Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kha ung dung sải bước về nhà, đầu ngẫm nghĩ rồi ngâm nga câu hát :

"Tôi chẳng muốn thay đổi thế giới này, chỉ là tôi không muốn thế giới này bị thay đổi.."

Trong cuộc sống này, ai cũng muốn trở thành một người hoàn mỹ, được nhiều người ngưỡng mộ tán dương.

Cậu cũng không ngoại lệ.

Cái cảm giác được tỏa sáng như những vì sao rực rỡ giữa trời không, là điều cậu hằng mong ước.

Nhưng cuộc sống cậu không cho phép cậu như vậy. Gia đình cậu nhìn chung cũng không khó khăn gì cho cam, vẫn đủ cho cậu một cuộc sống ấm no, cơm canh đủ mặc, đi chơi thoải mái cùng bạn bè, nhưng tất thảy những điều ấy cậu điều không cần. Đôi lúc cậu chỉ mong được 1 lần được người nhà quan tâm, trách phạt như những người khác. Cậu kể điều này với bạn bè thì chúng nó bảo cậu bị ấm đầu rồi phải không?

Kì lạ nhỉ? Ừ cậu kì lạ lắm, cậu biết chứ.

Mẹ cậu một mình vất vả nuôi lớn cậu như ngày hôm nay. Bố cậu là ai thì mẹ cậu không hề nhắc đến, nên cậu cũng không hỏi tới làm gì. Cậu là kiểu khi không ai nhắc tới cậu cũng không tò mò hỏi làm gì nữa.

Có thể người nghĩ cậu vô tâm, nhưng bận tâm những chuyện không liên quan tới mình chi cho vò đầu bứt tóc, mà chẳng đem được kết quả tốt đẹp.

Mẹ cậu tất bận với công việc của mình. Khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy mẹ đâu rồi, lúc cậu thấy mẹ chắc cũng đã tối muộn, chưa nói được bao câu thì mọi thứ lại về quỹ đạo của nó. Nhắm mắt và không ngày mới lại bắt đầu.Cậu biết mẹ cậu không ngại nắng mưa, để nuôi lớn cậu nên người. Cậu rất hiểu và muốn giúp đỡ mẹ đỡ nhọc nhưng cậu lại không giỏi trong phương diện bày tỏ tình cảm, toàn bày ra những trò khiến mẹ chê trách.

Thiệt sự cậu chỉ muốn được chủ ý nhiều hơn, cần được sự quan tâm hơn mà thôi.

Lạc quan mà nói rằng, có lẽ một ngày nào cậu đó sẽ khiến mẹ cậu không còn phiền não vì cậu nữa.

Với cậu môi trường học đường đã khiến cậu không thích thú nổi, nhàm chán, tẻ nhạt, giả tạo, nó giống hệt như một xã hội thu nhỏ vậy. Vui nhất với cậu chính là dành thời gian cùng bạn thân Tiểu Lý và Siêu Siêu, hay là những lúc ngồi vi vu hóng gió trên sân thượng trường học.

Cậu kéo lê chiếc cặp táp suy nghĩ vẩn vơ tự khi nào đã về tới nhà cũng không hay.

Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là một khoảng tối trống rỗng không một hơi ấm.Cơm canh, rau ngọt có ngon tới mấy cũng trở nên nhạt nhẽo. Ăn xong, uống một cốc nước, thu dọn rửa bát đĩa qua loa cho xong bữa. Mệt mỏi thì mệt mỏi thật, nhưng gì chứ bao tử mình là trên hết, bực dọc tới mấy không thể bụng đói meo được- Triệu Kha thầm nghĩ.

Đôi khi cuộc đời, hay dành tặng cho ta những ngày nhạt nhẽo, hỗn độn chẳng đâu vào đâu, như đang chống chọi với trò chơi sinh tử, chẳng thể nào giải thoát được. Nhưng dù có tới đâu, ta cũng phải sống tiếp cho qua ngày đoạn tháng..

Mỗi người đều có cách khác nhau để chống chọi. Người chọn nói ra, người chọn đánh một giấc phải nghĩ ngợi đau đầu. Còn với cậu thì âm nhạc chính là thứ khiến cho cậu giải tỏa cảm xúc, là thứ quên đi mọi âu phiền, đánh thức trái tim, hòa mình vào những giai điệu trong thế giới riêng của mình. Vậy nên trong thời gian nhàm chán nào đó, cậu đã lập một chiếc account bilibili ẩn danh tên「n3kzk.0w1x」nhầm đăng tải những sản phẩm từ tự sáng tác tới cover  của mình, và cậu không ngờ rằng cũng có nhiều người thích âm nhạc của cậu, con số từ những ngày đầu lập chỉ với lác đác vài lượt thích cho tới 200-300, chỉ trong 1 năm. Điều đó với đứa một thiếu niên 17 tuổi thì là hạnh phúc và phấn khích không nguôi.

Cậu thích hát.

Rap là thứ cậu có thể bày tỏ hết nội tâm cũng như xúc cảm của mình, là thứ không thể tách rời, thể hiện qua từng dòng chữ câu hát, mang một màu sắc, mang đậm dấu ấn của cậu, có lẽ bây giờ nó chỉ là một màu mờ nhạt nhưng tương lai nó sẽ khác.

Ngày hôm nay, thay vì lại đăng video cover nhạc như mọi lần, điều gì đó như ma lực hấp dẫn khiến cậu chăm chú vào cuốn vở ghi chép âm nhạc trên bàn, viết mãi viết mãi, từng dòng dòng chữ cứ hiện ra như sóng vỗ không ngừng. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì không khí bỗng bị phá vỡ khi cậu nhớ lại chuyện hồi sáng cùng đàn anh nọ, cậu thầm nghĩ:

"Mắc gì mình phải nghĩ đến tên nhà quê đó nhĩ? Mình sẽ cho anh ta biết tay" - Triệu Kha vò tóc vừa hí hoáy nguệch ngoạc như muốn xé toạc đàn anh ra vậy.

"Nếu hạnh phúc như  viên kẹo ngày bé mẹ cho, có thể để dành, để khi đói, khi chán có thể lấy ra nhâm nhi, thì em nhất định sẽ để dành lại cho những ngày anh cùng em vui vẻ bên nhau.."

Mặt trời ấm áp soi sáng cả căn phòng tĩnh mịch, tiếng chim kêu rít báo hiệu  một ngày mới bắt đầu. Đồng hồ "Reng" một tiếng thật to như hồi trống trường học kêu vang.

Triệu Kha dập đồng hồ rồi lại cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng từng chút từng chút một. Dù gì từ lúc chuyển tới đây ngoài việc cúp tiết với đánh nhau thì không vắng buổi nào, nghỉ một buổi chắc cũng không sao, cậu quyết định tự thưởng bản thân mình một chút sau những ngày vất vả.

"Vậy mới là sống chứ!" - Triệu kha nghĩ thầm.

Cậu đang rất vui với khoảng thời gian này bỗng bị đánh thức bởi cuộc điện thoại tía lia tía lỉa từ cậu bạn "dấu yêu" của cậu:" Phó Tư siêu."

"Vụ gì mày? Tao đang ngủ, mày nói lẹ lẹ được không?"

" Ê mày biết vụ nay mày trực lớp không? Rồi sao nay mày nghỉ vậy? Tiểu Lý nói thiếu miệng mày nó buồn quá nè."

"Vậy hả? Tao hơi mệt xí nên nay tao nghỉ, có gì mai tao mua nước bao mày nha, có gì trực giúp tao nha."

"Rồi được. Nhưng mày biết chuyện gì chưa?"

"Mày biết Mã Triết không? Cái anh cao ơi là cao hay xách guitar ấy."

" Mày đừng nhắc cái tên đó trước mặt tao được không Kiều. Tao đang tính tính sổ với hắn ta đấy, mắc gì tự nhiên bật lại tao, trong khi chưa hề biết nhau trừ trước. Mày thấy có tức không."

"Chuyện này quan trọng hơn nè."

"Nói."

"Nãy đang ngồi thì thấy ảnh quắc tao ra. Xong ảnh kêu tao biết nhà Trương Gia Nguyên thì đưa cho nó hộp xôi thập cẩm, tại nay Nguyên nó mệt nên nghỉ rồi."

"Vậy mày kể tao chi? Mày có thấy mày xàm không Kiều?"

"Ê!! Cấm gọi tao là Kiều nha mày."

"Thì là á...ảnh hỏi tao em bạn thân Triệu Kha hả? Anh thấy hai đứa hay đi chung. Nay Triệu Kha không đi học hả? Anh tính gặp ẻm có chút chuyện cần nói, nếu em ấy nghỉ rồi thì thôi vậy. Hôm khác anh ghé."

"Uảaa.. mắc gì kiếm tao? Còn biết lớp tao học? Tính hẹn  quánh tao hay gì??? Lá gan anh trai này to ấy nhĩ?"

"Sao tao biết được. Ủa? Mà tính ra mày cũng nổi mà Kha? Nổi trong tai tiếng đó.. Ê nói chứ mai mày đi học đi sẽ rõ, rồi nhớ kể tao hóng nhá..Ê chuẩn bị vô học rồi, lát tao với tiểu Lý học xong tao qua nhà mày chơi game với mày cho mày bớt cô đơn nha. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Sau khi nghe được tin tức từ đài phát thanh Phó Tư Siêu thì Triệu Kha từ trạng thái buồn ngủ, sang trạng thái hoảng loạn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra trên trái đất này.

Từ lúc dính vào loại người này, cậu biết cuộc sống của cậu sẽ chẳng lành.

------------------------------------------------

Đôi lời tác giả :

Chap này mình viết có phần hơi nhạt nhẽo, dài dòng hơn so với chap trước, thành thật xin lỗi.

Dạo này mình bận quá nên ra chap trễ hơn dự tính, với dạo này tâm trạng, cảm hứng cũng có phần thất thường, nhưng dù gì đi nữa mình sẽ cố gắng 1 tuần đăng ít nhất 1 chương cho mọi người đọc.

Trình mình viết còn chưa hay, còn non tay, mong mọi người thông cảm cũng như góp ý cho mình, để mình có động lực viết nhiều hơn nữa nhé.

Cảm ơn đã theo dõi cũng như yêu thích tác phẩm của mình, mãi yêu 💖

Kí tên : Choko (*ノ∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro