Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Senba là ngôi trường nữ sinh, dạo gần đây ở trường có một số vụ mất tích. Các nạn nhân biến mất ngay tại phòng riêng của họ, camera không thu được bất kì hình ảnh nào. Hiện tại vẫn chưa biết những nạn nhân đang ở đâu, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Tôi bước đi trên con phố và suy nghĩ về vụ việc, đi ngang qua một con hẻm, tôi nhìn thấyba tên đàn ông và một nữ sinh đang bị dồn về góc tường.

"Gya!! Không!! Hãy để tôi đi!! Ahh" - cô kêu gào. Cuối cùng vô bị dồn đến sát chân tường.

"Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi bọn này à?" - hắn ta mỉm cười, một nụ cười dâm đãng. Hắn tiến sát mặt lại gần cô - "Nghĩ lại đi nhé!" - hắn liếm môi.

"Xoẹt!" - hắn tao kéo chiếc áo đồng phục của cô làm cho nó bị rách ra. Cổ áo tuột ra làm lộ phần áo ngực bên trong. Cô ngã xuống.

"Mày phải làm theo những gì ta nói rõ chưa" - hắn đè cô ra giữa mặt đất.

"Cứu tôi...có ai đó...ai đó...làm ơn...cứu tôi..." - cô khóc lóc thảm thiết.

"Bam!!" - tôi lao đến và tấn công hai kẻ ngoài cùng.

Hắn nhìn tôi ngjac nhiên - tôi nhìn hắn một cách khinh bỉ.

"Hmm! Xem ra hôm nay là ngày may mắn của tao!" - cắn nhếch mép - "Bắt lấy cô ta!!" - hắn ra lệnh cho đồng bọn lao đến phía tôi.

Thả chiếc cặp mà mình đang đeo xuống, tôi lao đến và đá thẳng mặt một tên, tên còn lại rút con dao bấm ra và lao đến tôi, nhẹ nhàng né tránh mũi dao và hạ gục hắn.

"Grr...Đừng giỡn mặt với tao!!" - hắn rút khẩu súng trong túi ra và chĩa về phía tôi.

"Mày nên biết rằng những khẩu súng này..." - tôi dùng chân đá khẩu súng ra khỏi tay hắn. - "...Không dành cho loại người vụng về như mày" - cầm khẩu súng trên tay, nòng súng chĩa về phía hắn.

Hắn rung rẩy và ngất liệm tại chỗ. Thả khẩu súng ra và quay lưng bước đi.

"Cậu có thể về được rồi" - tôi thở một hơi rồi đi khỏi đó.

[Ngày hôm sau]

Đứng trước cổng trường Senba, ánh mặt trời chiếu rọi khắp sân trường, xuyên qua những tán cây anh đào. Tôi bước nhẹ qua dòng người và đi vào lớp.

"Tó tên là Kiana Kaslana, rất vui được gặp các bạn" - tôi nhìn sơ qua các học sinh trong lớp.

"KIana là học sinh mới chuyển đến, chào mừng đến với trường Senba." - giáo viên chủ nhiệm chỉ tay về phía tôi.

"Eh...Sao cơ..." - một học sinh phía cuối lớp đứng bật dậy.

"Kiana, cậu là học sinh ngoại quốc à?" - mọi người trong lớp bu về phía tôi. "Tớ thích màu tóc của cậu quá, nhuộm à?" - họ liên tục hỏi tôi

[Giờ ra chơi]

Tôi ngồi một mình dưới gốc cây anh đào, bỗng có tiết sột xoạt từ phía sau lưng. Quay lại nhìn thì có một cô gái xuất hiện từ phía sau.

"Tớ là Fukayuki Asakura. Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu tớ." - cô mỉm cười và đưa tấm thẻ về phía tôi. - "Tớ chắc cái này là của cậu."

Tôi nhìn tấm thẻ, và nhận ra đó là thẻ học sinh của mình đã đánh rơi. - "Hmm...cảm ơn cậu." - tôi đưa tay ra và nhận tấm thẻ.

"Tấm thẻ học sinh đó nói rằng... Hôm nay là sinh nhật của cậu..." - cô cười bẽn lẽn.

"Hmm...đúng vậy." - tôi ậm ừ.

"Haa. Tuyệt quá!! Tớ có món quà tặng cậu, nên tớ sẽ gặp cậu vào tối nay nhé, tạm biệt." - cô giơ tay chào tôi rồi chạy đi mất dạng.

"Kiana." - bỗng có người gọi tên tôi.

"Đừng gần gũi quá với Asakura, cô ta..." - người thứ nhất nói.

"Tớ nghe nói cô ta đã bị những tên cặn bã ớ trường cũ giỡ trò đồi bại..." - người thứ hai nói thêm vào.

"Kể từ đó cô ta trở nên kì quặc." - người thứ nhất lại lên tiếng.

"Cổ cứ bám riết hần hết các nữ sinh ở đây, cô ta làm cho mọi người cảm thấy khó chịu." - người thứ hai nói bằng giọng khó chịu.

"Nhưng... Đáng nói hơn là một trong số những người mà cô ta theo đuổi đều mất tích. Và đó không phải là trường hợp duy nhất..." - họ nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Những điều họ nói làm tôi liên tưởng đến các vụ mất tích không rõ nguyên nhân.

"Cô ta chẳng khác gì xui xẻo." - họ cười và bỏ đi.

Ngước mắt lên nhìn trời cao, gió thổi xào xạc, khung cảnh bắt đầu thay đổi, trời chuyển chiều rồi tối dần. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ...liệu Asakura có phải là nguyên nhân của các vụ mất tích kia.

[Buổi tối - Tại sân trường]

Tôi đứng chờ cô ấy như lời hẹn.

"Ah. Kiana" - cô chạy đến phía tôi với gương mặt rạng rỡ. - "Tớ rất vui vì cậu đã đến. Đây là món quà tớ tặng cậu" - cô đưa lên một túi thơm màu đỏ với họa tiết hình hoa anh đào. - "Đây là túi thơm có tên là 'Triennial Sakura' truyền thuyết kể rằng... Những cô gái tuổi 14 nếu làm túi thơm kèm cánh hoa từ cây anh đào 3 năm tuổi thì sẽ được ban phước lành từ thần tình yêu. Tớ đã tự tay làm một cái nè." - cô mỉm cười. - "Bây giờ, Kia..."

"Cậu cũng làm cùng một thứ cho những cô gái bị mất tích đúng không?" - Tôi lên tiếng cắt ngang lời nó của cô. - "Họ đều từ chối. Và cô đã giết họ..."

Nghe đến đây, mặt cô xám lại. Cô cắn môi, tay nắm chặt túi thơm.

"Giết ư? Haa..." - cô ôm bụng cười. - "Tôi chỉ dạy cho họ một bài học vì họ đã làm tổn thương tôi thôi. Tại sao họ lại làm thế với tôi? Tại sao lại làm tổn thương tôi?" - cô nói, mặt cô tỏ rõ nét đau đớn. - "Haaa....Haaa..." - cô tiến sát lại gần tôi - "Cô cũng định làm tổn thương tôi như họ sao? Tôi không cho phép đâu." - hai cánh ta cô ôm sát người tôi.

Hai tay cô rờ khắp cơ thể của tôi. Làn da cô trở nên tím thẫm, đôi mắt không còn thấy tròng trắng đâu nữa. Khi cô đang thỏa mãn với thú vui của mình thì tôi rút khẩu súng ra và chĩa thẳng vào đầu cô.

"Đoàng!!" - tiếng súng vang lên phá đi không gian tĩnh lặng.

Nguồn năng lượng bị phá giải, cô ngã xuống vườn hoa.

"Kiana. Chúc mùng sinh nhật cậu." - cô cố đưa túi thơm về phía tôi, cô cười, đôi mắt cô nhắm lại và không bao giờ mở ra nữa.

...

"KIANA..." - bất chợt có người gọi lớn tên tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy...

Hóa ra là mơ à...

"Đừng có ngồi thẫn thờ như vậy chứ. Bánh đạ xong rồi này. " - Mei nhăn mặt nhìn tôi. - "Ara, cậu có cái gì vậy?" - cô nhìn vào túi thơm trên tay tôi.

"Đây là một món quà từ rất lâu rồi. Nó được gọi là 'Triennial Sakura', tớ nghĩ vậy..." - tôi nhìn cái túi trên tay mình.

"Chờ Kiana ước xong chúng ta có thể xơi cái bánh." - Mei quay lại nói với Bronya

Mọi người thật vui vẻ. Tôi khẽ mỉm cười và bước đến chỗ mọi người.

"Kiana, cậu hãy ước đi" - Mei cười toe toét.

"Vậy thì...tớ ước tớ được cưới Mei."

"Á...Ki...Kiana cậu nói gì vậy." - cô vội đỏ mặt. - "Sao cậu dám nói thế trước mặt Bronya."

"Hì hì có sao đâu." - tôi khì cười.

"Cậu nói lớn thế thì điều ước sẽ không thành hiện thực đâu." - Mei cười.

Một sinh nhật thật vui....

_____THE END______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro