phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếp không mặc đồ của người chết đâu…Thiếp sợ lắm!

Khiết Trinh đã nói vậy. Hắn không miễn cưỡng. Nàng thích mặc đồ của chính mình.

- Ta sẽ về lấy đồ cho nàng…Nàng đi theo ta không?

Nàng nghĩ tới những người trong làng. Đã xuất giá với Trịnh Lương Tài, bây giờ đột ngột đi chung với một người khác, nàng sợ những tiếng xầm xì…

-Chàng đi đi! Thiếp đợi…

-Không bỏ trốn nữa chứ?

Đã quyết tâm lấy gà theo gà, lấy chó theo chó rồi. Hơn nữa ngoài tính cuồng bạo, chuyên quyền, không quan tâm tới phản kháng của nàng ra, hắn đối xử với Khiết Trinh không tệ.

-Không…Thiếp không trốn đâu…Chàng đi đi!

Nhìn vào ánh mắt nàng, hắn có vẻ yên tâm…

Hắn đi rồi…

Nàng quan sát bên trong hang động . Từ đây đó là nhà của Khiết Trinh..

Nhiều tảng đá chồng lên nhau. Một số tảng đá khá to, được hắn mang đủ thứ êm ái nhất trải lên, là nơi nàng nằm ngủ…Hắn cũng đã theo hướng dẫn của nàng, làm cho Khiết Trinh một khung cửi…

Phủ đài đại nhân trông rất giống hắn…Là anh em chăng? Nhưng nàng nghe gọi, hình như không phải là đại ca?

Hắn là gì?

Hình như có tiếng động ngoài cửa động.Không lẽ hắn đi nhanh đến vậy sao?

-Chàng….

Khiết Trinh hoảng hốt khi trước mắt mình là một đám người….Một gã mặc y phục đạo sĩ, tay cầm theo một vật gì rất lạ…Thấy nàng, gã đạo sĩ vẫy tay cho đám người đi theo:

-Nó…nó là yêu quái…….Bắt nó đi!

Khiết Trinh bị hung hăng túm lấy, mặc nàng gào khóc, kêu to:

-Không….Tôi không phải là yêu quái….Thả tôi ra…Thả ra!

—————————————————————

Khiết Trinh bị đưa đến một nơi…

Sát dòng suối trong rừng, nơi hắn nói cho nàng biết là có nhiều xác chết.

Những cái xác nằm chồng lên nhau…Gương mặt trắng bệch…

-Sư phụ…đệ tử bắt thêm được con bé này…Nó sống trong một hang động trong Trầm lăng cốc.

Gã đạo sĩ liếc nhìn nàng, y phục hỷ, hắn nhớ ra:

-Nhà ngươi.ngươi là cô gái mấy hôm trước bị bắt cóc trong đêm tân hôn.Vị hôn phu của ngươi đã nhờ ta tìm kiếm….Ta thấy được có một thế lực tối tăm đang giam hãm ngươi…

-Đại sư…Tôi….tôi không có tội gì cả…Đại sư làm ơn thả tôi ra…

-Ngươi đã trầm luân bể dục…Cách tốt nhất là rửa sạch linh hồn ngươi…

Hắn xưng là Vân Thánh tiên núi Côn Lôn, chuyên đi giúp đời trừ yêu….

20 năm trước, hắn tình cờ bắt được một quyển ma pháp. Nó có thể giúp người ta trường sinh bất tử, điều kiện duy nhất là …máu…Tắm máu và lấy được tim của 100 người cùng một họ, sẽ là điều kiện để ma pháp luyện thành.

Hắn một mình không thể một tay che trời, tìm được 100 người có cùng một họ, có mối quan hệ dòng tộc.. Chỉ có Phương gia thôn là đáp ứng yêu cầu đó….Nhưng tìm cả họ, mới chỉ có 99 người.

Hắn nghe nói, có một người trong Phương gia thôn đã đến Lư Châu lập nghiệp…Ông ta chết, để lại 1 đứa con gái, nhưng trong ngày tân hôn đã bị mất tích. Nghe nói, đó là đoạn đường qua Trầm lăng cốc.

Người ta đồn nơi này có quỷ…Nên nó vắng vẻ lạ thường. Để tiết kiệm thời gian, hắn mang 99 người kia vào trong đây để giết, rút hết máu họ, chờ ngày tìm được người thứ 100 sẽ tiến hành nghi lễ cầu hồn…Bất tử…

Trầm vương gia là người giúp đỡ hắn….Với thế lực của ông ta, vùng Tây An không ai dám bàn tán về chuyện trong 1 đêm cả Phương gia thôn đều mất tích.

Hắn phẩy tay ra hiệu. Một tên đệ tử cầm một con dao bén ngót..chuẩn bị đến gần nàng….Như 99 người kia, sẽ có một cắt ngọt vào cổ họng, máu tuôn ra…

Khiết Trinh hoảng loạn.Nàng cố vùng vẫy:

-Cứu thiếp với…Chàng ơi! Cứu thiếp…

-Không ai….

Chưa dứt lời, một vòi máu đã bắn ra…Nửa thân trên của hắn không còn nguyên vẹn.

Khiết Trinh bị một vòng tay kéo vào.

Là hắn:

-Chàng…chàng về rồi!

Hắn không nói không rằng, vung tay…

Một tiếng nổ chấn động cả vùng….Toàn khu vực kia lún thành một hố sâu hoắm…Cả đám người mất hút trong đó…

Khiết Trinh ôm chặt lấy hắn. Kinh hoàng vẫn còn trên gương mặt thơ ngây.

-Ngoan…Lũ chết tiệt…Chúng làm nàng sợ lắm phải không?

Hạ Vũ đang ngồi trong phòng xem xét những công văn từ các huyện nha gửi về thì bỗng:

-Rầm!

Cánh cửa bị đá văng ra.Nghe động, các bộ đầu cũng ùa vào, lăm lăm khí giới:

-Đại nhân…

-Lui ra- Biết đó là ai, Hạ Vũ khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ lui đi. Gương mặt tái nhợt của Khiết Trinh và vẻ mặt hầm hầm của hắn, cho biết tình hình không hề ổn chút nào:

-Chủ nhân…

-Ta gửi Khiết Trinh ở chỗ ngươi vài ngày.

-Chàng..chàng đi đâu?- Khiết Trinh hoảng hốt. Vẻ thâm trầm của hắn làm nàng sợ vô cùng:

-Ngoan…Nó sẽ bảo vệ cho nàng. Ta đi chỉ vài hôm thôi.

-Chủ nhân…Trầm vương gia có cả một phủ đệ, tôi đang thu thập bằng chứng về tội lỗi của ông ta. Người không cần làm vậy.

-Nàng của ta không thích rời khỏi Lư châu….Hắn còn sống, sẽ tìm thêm những tên như vậy luyện tà công…Vốn cho hắn sống chỉ chật đất.

Hạ Vũ lại thở dài, sức mạnh của chủ nhân, anh chưa bao giờ được chứng kiến nhưng với những gì đang tuôn chảy trong người, những năng lực dị thường mình có, Hạ Vũ biết rằng, một khi người đã ra tay sẽ không ai trong Trầm gia sống sót.

-Chủ nhân…Tôi không sống lâu trong thế giới con người nhưng tôi biết…có những sinh vật đáng chết trăm lần nhưng cũng có những kẻ rất đáng sống…Phương cô nương là một ví dụ….

Hắn dừng lại…Khiết Trinh cũng mơ hồ hiểu được một số chuyện.Gã đàn ông lúc chiều chết thê thảm như thế nào trong tay hắn, đám người đó nữa…Nàng níu tay hắn, nhẹ nhàng:

-Thiếp không sao mà….Chàng nghe lời phủ đài đại nhân đi…

Ánh mắt hắn cũng dịu đi đôi chút. Nhìn thấy nàng sợ hãi, nghe tiếng nàng kêu lên hoảng hốt, cơn giận bừng bừng trong lòng hắn. Đám người ngu ngốc…

-Ta đi giết một mình hắn.

-Chủ nhân có thể không sợ ai truy đuổi. Người cũng sẽ ngủ những giấc dài. Nhưng Phương cô nương là con người…nàng ấy không tội lỗi gì để sống chui rúc như vậy. Chủ nhân, tuy người là người tạo ra tôi nhưng tôi vẫn có công việc phải làm.Trầm vương gia là hoàng thân quốc thích. Hắn phạm tội, tìm được tội chứng sẽ chém đầu, còn vô duyên vô cớ chết oan, tôi vẫn phải làm tròn phận sự.

Hắn không làm anh khó xử, Hạ Vũ chắc chắn thế. Chủ nhân đã trải qua bao nhiêu thế kỷ, người hiểu chuyện không kém ai….Nhất là người đang yêu, Phương cô nương sẽ làm người bình tâm lại.

-Ta gửi nàng cho ngươi…Ta đi!

-Chủ nhân cẩn trọng… Tôi sẽ chăm sóc Phương cô nương thật chu đáo.

————————————————————————

-Phủ đài đại nhân….chàng có…

-Phương cô nương an tâm….Chủ nhân sẽ có cách giải quyết của người.

-Chủ nhân?

Không kềm được thắc mắc trong lòng, Phương Khiết Trinh rụt rè:

-Đại nhân và chàng là….

-Chủ nhân là người đã tạo ra tôi..

-Tạo ra người? Vậy hai người là….

-Không có quan hệ gì khác cả. Tôi không biết mình và chủ nhân là dạng người gì….Nhưng có lẽ tôi cũng giống chủ nhân, tôi mất ngủ.

Khiết Trinh im lặng. Nàng mơ hồ nhận ra trong vẻ bình thản ấy một nỗi thê lương.

-Bọn tà đạo bắt Phương cô nương nằm trong một đám người muốn luyện tà công trường sinh bất tử. Nhưng chúng không bao giờ hiểu, nỗi cô đơn của một kẻ bất tử đáng sợ thế nào.

Hạ Vũ đã nhìn thấy lão sư của mình nhắm ghiền mắt, thở những hơi khó nhọc…Nhưng người may mắn hơn anh, người biết lúc nào là điểm bắt đầu, khi nào là lúc kết thúc….Còn Hạ Vũ và chủ nhân, ngủ vùi quên ngày tháng, để khi tỉnh lại, lại miên man trong nỗi cô độc rợn người….Chừng nào mới có thể ngủ, chừng nào mới có thể để dòng thời gian tác động đến mình….

Không chết, cũng không phải là hạnh phúc.

Hạ Vũ sợ cảm giác thê lương, trống rỗng khi nhìn một cái gì mình yêu quý rời mình mà đi.

Người khác sợ thời gian, năm tháng, anh thì không.Hạ Vũ biết, đằng sau những lời thán phục đại nhân tài giỏi bất phàm còn có nhiều người không khỏi nghi ngờ bởi dung mạo không mảy may thay đổi của anh. Có người còn cho là Hạ Vũ luyện tà công…Chỉ một thời gian nữa thôi, nếu không thể ngủ, anh cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này:

-Phương cô nương….Nếu một ngày nào đó, cô nhận ra mình đang già và xấu đi…Cô có chấp nhận sống cuộc đời của chúng tôi, kéo dài hàng trăm ngàn năm, không biết lúc nào kết thúc, vật vờ như một thứ dư thừa?

Phương Khiết Trinh biết mình chỉ là một con người bình thường. Đối mặt với cuộc sống bất tận, không ngày tháng, nàng cảm thấy sợ hãi….Bên cạnh đó còn là sự cảm thương.

-Đại nhân…Dân nữ không biết…Nhưng dân nữ mong muốn những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất, dân nữ được sống đúng với cuộc sống của mình.

Nữ lưu ai cũng mong mình xinh đẹp. Khiết Trinh cũng từng ngắm mình trong gương, dùng son phấn điệu đà cho môi thêm đỏ, má thêm hồng.

Bất tử? Những chuỗi ngày chỉ sống trong đơn độc và quạnh quẽ, bản thân khi thức dậy không có một tiếng reo mừng, quả thật rất khủng khiếp.

Đó là người nàng đã gắn chặt cuộc đời với hắn.

Nàng nhớ lại sự khổ sở của hắn khi không thể ngủ. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đối với hắn là vô tận…Không sống vì yêu thương mà chỉ sống để ….giết thời gian. Trường sinh mà bên cạnh không có ai chia sẻ, vậy trường sinh để làm gì?

Nàng không quan tâm đến những chuyện xảy ra tiếp theo đó nữa.

Hình như hắn đã tìm được vật chứng, giúp phủ đài đại nhân đầu cáo Trầm Vương gia. Hắn quay lại và nàng đi theo hắn. Lần này không có chút miễn cưỡng, nàng thật lòng muốn đi theo hắn.

-Nếu sau này thiếp già và xấu đi, chàng có tìm người khác không?

Nàng lo lắng ngã vào ngực hắn.

- Ta không quan tâm tới bề ngoài của con người.

-Nhưng thiếp là người….Thiếp quan tâm!

Nàng nhìn vào hắn.

Bây giờ nàng còn trẻ, da dẻ mịn màng, thơm ngát, nhưng chỉ trong 10,20 năm nữa…Nàng già đi, da dẻ nhăn nheo, hắn sẽ chán ngán nàng chăng?

-Nàng thế nào ta sẽ như thế ấy…-Hắn chợt nhẹ nhàng- Nàng già đi….Ta cũng sẽ già đi!

Nàng mỉm cười….Lại ngả vào lòng hắn.

Nàng tin cậy hắn….Hắn không hiểu nhiều chuyện, ngang ngược bá đạo nhưng giờ đây, hình như nàng đã yêu những thứ đó mất rồi.

-Sao chàng không hỏi…Vì sao thiếp không thích được như chàng?

Hắn từng nói, nếu nàng thích, hắn sẽ làm nàng sống mãi. Chỉ cần một lần nàng rạch cánh tay, để hắn nhỏ chút sinh lực vào người.

Nàng bảo….nàng muốn là một con người…Nàng không muốn có cuộc sống kéo dài muôn kiếp….Nàng thích ngủ vùi trong lòng hắn…Nàng muốn mỉm cười khi mở mắt, thấy hắn đang đăm đắm nhìn mình.

Nàng muốn hắn yêu nàng, cần nàng vì nàng là một con người yếu ớt, chứ không phải là một sinh vật giống hắn…

Khiết Trinh chủ động ghé môi hôn hắn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó nói lên tình cảm của nàng.

Hắn có chút ngần ngơ.

Con người….Tâm tình của loài người…Tạo hóa tạo ra chúng, hình dạng giống nhau nhưng mỗi cá thể lại là một thứ đặc biệt. Hắn lại lỡ say mê một cá thể trong số đó..Hắn cũng thà hy sinh chút năng lực, cho nàng một cuộc sống hôn nhân viên mãn, không ngủ thêm 100 năm nữa cũng không sao.

Hắn ôm lấy nàng, không còn là hành động bản năng. Hắn cũng không bắt chước ai nữa. Nụ hôn này là của hắn, niềm đam mê này cũng là của hắn.

Hắn dùng thân phận con người, thể xác con người để hòa nhịp điệu cùng nàng.

Ân ái say đắm là đặc quyền của loài người, nhưng kết quả của nó, lại là nỗi đau của dòng tộc hắn.

*Lý giải về nguồn gốc của chủ nhân Hạ Vũ( chương cuối tác phẩm mới tiết lộ)

Hắn là kết quả của sự thử nghiệm thất bại của tạo hóa về sinh vật đầu tiên trên Trái Đất. Mang sức mạnh vô biên nhưng lại sinh ra từ lúc thế giới mới khởi tạo, tạo hóa lo lắng sự có mặt của hắn sẽ gây ảnh hưởng đến tiến trình tiến hóa nên tìm mọi cách tiêu diệt, tuy nhiên đều không thành công. May là bản tính hắn không hiếu chiến, để hạn chế ” tầm phá hoại” tạo hóa đành dùng một lời chú, ban cho hắn một giấc ngủ dài, cho đến khi ông hoàn chỉnh xong thế giới .Nhưng, năng lực của hắn quá mạnh nên chỉ có thể ngủ một thời gian. Mỗi lần hắn ngủ, khi thức dậy giấc ngủ sẽ càng ngắn đi, cho đến ngày hắn không còn ngủ được nữa, đó sẽ là ngày tận cùng của thế giới này.

Chủ nhân Hạ Vũ có khả năng để người ta trở thành bất tử bằng cách dùng chất lỏng màu đen trong cơ thể hắn truyền vào người đó. Tuy nhiên, hắn cũng không thể làm hồi sinh người chết. Một khả năng đặc biệt khác của nhân vật này là việc ” hóa người”. Khi sử dụng năng lực này, cơ thể hắn sẽ biến thành con người, trải qua đau đớn, bệnh tật, già lão. Tuy nhiên, đến lúc 80 tuổi, hắn sẽ trở lại bộ dáng ban đầu.

Hạ Vũ gặp lại Trịnh Lương Tài sau đó 5 năm, trong 1 dịp quan thượng thư Hộ bộ đi kinh lý đất Lư Châu.

Với văn tài xuất chúng, Trịnh Lương Tài quả nhiên đậu đầu trong khoa thi năm đó. Hắn còn được vương gia chọn làm rể đông sàng, gấm hoa tột bậc..Hắn cũng làm tròn chức trách, lại thêm được hoàng gia nâng đỡ, tài lực dồi dào, chỉ trong vòng ngần ấy thời gian đã đạt được quan cao lộc hậu.

Khi về Lư Châu, trên đường đi hắn tình cờ gặp lại Khiết Trinh.

Nàng mang lụa đi bán.Thời gian có mấy năm nhưng hạnh phúc đã làm nàng từ một cô gái thôn quê xinh xắn trở nên một mỹ nhân động lòng người. Da trắng ngà, vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi tắn. Khi gặp hắn, nàng cúi đầu thi lễ, sau đó quay lưng như chưa quen biết bao giờ.

Hắn ghen tức, muốn giữ lại nàng, nhưng sực nhớ….Cái gã đó với năng lực siêu hạng, vốn không thể là người bình thường.

Không làm gì được, giờ gặp lại cũng vóc dáng đó, sự bực tức càng gia tăng.

Hắn quyết định bảo Hạ Vũ mang hồ sơ huyện Lư Châu ra xem xét. Dãy văn kiện chất cao như núi, thế nhưng tất cả đều minh bạch, rõ ràng. Ở Lư Châu không có án oan, cướp giật luôn là thấp nhất trong các vùng khác.

Trong triều ai cũng biết, Hạ Vũ luôn được hoàng đế dành cho nhiều cảm tình.

Quận chúa Như Mai 16 tuổi, 3 năm trước khi Hạ Vũ vào cung, tình cờ gặp mặt. Phong nhã, anh tuấn, lời nói nhẹ nhàng, quận chúa đã đem lòng ái mộ hắn. Cả triều đình đều hiểu, đây sẽ là quận mã tương lai.

Nhưng với chiếu ban hôn khi quận chúa vừa tròn 18, Hạ Vũ đã từ chối.

Tuy lời lẽ của hắn khi vào triều nhã nhặn, ôn hòa nhưng làm sao không khiến một quận chúa như hoa như ngọc tránh khỏi nỗi đau. Nàng vùi đầu vào trong phòng than khóc. Ủy khuất của con gái yêu khiến hoàng thái hậu không thể không can thiệp. Hạ Vũ phạm tội khi quân là khó tránh.

Trong lúc đó, Trịnh Lương Tài lại nêu ra nghi vấn về thân thế Hạ Vũ và dáng vẻ 15 năm không đổi khác của anh.

Không thể không tin….15 năm trước chàng thư sinh Hạ Vũ trạc tuổi vua vào chầu dưới bệ. 15 năm sau, nhà vua đã bắt đầu có những nếp nhăn, sức lực tiêu hao nhưng Hạ Vũ vẫn vậy, anh tuấn phi phàm, làm động tâm biết bao thiếu nữ.

Thánh chỉ truyền đến, Hạ Vũ bị cách chức, giáng xuống làm huyện lệnh huyện Thành.

Trong lúc đó, dường như giấc ngủ đã đến.

Hạ Vũ thở phào. Mười mấy năm, cuối cùng cũng đã cờ được ngày này.

Anh không quan tâm tới gì nữa.

Bỏ lại sau lưng những danh lợi, thị phi, chỉ cầu chúc chủ nhân và Phương cô nương hạnh phúc với chọn lựa của mình.

Hạ Vũ ngủ, một giấc thật dài….

Chuyện sau đó của Trịnh Lương Tài, không bằng lòng với việc tài trí xuất chúng của mình nhưng không lên được chức tể tướng nên đã cấu kết với Tam vương gia tạo phản. Âm mưu bị phát hiện, toàn gia chịu án tru di…Phút chốc, công danh, tài trí lại biến thành họa diệt thân.

Hạ Vũ an ổn khép mắt….

Thật thoải mái…Giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm trong lòng đất, giữa một lớp quan tài làm chỗ che nắng, tránh mưa. Lũ sâu bọ đục hết gỗ, đụng đến người. Cứng như đá, bèn bàn nhau tránh xa vật kỳ lạ đó ra. Không ăn được….

Cho đến một ngày…..Bên tai của Hạ Vũ có tiếng ồn…..

Anh tỉnh giấc!

Trước mắt, không chỉ có bầu trời mới lấp lánh sao. Mặt đất cũng đầy sao….

———————————–

*Giấc Nam Kha:

Điển tích: Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum xuê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhật của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giật mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.

Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.

Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành.

Trong văn chương thường dùng điển tích nầy với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quí như giấc chiêm bao.

-Thành phố?

Những ngôi sao đó là đèn điện. Thế giới con người đã thay đổi trong giấc ngủ…Không biết bây giờ đã là thời đại nào rồi.

Hạ Vũ rời khỏi chổ ẩn nấp bấy lâu….Khác với chủ nhân, anh biết chấp nhận cuộc sống của mình. Hạ Vũ không ngồi lặng lẽ trong hang, mắt mở to chờ giấc ngủ ập xuống.

Một đứa bé bỗng chạy đến bên anh.

-Chú ơi! Cho chú nè.

Nó đặt vào tay Hạ Vũ một tờ giấy.Người phụ nữ đi cùng với nó khẽ gắt, tiếng tuy nhỏ nhưng Hạ Vũ vẫn nghe được.

-Chú đó khỏe mạnh như thế, sao con lại cho tiền chú? Nên cho ông lão đằng kia chứ.

-Nhưng mẹ ơi, chú quần áo rách hết rồi…Chú cũng dơ nữa, chắc không có nước để tắm. Ông thì sạch hơn, mặc quần áo lành.

Hạ Vũ nhìn lại mình, áo xống tả tơi, mà cũng may là nó rách nhiều rồi. Bằng không, trong dòng người ở đây, nó không giống với ai cả.

Đường phố cứng cáp, hàng hóa treo đầy đường. Đã từng sống trong cuộc sống con người, Hạ Vũ biết muốn tồn tại thì phải hiểu rõ nơi mình đang sống…

Thượng Hải năm 2010…

Thứ duy nhất ở con người không thay đổi vẫn là giá trị của vật chất. Ngày xưa là ngân lượng, bây giờ là tiền. Con người ít tin nhau hơn. Ngày xưa học tập với ai, học giỏi hay không đều được đi thi rồi làm quan. Bây giờ muốn có việc làm, người ta phải có nhiều thứ khác, chứng tỏ thân phận mình. Giấy tờ tùy thân, bằng cấp.

Hạ Vũ thật sự không thích đi học ở thời đại này. Có quá nhiều cái kiêng kị và nguyên tắc, hơn nữa việc giáo dục không còn xoay quanh những bài học làm người. Anh không quan tâm đến thế giới quanh mình, bởi ngay chính bản thân Hạ Vũ đã là một điều kỳ lạ cần khám phá.

Việc đầu tiên là tìm cho mình một thân phận.

Hạ Vũ tìm hiểu khá kỹ các công việc để xác định cho mình một nhân thân phù hợp…Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, bản lý lịch….Hạ Vũ- 26 tuổi, quê ở Thiên Tân, cha mẹ mất sớm, lên Thượng Hải tìm kế mưu sinh.

Ban ngày Hạ Vũ làm việc ở một tiệm mì nhỏ, nơi có ông chủ tốt bụng lần đầu tiên nhìn thấy anh đã cười ” Chú em đói bụng phải không? Ăn mì không…bác nấu cho một tô?”

Ông đến từ Tứ Xuyên, bán mì để lo cho con trai học Đại Học trên Bắc Kinh, chuyên ngành kinh tế. Học phí đắt, phí sinh hoạt cao, ông phải bán thêm mì buổi tối trong khi bà đi giúp việc nhà cho những gia đình bận rộn.

- Bác trả cháu 850 tệ mỗi tháng nhé?

- Không cần đâu ạ! Cháu cũng đâu có cần tiền.

Bác Vương nhìn sững đứa con trai trước mặt. Nó đơn thuần đến đáng ngạc nhiên. Ban đầu nó ăn mì của ông, ông không cần gì, nhưng nó lẳng lặng bưng mì ra cho khách phụ ông… Buổi tối, ông thương nó lạnh lẽo bảo ở lại tiệm, hôm sau nó lại cặm cụi giúp ông tiếp tục bưng mì.

Bà Vương về nhà, nghe ông kể đã nhẹ nhàng bảo ông thuê nó làm việc, dù sao tuổi đã hơn 50, cũng cần có người giúp việc.

Hạ Vũ rất chăm chỉ. Làm việc không ngơi tay, lúc bưng mì, lúc rửa bát, rảnh rỗi lại nhặt rau. Ông chỉ có mỗi việc nấu mì.

Một cậu trai rất tốt.

Điện thoại reo…

-Alo….Tiệm mì Vương Ký nghe.

-Phiền bác mang sang tiệm hoa Châu Yên hai bát mì…

- Vâng!

Ông quay xuống gọi:

-Đi bưng mì đi Tiểu Vũ. Tiệm hoa Châu Yên…

Tôi thật sự rất thích giai đoạn này nên làm nhiều hơn thường ngày một chút. Mọi người đừng cười nhé!

———————————————————————————————————————————–

Bỏ điện thoại xuống, Mạn Yên thắc mắc:

- Đình Đình này…Bạn muốn ăn gì mà chẳng được. Mì Vương Ký chỉ là mì lề đường, sao lại gọi hoài vậy?

-Vì mình rất mến ông chủ ở đó. Ông ấy vui vẻ lắm!

-Sao bạn biết ông ấy vui vẻ? Bạn đâu có…

Mạn Yên ngưng vội câu nói. Cô quên mất là Đình Nhi hiện không thấy được gì.

-Mình nghe được giọng nói của bác ấy. Nghe rất ấm!

Đình Nhi vẫn vui vẻ trả lời. Mắt cô không thấy thôi, nhưng lòng cô thì thấy

Mạn Yên đang định nói gì nữa thì bỗng có người trước cửa. Vừa định quay ra thì người ấy đã đến rồi:

-Xin lỗi….. hai cô gọi mì ở Vương ký phải không ạ? Tôi đến giao mì.

Mạn Yên im lặng một lúc khiến Đình Nhi cũng ngạc nhiên, đành lên tiếng:

-Vâng…Anh để đó đi…Bao nhiêu tiền ạ.

-Bác Vương bảo cuối tháng thanh toán cũng được. Tôi về!

-Khoan- Mạn Yên chợt hỏi- Anh là người làm mới của Vương Ký hả? Anh tên là gì?

-Tôi là Hạ Vũ….

Anh đã đi rồi mà Mạn Yên cứ im lặng, khiến Đình Nhi cũng ngạc nhiên:

-Bạn sao vậy? Yên Yên?

-Trời ơi! Bạn chưa thấy đâu.Cái anh giao mì đó….Đẹp trai vô cùng, y như mấy soái ca trong truyện vậy. Anh ấy cười với mình, không thuộc tuýp người lạnh lùng như Khương Trí Đức của bạn rồi.

-Bạn nói lung tung gì vậy- Má Đình Nhi thoáng đỏ lên- Cái gì mà Khương Trí Đức của mình chứ. Anh ấy…

Lúc nào cũng lạnh lùng….Trong lòng anh, có lẽ vĩnh viễn không có chỗ cho cô, một cô gái xung quanh chỉ toàn là bóng tối.

Biết đã chạm vào nỗi buồn của bạn, Mạn Yên mỉm cười lảng qua chuyện khác:

-Mình phải gọi điện hỏi tiệm mì thôi. Hạ Vũ….anh Hạ Vũ của mình!

——————————————

Tại công ty, Trí Đức bỏ điện thoại xuống sau khi nói chuyện xong:

-Tôi biết rồi….Tôi nhớ mà…Chào em!

Nhạt nhẽo…

Anh nhớ tới gương mặt thánh thiện của Đình Nhi…Mọi hận thù dịu đi…Nhưng anh vẫn không thể dẹp tan ám ảnh từ quá khứ. Hình ảnh ba anh người đầy máu nhảy xuống lầu, giãy đành đạch trước khi nhắm mắt cứ mãi ám ảnh lòng anh. Tại sao một cô gái tốt như Đình Nhi lại là con gái của ông ta được nhỉ?

Vài bước nữa thôi, kế hoạch sẽ hoàn thành. Phương Chính sẽ tan cửa nát nhà…Đình Nhi, con gái ông ta, bảo vật ông ta yêu quý nhất đời sẽ là món đồ chơi trong tay anh, cho Trí Đức tha hồ đùa bỡn.

Dù anh biết, mình đã lỡ yêu rồi.

Nhưng….

Một chữ nhưng thôi…

Giọng Trí Đức vang lên qua điện thoại:

-Mọi kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Tôi muốn tháng sau, giá cổ phiếu Phương thị sẽ tăng lên mức cao nhất…Sau đó thì…

-Dạ…

Lại khuôn mặt đó….Ám ảnh…Xin lỗi em, tại sao em lại là Phương Đình Nhi, con gái của Phương Chính? Còn anh tại sao không phải là Khương Trí Đức của bây giờ. Được chọn lựa, anh sẽ ước mình không phải là Trần Triển Văn, con trai của ông Trần Triển Bằng, nạn nhân bị ba em bức tan cửa nát nhà 20 năm về trước.

Trời khéo trêu ngươi…

-Vũ ơi!

-Dạ?

Ông Vương trao cho anh một phong bì:

-Gì vậy ạ?

-Cầm mua thêm ít quần áo. Bác thấy cô Mạn Yên bên tiệm hoa để ý đến cháu đấy. Nên lấy ít tiền mua thêm đồ đạc và đi học thêm nghề gì đó. Cháu không thể làm thằng giúp việc mãi được.

Ông xót xa khi thấy, Hạ Vũ dù mặt mày sáng sủa, được nhiều cô gái xinh đẹp để ý nhưng khi biết ngoài việc phụ tiệm mì, anh không làm gì khác thì các cô đều tránh ra. Chỉ có một số phụ nữ trung niên thì lại ghé hằng ngày. Có người còn nói thẳng, muốn Hạ Vũ về ” làm thêm” cho họ…

-Không cần đâu bác Vương!

Hạ Vũ làm việc luôn chân luôn tay, ông cũng sực nhớ ra, có hôm đã 4,5 giờ khuya ông vẫn thấy Hạ Vũ ngồi đọc sách:

- Cháu đọc gì vậy?

-Truyện ạ!

-Truyện gì?

-Truyện kiếm hiệp Kim Dung ạ! Rất hay!

Ông không biết là nên khóc hay cười với thằng nhóc này nữa. Nó làm việc, nhưng lại không để ý đến tiền bạc. Ăn uống thì như mèo ngửi, quần áo không hứng thú…So với một người kham khổ như ông thì Hạ Vũ quả là đã tự bạc đãi mình nhiều:

-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?

-26 ạ!

-Đàn ông 26 là phải nên có sự nghiệp rồi.

- Thế ạ?

-Hay là cháu đi học thêm một lớp kế toán hay ngoại ngữ đi! Hôm trước bác thấy cháu nói chuyện với người nước ngoài tốt lắm mà.

Hôm trước, cửa hàng ông có một đoàn khách nước ngoài vào ăn. Ăn xong, họ nói rất nhiều, còn hoa chân múa tay…Bối rối, ông đành chạy sang nhà thím Lâm bán gạo cạnh bên. Con gái thím ấy là nhân viên của một công ty, thím vẫn thường tự hào là nó nói tiếng nước ngoài nhanh như gió.

Vậy mà khi sang…cô lại có vẻ bối rối. Tư Bình học rất chăm, nhưng thực hành ít nên đối với việc đối thoại trực tiếp, cô không thể tập trung, chưa nghe hết câu đầu đã chuyển sang câu tới…

Ngay lúc đó Hạ Vũ đi giao mì về!

Không hỏi gì….anh xổ một tràng tiếng Anh đối với các vị khách…Như gặp tri âm, các vị khách cũng rôm rả đáp lại…Hạ Vũ chỉ các loại mì trong tiệm, còn nói thêm gì nữa. Vậy mà sau đó họ đặt ông Vương làm một bữa chiêu đãi mì đặc biệt đối với bạn bè mới sang của họ. Lợi nhuận ông kiếm được gần cả 2000 tệ. Bây giờ bỏ 700 tệ vào bao thư, ông hy vọng nó sẽ nhận:

-Nếu hai bác thích thì cứ mua giùm cháu.

Hạ Vũ lại bận rộn với số mì sắp giao:

-Cháu đi giao mì. Có gì bác gọi cho cháu nhé!

Hạ Vũ bước vào tiệm hoa Châu Yên. Gương mặt cô gái hay trêu chọc anh hôm nay trắng bệch.

-Cô Lư…tôi giao mì.

-Anh…anh để đó đi!

Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Hạ Vũ chợt hỏi:

- Có chuyện gì sao?

-Hôm nay Đình Đình về sớm. Tôi nghe nói ba nó bị tai biến, nó kêu taxi đi rồi, tôi ở lại canh chừng tiệm hoa. Nhưng tôi lo lắm.

Lão sư…

Hắn nhớ lại gương mặt đầm đìa nước mắt từ những người thân của họ.

Hã Vũ vỗ trán, nói với Mạn Yên:

-Cô đóng cửa hàng đi! Chúng ta vào bệnh viện thôi…Không nên để cô ấy trong bệnh viện một mình.

Bình thường hay trêu chọc anh nhưng Mạn Yên bây giờ lại thấy chỉ có Hạ Vũ là chỗ dựa. Cô gật đầu:

-Vâng!

————————————————————–

Trước cửa phòng cấp cứu, Đình Nhi đang thấp thỏm quay tới quay lui. Ánh sáng không còn, cô chỉ biết dựa vào đôi tai của chính mình:

-Đình Đình!

Tiếng chân quen thuộc của Mạn Yên và một người nữa nặng nề dừng trước mắt cô:

-Bác sao rồi?

-Không biết nữa…- Đình Nhi khóc nấc lên- Tao nghe chị hai bảo đến bệnh viện ngay. Chị ấy cũng đang tiếp máu cho ba…

Cửa phòng bật mở, Đình Tâm bước ra, gương mặt có phần xanh xao:

-Chị hai…chị có sao không?

-Chị không sao….-Đình Tâm bẹo má em gái, nhìn Hạ Vũ- Đây là….

-Bạn em ạ!

Đáp lại cái gật đầu khẽ của anh, Đình Tâm chỉ gật đầu…Cô dặn Mạn Yên:

-Em đưa Đình Nhi về đi. Chuyện ở đây chị hai biết cách giải quyết mà.

-Dạ….

Cả ba vừa quay lưng thì cái dáng cao ráo của Trí Đức thong thả đi tới. Nhìn mọi người, hắn nhếch môi, ánh mắt hơi nheo lại:

-Chào chị hai….Không ngờ sức khỏe của Phương lão gia lại yếu thế….Mong là người sắp khỏe lại!

-Thôi cái trò mèo khóc chuột đó đi- Đình Tâm chụp lấy áo hắn- Ba tôi mà có bệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh. Giết giết anh!

-Anh Đức…là do anh làm sao?

Tim của Đình Nhi lại một lần nữa rất đau…

Cô mò mẫm tìm tay của Đình Tâm:

- Chị hai…Bỏ đi! Mình qua kia ngồi đi chị!

-Khoan đã…

-Anh muốn gì?

- Đây là hợp đồng của ba em…. Khi không thanh toán được hợp đồng, ông phải cho em theo tôi trong vòng 1 năm….Đi theo tôi đi cô bé!

Mắt Triển Đức đã có tia máu…Anh phải làm cho ông ta khi tỉnh lại hối hận suốt đời, nhìn báu vật yêu dấu bị giày vò trong tay anh, tan nát.

Một giọng nói trầm và ấm vang lên, khiến mọi người đều quay lại…

Hạ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, trong khi tay đỡ Đình Nhi đang lả người vì hai cú sốc bất ngờ

-Chuyện hận thù đời trước, không nên lôi một cô bé vô tội vào…Tôi nghĩ…anh nên dừng lại. Hành hạ người thì có vui sướng gì đâu.

Người lên tiếng chỉ là một thanh niên bình thường. Tay anh dịu dàng đỡ lấy Đình Nhi. Chỉ có thế thôi mà lòng Trí Đức đã cảm thấy vô cùng ghen tức:

-Đây không phải là chuyện của anh…Tránh ra!

-Pháp luật thời nào cũng không cho phép việc buôn bán người- Hạ Vũ kiên quyết- Ba cô ấy nợ anh tiền thì sẽ trả bằng tiền. Mang một cô gái nhỏ về hành hạ ngày đêm,  nhìn cô ấy đau khổ để gián tiếp trả thù một người khác, là việc làm của đàn ông sao?

Đình Tâm nhìn sững người đàn ông trước mặt. Giọng điệu nhẹ nhàng song cương quyết….Đình Nhi trong vòng tay anh…tay nắm nhẹ áo run rẩy….Cô chợt tin, người này rất đáng cho cô gửi gắm em gái của mình.

-Anh Khương….Ba tôi làm lỡ hợp đồng của anh, tôi sẽ bán cả công ty để trả. Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh ngay bây giờ, còn chuyện thỏa thuận giữa anh và ba tôi….Tôi không đồng ý. Đình Nhi là người, không phải một món hàng.

—————————————————————

Trong căn phòng nhỏ của ngôi biệt thự, trong lúc Đình Tâm bàn bạc thủ tục phá sản với luật sư thì Mạn Yên ngồi trong phòng với bạn. Dù là một người giao mì nhưng Hạ Vũ cũng thật là khẳng khái. Đúng mặt đàn ông:

-Bạn không thấy lúc nãy vẻ mặt của Trí Đức thế nào đâu. Hạ Vũ thật là giỏi.

Đình Nhi cảm nhận được đôi tay Hạ Vũ ôm vai mình, thật ấm…

Cô nhẹ nhàng:

-Anh ấy đâu rồi?

-Anh ấy về rồi…

Mạn Yên chợt mỉm cười. Cô nhớ lại khi Đình Nhi và Hạ Vũ bên nhau. Trông họ thật xứng đôi…

-Anh ấy tốt lắm…Bạn cũng nên…

-Bạn đừng nói bậy mà- Đình Nhi đỏ mặt- Mình….Mà không phải là bạn thích anh ấy sao?

Mình thích anh ấy…Nhưng anh ấy chỉ là người giao mì….Thích và tiến tới là 2 câu chuyện khác nhau. Bạn và anh ấy thì….Một người giao mì, một người mù lòa, sắp phá sản nữa. Có lẽ duyên trời đã xếp đặt. Một cặp xứng đôi.

-Mình không thích anh ấy nữa….Dù anh ấy đẹp trai nhưng nghèo quá. Nghèo thì đẹp đến đâu….cũng đâu mài ra mà no được.

Biết rõ tâm tình và lời thề ” Phải lấy một người giàu có để đổi đời của bạn”, Đình Nhi không nói gì. Cô chỉ thấy tội nghiệp người đã đứng ra bênh vực mình. Anh nghèo, nhưng nghèo đâu phải là một cái tội.

——————————————————————————————-

-Lại sang đó giao mì à?

-Dạ…

Ông Vương không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Gần đây Hạ Vũ đã chịu cầm tiền lương….Không chỉ thế, anh còn nhận lời làm thông dịch cho một vị khách quen của quán. Nghe ông ấy nói, Hạ Vũ nói được cả tiếng Nhật. Thật không tầm thường.

- Cái cô bé….thường hay sang đây gọi mì đó….Cháu thích cô ấy phải không?

-Không ạ!

-Có cần lạnh lùng thế không? -Ông Vương có phần cụt hứng- Cháu không làm ông già này bỏ sức đoán thêm chút nữa sao?

-Cháu không thích cô ấy. Cháu thích Đình Nhi…

Đình Nhi?

Ông sực nhớ ra…

-À, cô bé bị mù đấy à?Nhưng nó bị mù thì hơi mệt đó. Gia đình nghe nói bị phá sản hả cháu?

-Dạ…

Hạ Vũ thích nhìn gương mặt xinh xắn của cô bé đỏ hồng lên khi có ai trêu chọc hai người…Quả nhiên, cảm tình, thích một người là việc thú vị. Có lẽ vì vậy mà chủ nhân và Phương cô nương đã chấp nhận bỏ đi nhiều thứ để được thích nhau.

Anh mang mì sang bên ấy.

Vừa nhác thấy bóng anh, Mạn Yên đã đùa.

-Mì thịt bò….Đình Đình ơi…Mì thịt bò của bạn đến rồi kìa. Một tô đặc biệt nha…

Đình Đình ngượng ngùng khi Hạ Vũ đặt mì xuống bàn:

-Cám ơn anh…

-Hạ Vũ à- Đình Tâm chợt lên tiếng- Hôm nay em có rảnh không?

-Cũng không bận lắm. Có chuyện gì hả chị?

-Em đưa Đình Nhi đi khám mắt giùm chị nhé. Hôm nay chị có việc bận rồi.

-Vâng.

Cô không muốn Đình Nhi đau lòng khi bộ mặt trân tráo của Trí Đức ca ca một thời là thần tượng của nó bị lột xuống hoàn toàn. Công ty phá sản, nhà cửa bán hết, còn tiệm hoa nó cũng không có ý định buông tha. Tài lực của hắn mạnh, hắn dùng tiền mua lại toàn bộ số hoa với giá cao, khiến tiệm không thể hoàn thàn đặt hàng của khách liên tục. Việc kinh doanh cứ thế mà đi xuống. Mà hoa thì đâu phải tươi hoài. Cả tháng qua, tiệm hoa đã lỗ hàng chục vạn, không khéo một lần nữa lại phải tan nát rồi.

Tuyệt tình…tuyệt nghĩa….Khi người ta hận, quả thật rất đáng sợ. Cô thì không lo, chỉ thương cho Đình Nhi. Hạ Vũ là một chàng trai tốt, nhưng anh lại nghèo…Nghèo thì thân mình lo còn chưa xong, làm sao có thể che chở cho Đình Nhi, huống gì trước mắt là ca phẫu thuật hàng trăm vạn của cô, để Đình Nhi lấy lại ánh sáng.

Hạ Vũ đi bên cạnh Đình Nhi, một dáng thư sinh thanh nhã, cùng một cô gái thanh thoát dịu dàng quả thật làm người ta động lòng….Đình Tâm cũng vậy. Nhưng cuộc sống vốn có giá của riêng mình….Xin lỗi hai em!

- Chi phí phẫu thuật là 100 vạn, sau đó hậu phẫu và nhiều chuyện khác nữa. Ít nhất phải chuẩn bị khoảng 200 vạn tệ.

Vẫn là tiền bạc, tiền bạc có thể làm được mọi thứ trong thế giới này.

Đình Nhi thẫn thờ. Số tiền đó, có lẽ bây giờ đối với cô, đã là một con số trong mơ.

-Cô uống nước nhé! Tôi mua cho cô.

Hạ Vũ nhìn tờ bạc trong tay mình. Phải có hơn thế nhiều lần, mới có thể giúp cô mang về ánh sáng.

Anh thừa nhận, có lẽ mình cũng như chủ nhân, là một kẻ kiêu hãnh.

Hạ Vũ không thích dùng khả năng đặc biệt của mình khi chung sống với con người. Bởi có lẽ bản thân không xem loài người đồng dạng với mình, nếu dùng chút năng lực bản thân, đạt được thành tựu cũng không làm anh vui vẻ.

15 năm trong quan trường, đối diện với bao nhiêu chuyện, Hạ Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hiểu rõ một số quy tắc trong thế giới con người, biết đánh giá người khác qua việc làm và biểu hiện của họ.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên Hạ Vũ thích một người.

Thích? Lý do…Vốn không có lý do…Anh chỉ biết giây phút nhìn cô yếu ớt, thất thần trong bệnh viện, đôi mắt không ánh sáng mờ mịt nước, anh đã quyết định cả đời cô sẽ như Phương cô nương vậy, nằm trong vòng tay anh. Hạ Vũ không muốn cô khóc, không muốn cô đau lòng nữa.

Con người…

Khương Trí Đức gặp cả hai ngoài cửa…

Ánh mắt long lên một tia ghen hờn không giấu được. Trong lòng anh ta rõ ràng có Đình Nhi…Không chỉ có mà là còn rất sâu đậm nữa.

Đình Nhi cũng có anh ta…Nhưng….sau đó là nỗi sợ…Bất bình…

Hai người lướt qua nhau…

-Chị hai…

-Tiểu Đình…Em về rồi!

Đình Tâm vẫn còn đắm mình trong cảm giác thờ thẫn.Số tiền bồi thường hợp đồng còn treo lơ lửng….35 vạn …Trong hoàn cảnh này, đừng nói là 35 vạn, 10 vạn cô còn không có….

-Anh ấy…lại đến làm gì vậy chị?

Nhìn em gái, Đình Tâm xót xa:

-Tôi sẽ thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho ba chị ở bệnh viện. Chi phí mổ mắt của Tiểu Đình nữa…Chỉ cần cô ấy đến sống với tôi…Nửa năm thôi!

Làm một thứ gái bao rẻ tiền, cho cậu ta thỏa thuê tận hưởng, hầu thỏa mãn lòng tự ái và thù hận của mình. Đặt con gái kẻ thù dưới thân, để khi ba cô tỉnh lại, sẽ đau lòng biết bao vì bi kịch của cô con gái mà ông thương yêu nhất.

Nếu vậy, thà cô nhận lời Mãn Đường, gả Đình Nhi cho anh ta…Đôi mắt em cô sẽ sáng lại, cuộc đời sẽ không cần thê thảm nữa.

-Tiểu Đình à…Chị có chuyện này muốn nói với em…Mãn Đường…

-Cô vào trong đi Đình Nhi- Lúc nãy BS có dặn về tới nhà là phải uống thuốc ngay…

Còn lại Hạ Vũ và Đình Tâm trong phòng

-Cám ơn em đã đưa Tiểu Đình đi BS. Chị có việc bận, cảm ơn em nhé!

-Tôi có chuyện này muốn bàn với chị. Vì chuyện bồi thường của tiệm hoa…

———————————————————————————————–

Những lời trong điện thoại khiến Trí Đức vô cùng tức giận. Ném mạnh điện thoại, anh hét lên:

-Khốn kiếp!

-Thưa giám đốc…Có chuyện gì?

Luật sư Trần lên tiếng. Đây là lần đầu Trí Đức giận dữ đến vậy.

Anh đã bị chơi một cú thật đau.

Nhận được tin tiệm hoa Châu Yên nhận được đơn đặt hàng trang trí một buổi tiệc lớn, cần dùng số hoa tươi. Cửa hàng đã liên hệ với Trà Bách Trang, lấy một số hoa trị giá gần 50 vạn. Nếu thành công, họ sẽ đủ tiền bồi thường hợp đồng cũ, không phải ra tòa.

Như mọi lần, Trí Đức lại liên hệ với Trà Bách Trang, đặt mua số hoa trên với giá cao.

Nhưng không ngờ Trà Bách Trang từ chối. Họ bảo rằng đã ký hợp đồng với Châu Yên…Làm trái sẽ phải bồi thường gấp 3 lần.

Tiền thôi mà… Cũng không đáng là bao…Trí Đức chi toàn bộ tiền đền bù hợp đồng, cộng với việc trả giá gấp đôi thị trường để thu mua hoa của Trà Bách Trang.

Và thực sự không có hợp đồng nào cả. Trà Bách Trang đã cấu kết với Châu Yên, dùng số tiền bồi thường mà Trí Đức trả cho, thanh toán đền bù hợp đồng lần trước.

Thật là tức chết…

Đình Tâm…Chị giỏi lắm…Để xem chị chịu được bao lâu.

Trong phòng khách của Trà Bách Trang, Tư Đồ Thạch nhìn Hạ Vũ hoàn toàn bằng con mắt khác:

-Cậu không phải chỉ mới học lên cấp 3 thôi chứ? Thật không ngờ…

Thật ra lúc đến chỗ mì Vương ký, nhận Hạ Vũ làm phiên dịch tạm thời với một số khách hàng Nhật Bản, Tư Đồ Thạch chẳng qua chỉ xem anh như một giải pháp tình thế mà thôi.

Giải pháp đó làm Tư Đồ Thạch đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác…

Trong lý lịch, Hạ Vũ ghi là mới học lên cao trung…Học vấn thấp nhưng những gì anh biết, không khỏi khiến người ta kinh ngạc.

Điều đặc biệt là ” khí chất’ toát ra từ con người đó…Hạ Vũ không mặc cảm, không có cảm giác cúi đầu trước một ai. Nhưng nói là cao ngạo thì càng không đúng. Nó chỉ là một sự ôn hòa, nhã nhặn nhưng cũng xa cách đến lạ lùng.

-Cậu không sợ Trà Bách Trang lật lọng sao?

-Không…Tôi tin anh…Số tiền 200 vạn đối với nhiều người chúng tôi là lớn nhưng với anh thì không có ý nghĩa gì.Không cần phải gạt chúng tôi.

Tư Đồ Thạch nhớ khi cậu ta nhẹ nhàng đề nghị một lời hợp tác.

-Tại sao tôi phải giúp cậu….Trong khi Thuận thế là một công ty lớn…

-Vì Trà Bách Trang là một nơi am hiểu về hoa. Châu Yên là một tiệm hoa…Còn Thuận thế thì không phải.

Hai bên hợp tác diễn một màn kịch rất hay…Quả nhiên khi người ta mù quáng, người ta ít khi nào nhận định kỹ càng. Một mớ hàng trị giá chưa tới 40 vạn, trong phút chốc bị đội giá lên tới hàng trăm…Chỉ vì Khương tổng quá nóng lòng buộc một bên vào con đường cùng.

-Tôi muốn cậu chính thức vào làm việc trong Cty…Phí phẫu thuật, hậu phẫu của cô gái đó, chúng tôi sẽ đều thanh toán cả.

-Tôi không có bằng cấp gì cả….

-Bằng cấp không nói là cậu không có năng lực…Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ có một lý lịch học tập không ai chê được. Nửa năm sang Nhật…sau đó về đây làm việc.

-Vậy thì tôi sẽ giống như một kẻ không có trình độ vậy…Tư Đồ tổng, rất cảm ơn anh đã giúp tôi.

-Không cần khách sáo vậy đâu…Ngày mai cậu đi làm được chứ?

-Vâng!

——————————————–

Chuyện một người chưa tốt nghiệp cấp 3 trở thành trợ lý cho giám đốc đã trở thành đề tài bàn tán cho mọi người.

Khi nhìn thấy Hạ Vũ lần đầu tiên, nhiều người cũng cho là mình đúng. Không có khuynh hướng thích người đồng giới, tại sao giám đốc lại dùng một mĩ nam làm trợ lý riêng. Mà trợ lý giám đốc còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

Nhưng thời gian qua, Hạ Vũ chứng tỏ rõ ràng câu nói” Thực lực bản thân”.

Một chuyên gia đàm phán với vốn hiểu biết sâu rộng…Khả năng ngoại ngữ của anh cũng rất đáng nể. Người ưu tú thế, Tư Đồ Thạch cũng cảm thấy mình may mắn:

-Hạ Vũ này…

-Vâng….Chi phiếu 200 vạn…Cậu cầm đi!

-Không cần cảm ơn đâu.Hôm nay nhà tôi đãi khách, cậu đến cho vui nhé!

———————–

-Em thực sự muốn dùng số tiền này để phẫu thuật cho Tiểu Đình sao?

-Vâng…

-Đó là một số tiền lớn….Chị không có gì để đền ơn em cả…Nhưng nếu em muốn dùng món nợ để ép chị và Tiều Đình làm gì đó thì chị không bằng lòng đâu….!

-Vâng! Em hiểu mà…

Cả tháng nay…không ngày nào Hạ Vũ không sang thăm…

Ban đầu hỏi thăm vu vơ, sau đó là hỏi han tình hình Đình Nhi và những người thân.

Anh thích Đình Nhi,đau lòng, lo lắng sợ bảo bối của mình gặp nạn.

Khương Trí Đức vốn không dễ dàng gì bỏ qua như thế đâu.

-Em vào thăm Tiểu Đình chị nhé!…Sau đó sẽ đưa cô ấy đi dạo luôn.

Chủ nhân và Phương cô nương tiến đến rất nhanh. Phương cô nương với chủ nhân ban đầu chỉ có sợ hãi…Trải qua cuộc sống chung, những tình cảm mới hình thành.

Chủ nhân có lẽ ban đầu chưa gọi là yêu…Người cô đơn và bản năng…Phương cô nương đơn thuần, trong sáng…Trải qua một số chuyện, tình được thử thách mới là men rượu nồng nàn.

Hạ Vũ không phải là chủ nhân. Từng học qua kinh thi, trải qua bao nhiêu năm trong quan trường, con người Hạ Vũ ít ra cũng thấm nhuần đạo lý. Anh muốn che chở cho Đình Nhi…Và đó hoàn toàn không phải là thương hại…Một con người khi đã yêu ái thường sẽ rất si tình. Chỉ muốn người mình yêu luôn vui vẻ. Và càng hạnh phúc hơn khi người mang đến vui vẻ, hạnh phúc đó lại là mình.

Hạ Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đình Nhi…

-Anh thực lòng rất thích em…

3 tháng, thời gian không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn. Hạ Vũ không như các chàng trai khác. Anh ít nói lời ngọt ngào…Chỉ làm cho Đình Nhi rất nhiều điều.

Mạn Yên bảo, anh nghèo không có tương lai…Lương thông dịch thì sao, cả tháng không kiếm được 3000 tệ. Anh lại không có nhà cửa, lấy anh về, chỉ có thể khổ mà thôi.

Đình Nhi từng thích Trí Đức….Thích đến nỗi chỉ cần anh không lạnh lùng, quay qua cười với cô một cái, Đình Nhi đã thấy lòng rộn ràng cả ngày…

Nhưng…cô lại sợ niềm đau anh mang đến nhiều hơn.

Hạ Vũ nhẹ nhàng như một làn nước, đi vào lòng cô. Anh không lạnh lùng, chỉ dịu dàng, săn sóc…Có hôm Đình Nhi đi khám bệnh, trên xe buýt cô không cần lo lắng bởi Đình Nhi biết, đã có một bàn tay ấm áp nắm lấy cô, tìm cho mình một chỗ dựa.

Con gái có lẽ chỉ cần có thế!

Hạ Vũ không quan tâm có thể cô không thương anh như đã từng thương yêu Trí Đức. Anh biết gã đàn ông đó một mai khi hận thù đã không còn che mắt sẽ rất mạnh mẽ, giành lại trái tim của người con gái bé nhỏ này.

Trong cuộc chiến đó, Hạ Vũ sẽ thua….Bởi anh không thể làm người con gái mình thương yêu phải khóc…

Dưới tàn cây, Hạ Vũ hôn Đình Nhi, nụ hôn đầu đời…

Trí Đức cũng từng hôn cô…Nhưng khác với nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương, môi của Trí Đức điên cuồng cướp đoạt. Nó làm Đình Nhi không thoải mái…Môi cô như bị cắn nát…Sau đó chỉ còn sự kinh hoàng.

Hạ Vũ lại nâng niu từng hơi thở, khiến Đình Nhi thoải mái thả lỏng mình.

-Sau khi em sáng mắt, em về ở với anh nhé? Anh sẽ lo cho em, không ai làm tổn thương đến em đâu.

Có nhanh quá không? Mặt Đình Nhi đỏ bừng…Tỏ tình, sau đó là hôn. Bây giờ là chung sống…Hình như đàn ông ai cũng có tính bá đạo, thích chiếm đoạt:

-Em…em không biết…Em…

-Em thích gì?

-Dạ?

-Không…-Hạ Vũ khẽ cười- Không có gì đâu.

Chủ nhân đã từng mua Phương cô nương…Lạnh lùng, dứt khoát chiếm đoạt và giữ cô ấy bên mình. Hạ Vũ không đi đến con tim Đình Nhi bằng con đường ấy…Anh tin…so với con người, lòng chân thành của mình là tuyệt đối…Mà trong một quyển sách từng nói, có chân tình, có thêm nhiệt tâm, không sợ gì không đoạt được tình trong mộng.

Ngoài hai thứ đó…Hạ Vũ còn có thủ đoạn. Và nó cũng gian xảo chẳng kém ai

Vũ khí của Hạ Vũ trong cuộc chiến này là gì?

Hạ Vũ không có tài lực hùng hậu như Khương Trí Đức…Bản thân anh vốn chỉ là một người không bằng cấp, đối với khoản tiền 200 vạn chữa trị cho người yêu còn phải nhờ người khác. Trong lòng Tư Đồ Thạch, Hạ Vũ cũng chỉ là một người giúp việc, giỏi thì hắn cần, không giỏi sẽ bị đá ra, thay bằng một người khác.

Thế thì phải làm sao để trở thành một người giúp việc không thể thay thế, như hoàng đế ngày đấy,Hạ Vũ không phải là một viên quan chỉ biết phục tùng, nhưng hoàng đế hết lần này đến lần khác bỏ qua, bởi không thể tìm được ai như anh cả.

Thế giới này có quá nhiều điều mới lạ mà Hạ Vũ đã ngủ quá lâu. Thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính, những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường. Trà Bách Trang không chỉ là một công ty kinh doanh hoa…Đây là một chi nhánh của tập đoàn Hoàn Vũ…Vậy nên, tuy Trà Bách Trang ra mặt giúp Châu Yên, Khương Trí Đức cũng không thể giở trò gây hấn.

Hạ Vũ hiện không còn làm việc ở Trà Bách Trang.

Một lần làm việc chung, Tư Đồ Vân- chủ tịch Hoàn Vũ và cũng là anh trai của Tư Đồ Thạch rất hứng thú với cậu trợ lý trẻ của em mình…Hạ Vũ cũng không từ chối chuyện hợp tác. Anh về làm việc cho Hoàn Vũ, chỉ trong 1 tháng đã nhanh chóng thăng chức lên thành trợ lý của chủ tịch.

Cầm hồ sơ vào cho Tư Đồ Vân, Hạ Vũ trầm giọng:

-Thưa chủ tịch…tài liệu anh cần đây.

Xem sơ qua tập hồ sơ, Tư Đồ Vân cười khẽ:

-Chuyện trong phiên đấu thầu trước, công ty thua…Mọi người xì xào vào năng lực của em nhiều lắm.

-Vâng…Tôi biết chứ!

-Không lo là trong cuộc họp hội đồng quản trị lần này sẽ bị mang lên thành mục tiêu công kích à?

-Vậy để không là mục tiêu công kích, mang giá đấu thầu đẩy lên con số cao chót vót…Lợi nhuận không thu được, làm ăn có ích gì.

Tư Đồ Vân bật cười…Tên nhóc này…

Trong cuộc đấu giá giành hạng mục công trình phục vụ cho Olympic, chính phủ đã cho khá nhiều công ty có tài lực hùng hậu tham gia…Hoàn Vũ và Khang Thịnh của Trí Đức là hai ứng cử viên cuối cùng. Khi giá đấu thầu được đẩy lên cao thì bỗng nhiên Hoàn Vũ bỏ cuộc, Khang Thịnh chiến thắng, gây ra không ít xôn xao.

-Em không nghĩ là mình phải có tầm nhìn xa sao? Công trình đó có thể là lỗ bây giờ nhưng lại mang đến lợi ích lâu dài trong tương lai. Hơn nữa có thể nâng cao danh tiếng của mình nữa.

-Những công trình thể thao thì lợi nhuận cũng hạn chế. Chưa kể về sự xuống cấp trong tương lai gần, phải tốn kinh phí sữa chữa, trùng tu rất tốn kém…Hơn nữa…chủ tịch, người cũng biết một công trình phục vụ Olympic sẽ bị đặt dưới con mắt quan sát, săm soi của dư luận thế nào. Nếu có sơ xuất gì thì tiếng tăm Hoàn Vũ càng xuống dốc phong phanh, thiệt hại không sao kể xiết…Với bao rủi ro đó mà số tiền bỏ ra đầu tư cao như vậy, không đáng chút nào.

-Em đúng là…Giao cho em làm việc, tôi quả nhiên không nhìn nhầm người.

Hạ Vũ chăm chỉ một cách khác thường…Sức làm việc có thể sánh với 3,4 người. Nhu cầu học hỏi cũng là như vô cùng tận…Mọi bộ phận chuyên môn trong công ty, Hạ Vũ đều tìm hiểu cặn kẽ, kiểm tra đến lúc không sơ sót một việc gì.

Mục đích là biến mình thành nhân vật không thể thay thế…

Em đã là nhân vật không thể thay thế ở Hoàn Vũ này rồi…Hạ Vũ à!

-Không còn việc gì, tôi đi làm việc đây…Chủ tịch, cũng nhắc anh là 3 giờ chiều nay có buổi gặp mặt với đối tác…Đúng 2 giờ 30 chúng ta sẽ khởi hành.

-Ừ….Em đi đi!

—————————————————————————————————————–

Cùng lúc đó, trong văn phòng Khang Thịnh, Trí Đức không khỏi lo lắng nhìn những con số nhảy múa trước mặt. Tuy là giành được hợp đồng lớn, nhưng vấn đề không phải là không có khi số tiền đầu tư không ngừng tăng lên. Tính tới khoảng thời gian 2 năm để hoàn thiện hạng mục này, giá nguyên vật liệu, nhân công chắc chắn sẽ không giẫm chân tại chỗ, lợi nhuận như thế sẽ hạn chế không ít. Chưa kể, để tập trung vào hợp đồng này, Khang Thịnh phải bỏ một số công trình khác. Theo thông tin, Hoàn Vũ đã ” nhặt” được các hợp đồng đó với giá chỉ bằng 1 nửa lúc đầu:

-Chết tiệt!

Hạ Vũ là ai? Tài liệu thám tử điều tra không tìm được bất cứ thông tin nào về hắn, ngoài việc Hạ Vũ từng giúp việc cho tiệm mì Vương Ký và hiện giờ vẫn đang sống ở đây.

Một huyền thoại mới trong giới kinh doanh. Chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đến nửa năm, nhưng từ một thông dịch quèn leo lên chiếc ghế trợ lý giám đốc Trà Bách Trang, sau đó là Hoàn Vũ. Nhiều thông tin còn cho biết, tất cả hoạt động, chiến lược của Hoàn Vũ thời gian gần đây đều do Hạ Vũ đặt ra…Nhân tài ngàn năm có một.

Thông tin thu thập được còn cho biết, trước đây Hạ Vũ chưa hề xuất hiện ở công ty nào, học vấn còn chưa qua khỏi cấp 3.

Một tên nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 lại có thể hạ những đối thủ sừng sỏ khác sao? Không thể nào tin được…

Hành động của Hạ Vũ cũng rất lạnh lùng, không chút nương tình, khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhu, điềm đạm của anh ta…Đối thủ của Hoàn Vũ khi thua cuộc có nghĩa là bị thâu tóm hoàn toàn, không còn cơ hội ngẩng đầu lên được.

Một kẻ như thế, sao bây giờ mới xuất hiện trong giới doanh thương?

Vì Phương Đình Nhi!

Trí Đức đã từng nghĩ…thâu tóm Phương thị, sau đó ép chết Châu Yên…Phương Chính và Phương Đình Tâm bị dồn vào đường cùng. Đình Nhi là một cô gái hiếu thảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, cho Trí Đức chà đạp, hành hạ như ý nguyện.

Nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn, Trí Đức hiểu…đó chỉ vì anh cần cô! Anh muốn Đình Nhi không có cơ hội rời khỏi mình….Trọn đời này là của anh…

3 năm trước, một thời gian tươi đẹp trong đời…Trí Đức ban đầu tiếp cận cô chỉ vì cô là con gái của Phương Chính. So với Đình Tâm lý trí lạnh lùng thì Đình Nhi lương thiện, ngây thơ sẽ dễ dàng rơi vào bẫy hơn.

Nhưng anh đã lầm…Chính Trí Đức mới là người vướng bẫy…Anh yêu rồi…Song lại phủ nhận chính mình…Lạnh lùng với Đình Nhi, chà nát con tim nhỏ bé của cô bằng những phút giây loạn cuồng bên người con gái khác.

Hạ Vũ xuất hiện.

Dịu dàng, nồng nàn. Đôi tay ôm nhẹ bờ vai run rẩy của Đình Nhi trong bệnh viện. Những chuyện hắn làm, chỉ là đề tạo một nền tảng vững chắc cho cuộc chiến với mình…Trí Đức hiểu, mình đã gặp một đối thủ không vừa. Và hắn rõ ràng cũng vô cùng cương quyết.

Anh sẽ mất Đình Nhi?

Trí Đức bỗng rùng mình.

Không! Không thể nào…Bằng thủ đoạn gì, cũng nhất định không để việc đó xảy ra…Dù cô có hận anh, cũng phải để Đình Nhi thuộc về mình mãi mãi.

Nhìn trong quán, Mạn Yên nhìn thấy Trí Đức đang ngồi trong một góc tối, chờ đợi:

-Hẹn tôi ra đây để làm gì?

-Không…Chỉ là có chút chuyện muốn bàn với cô thôi…Ngồi đi!

-Tôi có chuyện gì để bàn với anh sao?

Nói thế nhưng Mạn Yên vẫn ngồi xuống ghế…Trí Đức đặt lên bàn một tờ giấy.

Là 10 vạn!

-Ý anh là gì?

-Tôi không thích rào trước đón sau…Cô giúp tôi chiếm được Đình Nhi…Không chỉ có 10 vạn này, tôi cam đoan sẽ mua cho cô một căn hộ sang trọng ở Thượng Hải này…Tuyệt đối không bạc  đãi cô!

-Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Bán rẻ Đình Nhi chỉ vì những thứ đó sao? Nhầm rồi!

-Tôi xin lỗi nếu có chạm vào lòng tự trọng của cô- Trí Đức vẫn bình thản- Vậy thì coi như cô vì Hạ Vũ…Giúp tôi đi!

Hạ Vũ!

-Hạ Vũ thì liên quan gì tới tôi…Anh đừng…

-Tôi hiểu…một kho báu như thế ở bên cạnh, mình hờ hững để rồi khi mất mới nuối tiếc…Tôi đối với Đình Nhi cũng giống như cô vậy….Tôi sẽ sống thật với lòng mình hơn một chút, không xử tệ với Đình Nhi…

-Anh…

Mạn Yên hiểu, với con cáo già này, mọi ngóc ngách tâm hồn cô đều đã bị nhìn thấu…

Cô đã từng thích Hạ Vũ. Ban đẩu là vì anh rất đẹp trai…Sau đó là vì tính cách đàn ông, nhẹ nhàng điềm tĩnh của anh…Nhưng cô không chọn Hạ Vũ vì anh quá nghèo…Những cô gái có lý trí đều như vậy thôi. Mạn Yên đã chịu khổ đủ rồi, sao có thể tin vào một túp lều tranh hai quả tim vàng nơi Thượng Hải phồn hoa này được…

Hạ Vũ yêu thích Đình Nhi, cô cũng từng cho hai người xứng đôi. Một kẻ nghèo và một cô tiểu thư bị phá sản.

Trong đó cũng có cả thỏa mãn ngầm. Cô gái luôn hơn Mạn Yên mọi thứ kia rồi một lúc nào đó cũng sẽ thua cô. Làm vợ một anh giúp việc tiệm mì, cả đời không làm sao ngóc đầu lên được.

Nhưng rồi, Mạn Yên đã nhầm.

Hạ Vũ ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đã thay đổi….Còn hơn một con vịt xấu xí vụt lên trở thành thiên nga…Anh giữ lại Châu Yên, còn có đủ tiền thực hiện chi phí mổ mắt cho Đình Nhi….Đình Tâm và ông Phương cũng đều ủng hộ họ…Có lẽ sau khi Đình Nhi hoàn toàn bình phục, Hạ Vũ sẽ cưới cô…Phượng hoàng mãi mãi là phượng hoàng…Còn cô, như thế nào cũng chỉ là chim sẻ sao?

-Được….Tôi giúp anh! Nhưng với một điều kiện…

-Anh phải làm theo ý của tôi…Tôi muốn Hạ Vũ chứng kiến cảnh Đình Nhi bị chà đạp. Trong lòng anh ấy sẽ có một vết nhơ. Đàn ông các anh gã nào chịu được cảnh người mình yêu thất thân cùng người khác chứ…Hơn nữa….Anh cũng phải hứa không được đối xử tệ với Đình Nhi, phải cho cô ta một danh phận.

-Được thôi…Cạn ly vì chút lương tâm còn sót lại của cô nào!

Bạn bè thân thiết…Mỉa mai khi một người mưu tính, còn người kia lại quá ngây thơ. Trí Đức cũng là một người giàu có, có thể bị hành hạ, vũ nhục lúc đầu nhưng với “bản lĩnh của sự thuần khiết” rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi…

Kể từ ngày lành bệnh tới giờ, Đình Nhi thích ngắm phố phường hơn bao giờ hết…

Cảnh nhộn nhịp…người xe qua lại…Tiếng ồn ào nói cười…Những khuôn mặt rạng rỡ hoặc ưu phiền, tất cả đều làm cô cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Đình Nhi may mắn vì bên cạnh mình  có nhiều người yêu mến, lo lắng cho cô như thế.

-Bạn đừng làm như chưa từng thấy những cảnh này bao giờ vậy- Mạn Yên mỉm cười-Thời gian không nhìn thấy cũng đâu lâu lắm.

-Ừ…Nhưng cứ như một giấc mơ vậy. Mình không nghĩ là sẽ có ngày lại trông thấy được…

Sau đó sẽ là nước mắt….Bs dặn sau khi tháo băng mắt,đừng quá xúc động, nhưng tình trạng này, không xúc động là không được, đúng không?

-Mình đi đâu vậy?

-Về nhà mình…Mấy hôm trước mình có kể là mình mới thuê nhà mới mà…

….Mạn Yên mở cửa căn hộ. Quan sát xung quanh, Đình Nhi trầm trồ:

-Đẹp quá! Bạn thuê bao nhiêu một tháng vậy?

-Cũng rẻ thôi…Của một người quen cho mình thuê lại….5000 tệ!

-5000 tệ cũng không phải rẻ đâu..-Đình Nhi cười tươi- Mình cũng thích một căn hộ thế này…

-Bạn muốn là được thôi…

Mạn Yên quyết định ra đòn cuối cùng. Nếu thành công, cô không cần giúp Trí Đức làm chuyện đê hèn đó nữa:

-Mình thấy Trí Đức cũng rất yêu bạn…Cho anh ta một cơ hội, không được sao?

Đình Nhi ngạc nhiên nhìn bạn. Không phải Mạn Yên trước đây luôn khuyên cô chấp nhận Hạ Vũ hay sao? Còn cho rằng hai người rất xứng đôi.

Trí Đức!

Có những tổn thương không thể lành theo năm tháng . Hôm đó trong phòng giám đốc, Đình Nhi nhìn thấy một cảnh ân ân ái ái. Cô người đẹp nuột nà váy kéo lên cao, trên người cô ta, Trí Đức quần áo không chỉnh tề, đang thở hổn hển.

Khi thấy Đình Nhi, anh lạnh lùng:

-Sao em vào mà không gõ cửa?

Anh hôn cô, nụ hôn chiếm đoạt…mặc cho Đình Nhi rơi nước mắt…Cô không muốn…không muốn Trí Đức xem mình như một công cụ tìm vui. Đình Nhi cũng là một con người…

Anh hận ba cô….Cô biết chuyện ba mình đã từng dồn ép khiến ba Trí Đức nhảy lầu tự tử. Anh từng có một thời thơ ấu đau khổ. Đình Nhi từng ngây thơ nghĩ…Tình yêu của mình sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau đớn trong anh. Cô muốn bù đắp lại cho Trí Đức bằng một tình yêu trong sáng, ngọt ngào.

Dù yêu Trí Đức, Đình Nhi cũng không thể nào xem những việc anh đã làm như là chuyện đã qua, một giấc ngủ là quên sạch.

Huống gì…cô đã có Hạ Vũ…Dù có lẽ chưa yêu anh sâu đậm song tình cảm đã bắt đầu nảy nở…Vòng tay ấm áp của anh đầy yêu thương, che chở. Ở bên Hạ Vũ, Đình Nhi thấy an ổn.

-Mình có tư cách gì cho anh ấy cơ hội chứ. Từ đầu vốn hai chúng mình đã chẳng có cơ hội nào rồi.Mình cũng không thể phụ anh Hạ Vũ…

Mắt Mạn Yên lóe lên tia độc ác…Hạ Vũ!….Thế thì đừng trách sao mình vô tình nhé Đình Nhi…Bạn đã hạnh phúc nhiều rồi.

-Không nói chuyện đó nữa. Bạn uống nước nha, mình lấy cho….

——————————————

Đình Nhi đã thiêm thiếp….Tác dụng của thuốc khá mạnh…Trí Đức say mê vuốt ve khuôn mặt non mịn, khẽ cười:

-Cô quả là có bản lĩnh…Bản lĩnh gạt người.

-Không cần mỉa mai tôi làm gì, anh cũng đâu phải dang tốt đẹp gì…Nhớ đó, tôi muốn toàn bộ cảnh đó phải được quay vào VCD…Tôi sẽ mang tặng cho Hạ Vũ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro