Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người chúng ta sống trên cuộc này đều có những mơ mộng, hoài bão riêng. Dù biết rằng có những điều sáo rỗng muôn đời sẽ chẳng thực hiện được.

"Cậu có nghĩ rằng trên đời này thực sự tồn tại thế giới khác?"

"Em tin rằng nó thực sự tồn tại. Em muốn biết em ở thế giới đó như thế nào quá. Nếu được em muốn được làm những gì mình thích nè..." - Triệu Kha nói không ngừng nghỉ, cái miệng nhỏ cứ tía lia liên hồi, như bắt được rada vậy đó.

"Tôi không tin điều đó xảy ra.Tôi thấy bây giờ là tốt nhất." - Mã Triết phì cười

"Anh có thể để cho em mơ mộng được xí không? Anh nói một tiếng mà em muốn tụt cảm xúc luôn á."

Kể từ sau buổi phỏng vấn của nhóm hôm ấy, anh và cậu cũng không nói về vấn đề này nữa. Đôi lúc anh cũng không biết rõ lí do sao anh và cậu hẹn hò với nhau, thậm chí còn dọn vào sống chung. Hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu anh không dứt, nhưng anh cảm thấy vui vẻ, an tâm chỉ có cậu bên cạnh, an ủi động viên anh, ủng hộ anh, dù đôi khi cậu chỉ nói những điều không đâu. Một người nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại ấm áp những lúc không ai ngờ đến. Anh nghĩ rằng, hạnh phúc này sẽ tồn tại mãi, cho đến một ngày..

"Em đi công việc chút nha, tối nay em sẽ về trễ."

"Em xin lỗi, chúng ta tạm thờ đừng gặp nhau nữa.."

"Thuê bao quý khách liên hệ hiện thời tạm khóa.."

Và mọi thứ kết thúc từ đó.

Từng mảnh gương vụn vỡ nơi góc phòng, đọng lại trên đó là những giọt nước mắt phản chiếu lấp lánh như cầu vồng rực rỡ trong trời không. Lấp lánh, đẹp đẽ nhưng chỉ đơn thuần là vỏ bọc trước mắt, còn thực bên chất chỉ là trống rỗng, mục nát, vỡ tan.

"Dường như tôi đã đánh mất thứ gọi là tình yêu.."

Con người là thứ phản ánh rõ nhất. Giả tạo, lừa lọc, dối trá chỉ vì muốn giành lấy những thứ tốt nhất cho riêng mình. Nhưng liệu khi lấy được, ta có thật sự hạnh phúc hay không? Trong cuộc sống này, bao nhiêu phần trăm mới thật sự là chân thành, bao nhiêu phần trăm mới là giả dối, hay chỉ là vật chất phù phiếm đổi lấy yêu thương vụn vặt.

Tôi ước gì mình có thể trở về những ngày tháng ấy. Về lúc hai ta gặp nhau, mùa hè Vô Tích năm ấy, tôi sẽ trân trọng giây phút ta gặp nhau. Phải chăng do tôi không đủ tốt em mới quyết định rời đi?

Căn phòng nơi hai ta giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn, như trái tim tôi mất đi tình yêu thương từ em. Ngẩn ngơ cả ngày, chợp mắt bao nhiêu giấc cũng không khiến tôi bình ổn lại.

Nhìn lại những chuyện ngày ấy. Với ấn tượng ban đầu của tôi, em chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu không ngừng thể hiện ta đây, nhưng em lại khiến tôi cảm thấy thú vị.
Tôi không biết tại sao mình lại thích em nữa, kì lạ nhỉ? Nhưng em đã bước vào cuộc đời tôi như vậy, nụ cười của em, mái tóc nhuộm lỉa chỉa của em, như tia nắng chưa bao giờ dứt. Tôi nhớ những giây phút em bảo tôi :" Sao anh quê quá vậy. Anh là quê trùm không lại á, ở một cái đẳng cấp vậy luôn."  Nhưng tôi lại xem nó một lời khen mà phì cười, vì đó là em nói mà, lời nói của em như thế nào đi nữa với tôi điều là kẹo ngọt tan ra...

Có lẽ tôi yêu em mất rồi.

Em nói rằng em thích tôi.

Tôi thật sự hạnh phúc.

Tôi nhớ những lúc tôi và em đan chặt tay vào nhau, trao nhau những nụ hôn nồng thắm, em hứa rằng sẽ bên cạnh tôi bốn mùa trong năm, chẳng hề rời xa.

Vậy mà lại có ngày em lại biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa hề có cuộc gặp gỡ.

Hóa ra, là tôi si tình, mà tim vào thứ tình yêu không kết cục này.

Tiểu Lý từng bảo tôi rằng :" Không yêu nhiều, tim sẽ không đau. Anh sẽ không mệt mỏi."

Tôi nghĩ những lời ấy thật vô nghĩa, nhưng tôi giờ đây lại rơi vào thế như này. Như một con mồi bị nhện giăng tơ chuẩn bị lên dĩa.

Tôi muốn xé hết những kí ức đó trong tay, nhưng tôi không sao quên được em.

Tạm biệt.

Mong em hạnh phúc.

Lúc này tôi muốn được mơ mộng như em, được gặp lại em.

Liệu rằng tôi có thể hay không?
.
.
.
.
.
.

"Mã Triết!! Ê chú mày mau dậy coi, còn chuẩn bị đồ mở quán bán nè, biết mấy giờ rồi không hả???"

Mã triết bỗng tỉnh giấc bởi một tiếng ồn không rõ của ai, nhưng nghe giống của như giọng của lão Hồ ấy nhỉ?

"DẬY LẸ ĐI!! ANH KHÔNG MUỐN NÓI NHIỀU VỚI CHÚ ĐÂU NHA" - Hồ Vũ Đồng lên tiếng.

"Thì em dậy rồi đó, vừa lòng anh chưa. Ủa mà sao nay anh đi bán trà sữa , xiên nướng rồi. Em nhớ anh nhà có điều kiện lắm mà, còn đi chơi trống cho band nhạc nổi tiếng nữa chớ, ê không phải mình sắp lưu diễn sao?---"

"Chú mày ngủ nhiều quá bị ấm đầu hay gì hả? Đưa trán anh sờ coi. Tính ra anh với chú mày mở quán bán chắc được cả năm rồi đó, vừa tốt nghiệp trường bếp là chú réo anh tác nghiệp mà sao chú hành xử như lần đầu mới gặp vậy. Hay là hôm qua làm nhiều quá nay nghỉ vậy?"

"Hình như qua em mệt quá đập đầu vô đâu nên chắc có vấn đề rồi hay sao ấy anh.."

"Thôi có gì nói sau đi, chuẩn bị đi này."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vừa khuấy khuấy trà sữa vừa mơ màng, những suy nghĩ không ngừng quấn lấy mình, cạnh đó là tiếng chiếc quạt cũ kĩ không ngừng kêu to, cứ vang lên mãi. Trong quán không ngừng vang lên bản nhạc quen thuộc :" Chầm chậm thích em"

"Chầm chậm sánh bước bên em.

Chầm chậm thay đổi mong bản thân hợp với em hơn

Chầm chậm trao cho em cả bản thân mình.."

Anh còn nhớ hôm qua, anh còn ở nhà mình, còn khóc nức nở, tuyệt vọng không ngừng, rồi còn gục ngã trên sàn. Anh không tin rằng mình sẽ thê thảm thế vậy, chỉ vì một thứ mang tên tình yêu. Vậy mà chỉ sau một giấc mơ, anh đã thấy mình ở một nơi xa lạ ngồi khuấy trà sữa. Khuấy xong Mã Triết ngồi ngắm nhìn quán xung quanh. Về tổng thể thì cũng ổn áp phết, tường được sơn màu trắng, với bộ bàn ghế cùng màu, kèm khăn trải bàn ca rô có phần hơi nữ tính. Quán theo lời Hồ Tổng nói là sáng tới chiều bán trà sữa xiên nướng cho cho học sinh sinh viên, tối thì sang trên lầu mở quán bar kèm theo đó chơi nhạc nhẹ, hôm nào vui thì bật nhạc sàn dẫy đùng đùng cho giải khuây. Đêm nay quán sẽ quẩy nhạc sàn, vì Hồ Tổng thích thế. Anh nghe mà vừa thấy khó hiểu vừa thấy buồn cười vì tính cách lão Hồ chẳng mấy thay đổi nhỉ? Vừa có kế hoạch, vừa lại ngẩu hứng như vậy. Quả là một người thú vị. Mã Triết cảm thấy hồi hộp chẳng biết đêm nay sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ đáng mong đợi đây.

Thu dọn loay hoay mãi đã tới chiều tối, cũng đã đến lúc dọn quán để đi vui vẻ cùng mọi người. Nay quán cũng không đông lắm, vì lúc này là mùa hè, học sinh cũng không đi tới nhiều, nên hai người họ cũng mấy nhẹ nhàng. Nay còn có Tiểu Hùng tới phụ nữa, em ấy vẫn đáng yêu, dễ thương cứ bám lấy lão Hồ không ngừng, cười tít mắt trong thật đáng yêu. Nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc thật đáng ngưỡng mộ. Mà Mã Triết thấy Tiểu Hùng có chút lạ, hình như cậu đã lớn hơn một chút thì phải.

Quán đã đóng cửa cũng như dọn dẹp, mọi người quây quần bên nhau ăn bánh uống trà trò chuyện cuộc sống. Tiểu Hùng nói lát nữa sẽ có bạn đến chơi. Đang nói chuyện thì ngay trước cửa quán có người gõ cửa, Mã Triết loay hoay kéo ghế, đứng lên ra mở cửa thì đột nhiên nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc:

"Em tới rồi đây.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro