Khởi đầu rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhi 20 tuổi, cái tuổi với biết bao hoài bão ước mơ. Cô luôn theo đuổi ước mơ trở thành một diển viên nổi tiếng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty nhận việc, nói là nhận việc nhưng thực chất cô chỉ  được làm một chân sai vặt cho các nghệ sĩ trog một công ty giải trí.
Tự nhủ với bản thân phải cố lên, muốn có cơ hội trước tiên cô phải bắt đầu từ con số không, không có việc gì đến một cách dễ dàng cả.
Gia đình cô thuộc bậc trung ở một vùng ngoại thành, ba mẹ cô làm nông trại gia đình thôi, cô còn có 1 cậu em trai đang học cấp3, sau khi tốt nghiệp cô đã xin phép ba mẹ cho mình đến thành phố vào học một trường nghệ thuật. Vừa học cô vừa đi làm thêm để trang trải thêm phí sinh hoạt.
Do sắp tốt nghiệp nên cô quyết định xin vào một công ty giải trí, nhưng không dễ như cô tưởng, có quá nhiều sự cạnh tranh, và may mắn không đến với cô, thế là cô quyết định xin vào làm trợ lý,  nói đúng hơn là một chân sai vặt.
Dù sao cô cũng rất vui, vào đây cô sẽ được gặp rất nhiều người mà cô ngưỡg mộ qua màn ảnh từ hồi bé.
Hôm nay cô chọn cho mình một bộ trang phục rất đơn giản áo phông hở vai kết hợp với váy ngắn qua mông, trông cô tràn đầy sức sống. Bề ngoài của cô cũng không phải là lợi thế,cô chỉ cao 1m6 gương mặt bầu bĩh mắt to mũi cao, đôi môi chúm chím, nếu không biết người ta chỉ nghĩ cô là cô bé cấp3 thôi, bù lại cô có một bầu ngực tròn trịa, mông đầy đặn, nói cô là cô gái có gương mặt búp bê nhưng thân hình ma quỹ cũng không sai biệt lắm, nhưg vì cô không thích trang điểm cộng thêm ăn mặt đơn giản nên ít ai biết được sự quyến rũ chết người đằng sau bộ mặt thiên thần đó.
" Em là Khương Nhi đúng không"
Đang loay hoay không biết tìm ai để hỏi  công việc được phân công của mình thì cô nghe tiếng gọi
Quay lại nhìn thấy là một chàng trai tuấn tú, mang lại cho người khác cảm giác rất thiện cảm, chắc lớn hơn cô 1,2 tuổi gì đó
" Chào em, anh xin giới thiệu anh là trợ lý đạo diễn, vào trước em cũng không lâu đâu, em biết đạo diễn Chu nổi tiếg nhất bây giờ chứ, hiện anh đang theo anh ta để học hỏi kinh nghiệm, để trở thành một đạo diễn thực thụ, ahaha a nói hơi nhiều, em giới thiệu về mình chút đi"
"Dạ hi, em chào anh e là Khương Nhi được gọi đến hôm nay nhận việc ạ"
"Em còn bé thế sao không lo học hành cho xong hẵng tìm việc làm, có phải e muốn tìm việc làm thêm t để thỏa thích mua sắm không""
"Ặc, anh hiểu lầm rồi, em 20 tuổi rồi ạ!"
"A..a anh xin lỗi nhìn em như 16 ấy"
Haiz lũ trước đi xin việc làm thêm cũng vậy người ta cứ bảo không nhận trẻ vị thành niên. Cô đã 20 rồi thiệt là cái gườ mặt bầu bĩnh này làm khó cô mà
" hi đây không phải là lần đầu e bị hiểu lầm đâu ạ"
" ai biểu em đág yêu như vậy chứ"
Anh vừa nhìn thấy cô chỉ nghĩ muốn cắn ngay cái má phíh của cô, nuốt trọn đôi môi chúm chím như trái cheri đỏ mộng, ơ anh đang nghĩ vớ vẫn gì vậy
" À quên anh tên Tuấn Phong, sau này em sẽ theo phụ việc anh, có gì khó khăn cứ nói, mà em 20 vậy em đang theo học gì mà xin vào đây"
"Dạ e đang học diễn viên ạ, cũng sắp tốt nghiệp rồi nên em muốn đến đây để vừa làm vừa học hỏi trau dồi kiến thức ạ"
"Diễn viên, hay đấy, có tố chất làm học sinh cấp2"
"Ăx, anh lại trêu em"
"Hihi  không trêu em nữa, đi theo anh đến gặp đạo diễn Chu, anh ấy hơi ít nói, trầm tĩnh nên không thân quen sẽ khó tiếp xúc, nhưng em làm việc với anh nên không cần lo về anh ta"
"Dạ"
Cô được Tuấn Phong dắt đến một khu phim trường, xung quanh đag bày đạo cụ hình như quay phim cổ trang
" e đứng đây đợi anh, để anh vào tìm anh Chu"
Nhìn xung quanh cô thấy mọi người đang tất bật làm việc, cảm giác thật chân thật đây là lần đầu cô được vào phim trường hoành tráng như vậy. Trước đây mặc dù học dv  bạn bè cô đều đi casting kiếm vai phụ quần chúng gì đó để cọ diễn, nhưng cô thì không, do không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ  tự trang trải tất cả nên cô phải lo đi làm  thêm hết việc này đến việc khác. Nhưng giờ đã ổn rồi, cuối cùng cô cũng được làm việc liên quan đến điện ảnh, mặc dù chỉ làm việc vặt nhưng cô không nản đâu.
"Khương Nhi, em qua đây"
A là Tuấn Phong gọi cô, đứng bên cạnh anh ấy là một người đàn og chững chạc mang phong thái lạnh lùng có lẽ là ngoài 30
" dạ, anh gọi em, con chào chú"
" sặc tiểu Khương à, anh gọi e như vậy nhá, hihi, đây là đạo diễn Chu, khụ mặt dù nhìn bề ngoài em giống như cháu anh ta thiệt, kaka nhưng anh ta chỉ mới 35 thôi em không nên gọi chú như vậy, sẽ làm tổn thương anh ta đấy, kkk
Thiệt tình mặt cô lúc này nóng bừng, khổ rồi, không biết mình có đàm phật ý anh ta không, quên mất là giới nghệ sĩ họ rất kỵ người khác gọi mình bằng những danh xưg khiến họ gìa đi, haiz chắc cô khảm rồi
" dạ em xin lỗi ạ, em không cố ý đậu ạ, A.. anh Chu  em là Khương Nhi hôm nay đến nhận việc ạ"
" ừm, đi làm việc đi"
Nếu tên tiểu tử Tuấn Phong không nói trước là cô đã 20 mới nhìn thấy không chừng anh sẽ cho là con gái của nhân viện nào đó trong cty đến tìm bame mình, khụ, nhưng nhìn kỹ, cũng ra dáng thiếu nữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro