Chương II: Long Phi Dạ của bản vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, đoàn Nguyên Triệt dừng lại cắm trại nghỉ.

Nguyên Triệt nhẹ nhàng đặt Long Phi Dạ nằm xuống đệm rồi rón rén vén rèm. Thường thường Long Phi Dạ đã vào giấc là ngủ rất say, mà với tình trạng của y bây giờ ngủ lại càng có chút mê mệt. Hắn bố trí cho xe dừng lại đằng sau trại một chút, đề phòng ồn đến y, lại cử một vòng lính canh quanh xe. Nguyên Triệt vừa nhảy xuống đất, nô tỳ của hắn liền nhanh chóng chạy lại gần.

"Chủ nhân." Nàng gọi.

Nguyên Triệt suỵt nàng.

"Khẽ thôi, Bạch Cập, y đang ngủ."

Thiếu nữ này đã đi theo Nguyên Triệt từ nhỏ, phản ứng nhanh nhạy với ý muốn của chủ tử. Nàng ngay lập tức hạ giọng:

"Chủ nhân, người có gì sai bảo?"

"Đằng sau xe có một rương quần áo, ngươi tìm một cái áo choàng dày một chút mang đến cho Tần vương điện hạ. Chờ điện hạ dậy, ngài ấy muốn làm gì thì hầu hạ ngài ấy làm cái đó. Ta đi một lát sẽ quay về."

"Dạ." Nàng ngoan ngoãn trả lời.

Nguyên Triệt gật đầu với nàng rồi nhanh chóng rời đi. Bạch Cập nhìn theo bóng lưng đầy lo lắng của hắn, không khỏi thở dài một cái.

Đối với đám lính này, chuyện dựng trại canh phòng cũng tự nhiên như hơi thở, cư nhiên không tốn quá nhiều thời gian. Nguyên Triệt an bài xong liền muốn đưa thêm tin về thành, nhưng chim đã thả đi rồi. Hắn đi một vòng xem tình hình binh lính, kiểm tra nước và lương thực, rồi đến chỗ ngựa xem Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Lòng hắn vẫn còn một mảng khó chịu chưa cởi, không muốn quay về làm ảnh hưởng đến Long Phi Dạ.

Hai con ngựa này có phần nổi bật giữa đoàn ngựa. Tiểu Bạch chân dài ngực rộng có một bộ lông đen tuyền, bóng bảy như phủ một lớp men sứ, mõm và cổ chân có điểm chấm trắng. Tiểu Hắc là một con ngựa đốm xám, bờm tết gọn gàng, cao to hơn ngựa bình thường, nhưng lại có một loại khí phái tao nhã kì lạ. Không khác chủ nhân của nó là mấy, Nguyên Triệt vừa nghĩ vừa mỉm cười. Hắn bước tới chỗ ngựa của hắn trước, vỗ nhẹ lên cổ nó mấy cái. Tiểu Bạch là do hắn thiếu niên cứu về từ lúc còn là một con ngựa con gầy nhỏ. Một người một ngựa lớn lên cùng nhau, vô cùng gắn bó.

Ngày mới đưa được đưa về cung, Tiểu Bạch chảy mồ hôi đỏ như máu. Nguyên Triệt liền hoảng hồn bắt ngự y kê cho nó một thang thuốc, tắm đến hết thì thôi. Hắn sau đó cũng không nghĩ tới nữa. Tới khi đến Thiên Ninh quốc, thuộc hạ hắn mang chuyện này kể lại, nhiều người cười hắn, nói hắn có Hãn Huyết bảo mã trong tay mà không biết. Nhưng phong tục hai nước không giống nhau, người Nguỵ quốc không cho rằng ngựa chảy mồ hôi máu là điều gì tốt lành, nên cuối cùng hắn cũng không để tâm.

Nguyên Triệt tự tay đút cho Tiểu Bạch một củ cà rốt. Đợi nó ăn xong rồi mới quay sang Tiểu Hắc, liền nhận ra nó đã đang chằm chằm nhìn mình từ lúc nào. Hắn chột dạ đưa củ cà rốt còn lại lên miệng nó, bỗng thấy hai bên mép nó có hai vết đỏ mờ mờ. Con ngựa này bình thường được chăm sóc kĩ lưỡng, làm gì có ai dám siết cương chặt đến mức để lại vết. Tiểu Hắc chậm rãi nhai cà rốt, mắt vẫn không rời khỏi Nguyên Triệt, làm hắn không làm gì cũng muốn đổ mồ hôi. Hắn mà ngược đãi Tiểu Hắc, thì tuy hắn không biết làm thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ tìm được cách cáo tội hắn cho Long Phi Dạ

Đến lúc Tiểu Hắc vui vẻ ăn xong, Nguyên Triệt mới cảm thấy mình đã được tạm tha.

Nhìn nó, hắn lại không khỏi hoài niệm. Lần đầu gặp nhau là trên chiến trường. Nguyên Triệt vừa mang quân tới nơi liền chứng kiến Long Phi Dạ ngồi trên lưng Tiểu Hắc phi thẳng vào vòng vây địch. Hắn ban đầu thầm mắng chủ tướng hữu dũng vô mưu dâng thân vào miệng cọp. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, ngựa xám nhảy nhót giữa gươm giáo như chốn không người, Long Phi Dạ trên lưng nó một thương quét xuống đẩy lui mười tên lính. Chứng kiến cảnh tượng oai phong đẹp mắt như vậy, là ai cũng khó tránh khỏi nảy sinh vài phần nể phục.

Nguyên Triệt đương nhiên không là ngoại lệ.

Tàn trận, Long Phi Dạ chầm chậm cưỡi ngựa đi đến trước mặt hắn. Tiểu Hắc lúc đó nhuộm một thân đỏ sẫm vô cùng khoa trương. Khôi giáp của Long Phi Dạ cũng bị bắn lên không ít máu mủ. Máu không ngừng rỏ từ cây thương y cầm trên tay xuống đất, để lại một vệt dài sau lưng. Dưới ánh chiều xám xịt, y giống như lệ quỷ tới đòi mạng.

Long Phi Dạ dừng lại ngay trước hàng lính của Nguyên Triệt. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, y gỡ mũ giáp xuống, để lộ gương mặt uy nghiêm lạnh lùng cực kì tuấn lãng. Lúc này thuộc hạ của Long Phi Dạ vẫn ở phía sau, y lại dường như không quan tâm hàng trăm cặp mắt ngoại bang đang hướng về phía mình, nhìn thẳng đến nơi Nguyên Triệt đang đứng, ung dung thanh thanh lãnh lãnh mà cất tiếng.

"Huyền vương điện hạ?"

Tiểu Hắc thở phì phì vào tay Nguyên Triệt, bứt hắn ra khỏi hồi ức. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ cổ nó.

"Hết mất rồi, hẹn ngươi lần sau."

Nó khịt mũi ra vẻ không hài lòng, làm Nguyên Triệt không khỏi thắc mắc thêm một lần rốt cuộc thường ngày ngựa của Tần vương được cung phụng cỡ nào. Hắn mơ hồ nhớ hình như Long Phi Dạ có nói qua nó là ngựa nòi được phối giống cẩn thận trong cung, từ lúc mới sinh đã có quản ngựa riêng chăm sóc. Thật may, Tiểu Bạch xuất thân hoang dã, là một con ngựa dễ tính. Trước khi rời đi, Nguyên Triệt quay sang sủng nịnh vuốt mõm ngựa của hắn. Tiểu Bạch ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn vuốt. Hắn cơ hồ thấy được trong đôi mắt ngựa của nó một đạo tình cảm ôn nhu.

Hắn về đến thì trời cũng bắt đầu tối. Xe ngựa của Long Phi Dạ đã được đưa đến cạnh lều chính của Nguyên Triệt ở giữa nơi dựng trại. Nguyên Triệt đã cho phần lớn quân lính hành quân về trước, chỉ giữ lại một đội binh mã tinh nhuệ bên người. Để tăng tốc độ đi đường, hắn không mang đi nhiều lương thực. Cả đoàn chỉ có hai người quản việc bếp núc nên hắn để họ lo cho ăn uống của binh lính, vì vậy hiện giờ Bạch Cập mới đang hơ hơ ba cái bánh trên lửa. Long Phi Dạ ngồi gần đó, lưng dựa một chiếc hòm nhìn tiểu nha hoàn, sắc mặt không vui không buồn. Thoáng nhìn cũng thấy y vẫn rất mệt mỏi.

"Phi Dạ." Nguyên Triệt cất tiếng gọi. Long Phi Dạ quay ra nhìn hắn, chân mày y lập tức giãn ra. Y vốn không phải là một người nhiều biểu cảm. Biểu hiện cao hứng duy nhất của y thường xuyên chỉ là cách huyền niệm tan biến trên gương mặt y. Nhưng Nguyên Triệt rất ưa thích cách cười như không cười này của Tần vương Thiên Ninh.

Nói đi nói lại, có lẽ tìm những điểm ở Long Phi Dạ mà hắn không thích mới là khó.

Nguyên Triệt lại gần, thấy Long Phi Dạ vẫn chỉ mặc một bộ đồ vi hành đơn giản liền nhướng mày, tay thò ra cốc nhẹ vào đầu tiểu nha đầu. Nàng đang nướng bánh nên không thể đưa tay lên đỡ cũng không kịp tránh né, chỉ có thể kêu lên một tiếng the thé phản đối.

"Có cái áo choàng cũng không lấy hả?"

"Chủ nhân," Bạch Cập trề môi, "nô tỳ quả thật đã lục tung cả cái rương đó lên rồi nhưng không có cái áo choàng nào hết. Nô tỳ lấy cho điện hạ áo của người nhưng điện hạ không muốn mặc."

Nguyên Triệt đã định cốc cho nàng một cái nữa, nhưng nghe thấy 'không có cái áo choàng nào', tay hắn đã đưa ra rồi lại dừng lại giữa chừng. Long Phi Dạ thấy sắc mặt hắn khó coi bèn xua tay giải vây cho Bạch Cập:

"Được rồi. Cũng không phải chuyện to tát gì. Bản vương không lạnh. Ngươi ngồi xuống đi đã."

Nguyên Triệt hận không có Thiên Huy đế ở đây để hắn có thể... có thể ném cho một tia nhìn thủng mặt! Hắn đành phải lườm trút giận lên đống lửa rồi bước tới ngồi xuống cạnh Long Phi Dạ. Hắn và Long Phi Dạ không có nói quen động chạm khi có người, nên cố tình ngồi cách y một đoạn. Không ngờ Long Phi Dạ liền nhích lại gần hắn.

"Có mệt lắm không?" Hắn hỏi.

"Chuyện nhỏ thôi." Long Phi Dạ lắc đầu. "Tiểu Hắc thế nào?"

"Ổn, nhớ ngươi." Nguyên Triệt nói.

Long Phi Dạ thở hắt ra một cái.

"Đừng càn rỡ."

"Tần vương điện hạ." Nguyên Triệt cười. "Ngài quá lo xa rồi. Mới có một ngày nó có thể làm sao được chứ?"

Long Phi Dạ dừng lại một nhịp.

Nguyên Triệt rất nhanh nhận ra tâm trạng y thay đổi.

"Đáng lẽ ta không được mang nó đi," Long Phi Dạ chầm chậm nói. "Là nó giật cương đuổi theo. Ta lo nó bị thương, nhưng không sao thì tốt rồi."

Nguyên Triệt chợt nhớ đến dấu vết trên mép ngựa. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Vậy hẳn kiếm cũng là Long Phi Dạ giấu mang đi chứ không phải là cất vì cẩn thận. Giáp của y chắc chắn là... Long Phi Dạ thấy khớp tay hắn đổi màu trắng bệch bèn không câu nệ gì mà đấm hắn một cái. Có điều... cái đấm này còn vô lực hơn mèo cào, làm Nguyên Triệt không khỏi đau lòng thêm một trận.

"Nguyên Triệt, thôi ngay cho ta."

Hắn nghe lời buông tay, nhưng vẫn phải hít thở thật sâu một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Trong sổ nợ của hắn với Long Phi Luân, hắn lại âm thầm thêm ba dòng nữa.

"Chủ nhân." Bạch Cập gọi. "Bánh nướng xong rồi."

Nàng bước tới dúi hai cái bánh vào tay hắn, rồi kiếm cớ đi dạo cho đỡ mỏi mà chuồn mất. Nguyên Triệt cũng không quản. Bạch Cập thường xuyên đi cùng hắn, đã nhẵn mặt đám lính này, sẽ không có ai khi dễ nàng.

Hắn bẻ một cái bánh làm đôi, lại rút thịt khô trong túi ra hơ hơ trên lửa rồi đưa sang cho Long Phi Dạ. Hắn là hoàng tử nhưng cũng không phải chỉ sống trong nhung lụa. Thân chinh sa trường nhiều, ăn mấy món này đã quen.

"Không có rượu rồi, ngươi chịu khó một chút."

Nguyên Triệt vừa nói vừa nhai vừa loay hoay mở bình nước. Khi hắn quay qua đưa nước cho Long Phi Dạ, thấy y đang chăm chú nhìn miếng bánh trong tay mà không ăn.

"Sao vậy?"

"À," Long Phi Dạ thản nhiên đáp, giống như không có chuyện gì to tát, "ta nuốt không trôi."

Nguyên Triệt cả kinh. Hành quân đánh trận vô cùng cực khổ, bọn hắn nhiều khi còn phải ăn những thứ lương khô cứng ngắc khó ăn hơn nhiều. Rốt cuộc là bị hạ loại độc nào? Lại có thể rút cạn sức lực đến mức như thế?

"Đây, ngươi uống chút đi." Long Phi Dạ nhận lấy bình nước, theo thói quen đưa lên miệng ngửa cổ tu. Cả hai đều không ngờ đến, y ngay lập tức ho sặc, doạ Nguyên Triệt một trận. Hắn vứt luôn bánh xuống đất, một tay cầm lấy bình nước từ tay Long Phi Dạ, một tay giúp y xoa ngực. Long Phi Dạ ho đến mắt ướt sũng, nhưng chưa dứt cơn đã vẫy tay xua Nguyên Triệt đi.

Trong đầu hai người không hẹn mà cùng hiện ra cảnh hành quân trở về nằm trên đại mạc ngắm sao, mỗi hơi tu hết một bình rượu mà trải qua đêm dài.

Nguyên Triệt tạm thời không biết phải nói sao cho đúng.

Hắn lén nhìn đôi môi mím chặt của Long Phi Dạ.

Theo những gì hắn biết, Long Phi Dạ sống trên sa trường từ nhỏ, ra khỏi phủ là hầu hết mọi việc đều tự làm đã thành kỷ luật. Hiện tại y không có khả năng tuân theo quy tắc của bản thân, lại bị độc tính dày vò, cơ thể mệt mỏi suy nhược, tâm can thập phần khó chịu. Nhưng kẻ quật cường cao ngạo như y nhất định một lời than thở cũng không chịu nói ra mà âm thầm chịu đựng, Nguyên Triệt tại sao lại không hiểu? Hắn chỉ hận bản thân không thể gánh vác thay y, không biết làm gì khác ngoài vung tay ôm y sát vào người mình.

"Ta đúng là ở chiến trường quá lâu hoá hồ đồ rồi. Ngươi nói xem, rượu thịt sảng khoái thì không mang, lại mang đi thứ bánh nuốt không trôi này. Ăn đến cả năm trời chưa đủ sao? Bỏ đi. Để ta đi săn thỏ về cho ngươi."

Bộ dáng rối tinh rối mù này của Nguyên Triệt lại dường như làm Long Phi Dạ cao hứng hơn một chút. Y cười phì một cái.

"Ngươi đường đường là hoàng thân quốc thích mà lại tự thân đi săn thỏ phục vụ người khác thì thuộc hạ ngươi sẽ nghĩ gì đây? Hơn nữa chỉ mình ta ăn mà quân lính không được ăn sẽ rất khó coi."

Nguyên Triệt nhịn không nói bọn hắn đây không phải là đang hành quân nữa rồi, không cần ăn giống quân lính. Mà chỉ là con thỏ cũng không có gì to tát. Hắn biết quy tắc của Long Phi Dạ, mà chính hắn mọi khi cũng làm theo. Nhất thời hết cách, Nguyên Triệt mặt mũi bí xị vặn vẹo vạt áo trong tay. Long Phi Dạ thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.

"Đừng xụ mặt nữa. Ngươi không phải có thịt hay sao?"

Nhưng thịt khô vẫn là thịt khô, so với bánh cũng chỉ đỡ hơn một chút. Long Phi Dạ vừa ăn vừa uống nước mãi mới được hai miếng. Nguyên Triệt khổ tâm gần chết, nhưng hắn vẫn chưa muốn bị vặn hết răng nên tuyệt đối không hé nửa lời về chuyện nhai dùm. Hắn dỗ Long Phi Dạ ăn được hết miếng thứ ba thì y nhăn mặt nhất định không ăn nữa.

Mặc kệ quy tắc, Nguyên Triệt thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn đi bắt thỏ về cho y.

Hắn lại nghĩ, Long Phi Luân, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi.

Trời tối dần, Nguyên Triệt với cái áo choàng ném trên mặt đất bọc kĩ Long Phi Dạ lại. Tiết trời mùa thu, không khí mát mẻ chỉ se se lạnh, nhưng với tình trạng của Long Phi Dạ bây giờ mà bất cẩn dính phong hàn nữa thì hậu hoạ khó lường. Hắn hướng tầm mắt xuống, muốn kiểm tra xem y đã đủ ấm chưa, cũng trộm ngắm y một chút. Ánh lửa phủ lên gương mặt tuấn tú của Long Phi Dạ một tông màu ấm áp. Tóc y loà xoà đổ xuống gáy làm Nguyên Triệt không khỏi cảm thấy thú vị. Long Phi Dạ bình thường luôn kĩ càng buộc tóc thành một búi cao gọn, vì vậy khi mới thấy y trên xe, sự qua loa của y làm hắn hoảng hồn. Nhưng giờ hắn cảm thấy cái đuôi ngựa này rất hợp Long Phi Dạ, lại thêm tóc mái phất phơ làm đường nét khuôn mặt y mềm mại đi nhiều.

"Ngươi nhìn cái gì vậy?" Long Phi Dạ hỏi.

"Tóc ngươi." Nguyên Triệt thành thật trả lời. "Quen ngươi bao lâu rồi mà chưa từng thấy ngươi buông tóc như vậy."

"À," Long Phi Dạ bình thản đáp, "không thích sao?"

"Tần vương điện hạ, nghe nói người dân nước ngài có câu, cái gì mà anh tuấn tiêu sái khí khái bất phàm? Còn có nào là hào hoa phong nhã ngọc thụ lâm phong? Lúc đầu ta nghĩ, tiểu tử nào ăn nói bậy bạ, lừa bịp công tử nhà lành thế này. Nhưng giờ ta biết rồi, kẻ đó hẳn là đã thấy đuôi ngựa của ngài nên mới có thể bật thốt ra những lời như thế."

Lại chọc Long Phi Dạ cười.

"Ngươi học mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt này từ lúc nào? Sao bản vương không biết."

Nguyên Triệt cũng cười. Ở chung với một đám lính xuất thân đủ cả, cư nhiên sẽ học được nhiều thứ.

Long Phi Dạ ném một cành cây nhỏ vào đống lửa.

"Lúc đi có chút vội vàng, cũng không có nô tỳ, ta chỉ kịp tuỳ tiện buộc lên."

Nguyên Triệt lại ôm Long Phi Dạ sát lại gần, hôn lên tóc mai y một cái.

"Không lộn xộn, rất đẹp, ra rất thích."

Hai người im lặng nhìn củi lửa nổ lách tách trước mặt. Đêm dần khuya chỉ còn tiếng côn trùng râm ran rất có tác dụng xoa dịu lòng người. Cơn hỗn độn trong lòng Nguyên Triệt cũng tạm thời được sức nặng của Long Phi Dạ tựa trên người hắn ru êm.

Cuối cùng, Long Phi Dạ ngọ ngoạy trong cái áo choàng.

"Ta buồn ngủ rồi."

"Được, đợi ta." Nguyên Triệt gọi thuộc hạ lại gần, truyền gọi lính canh tới. Trong lúc tên thuộc hạ chạy đi, Long Phi Dạ níu níu tay hắn, trong bóng tối cúi mặt nói:

"Ta muốn..."

Y không cần nói hết Nguyên Triệt cũng hiểu. Y quả thật vừa uống đến một bụng đầy nước.

Lát sau, hắn đỡ Long Phi Dạ đi từ trong chỗ khuất ra. Với chuyện này Tần vương điện hạ không hề phiền lòng. Dù sao cũng cùng là một đám đàn ông lỗ mãng với nhau. Tuy thế, y vẫn không nhịn được cảm thán.

"Nhìn kiểu gì cũng thấy bộ dáng bản vương bây giờ thật khó coi. Chút chuyện nhỏ cũng phải có người giúp."

Nguyên Triệt thấy tâm trạng y có vẻ tốt lên một chút so với khi nãy bèn không ngại trêu trọc y. Hắn nham nhở cười.

"Tần vương điện hạ, riêng chuyện nhỏ này ta nguyện ý giúp ngươi cả đời."

"Ngươi im cho ta." Nói vậy nhưng thần sắc Long Phi Dạ không tệ.

Thuộc hạ của Nguyên Triệt đã đứng canh quanh xe ngựa. Long Phi Dạ nhìn đám lính này cũng hài lòng hơn một chút. Bọn hắn có thể ngủ trong lều, nhưng Nguyên Triệt chỉ mang đi một lớp đệm. Với thể trạng của Long Phi Dạ lúc này, có lẽ y không nên nằm trên mặt đất cứng như vậy. Hắn giúp y lên xe, sau đó cũng vịn càng xe bước lên. Long Phi Dạ trừng hắn, hắn bèn trưng ra một bộ mặt đáng thương. Y lắc đầu cười, cuối cùng không ngăn cản.

Nguyên Triệt phải thừa nhận, không khí trong xe có đôi chút kì quặc.

Không phải hắn và Long Phi Dạ chưa từng ngủ cùng nhau. Thậm chí là ngược lại. Chiến sự phức tạp, những đêm bọn hắn phải lưng áp lưng canh địch không phải ít. Cũng đã từng chung giường khách điếm, trải da thú gối yên ngựa ngắm sao trên đồng bằng, cùng say khướt mà dựa vai ngủ gật dưới gốc cây.

Nhưng không hiểu sao giờ lại có chút khác. Có lẽ là vì cái xe này quá mềm mại làm lòng người cũng mềm mại đi không ít. Ánh củi lửa bên ngoài lọt qua cửa sổ xe, làm cho nội thất thêu chỉ vàng mạ lá vàng sáng lập loè như được quét một lớp lân tinh. Trước mặt Nguyên Triệt, Long Phi Dạ ngay ngắn nằm ngửa, tay để lên bụng, đến hơi thở cũng dường như cực kì chỉnh chu. Như thường lệ, y vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Nguyên Triệt trở người quay sang phía y, kê đầu lên cánh tay. Bóng tối nhập nhoạng đã che bớt điểm ốm yếu trên sắc mặt y, chỉ để lại sườn mặt đẹp như tranh vẽ. Nguyên Triệt lại thấy tim nhói một cái, nhưng hắn đồng thời không khỏi cảm thán. Người này... thế mà lại sắp trở thành của hắn rồi.

Hắn bỗng nhớ lại đêm ở hồ liễu, cũng là hắn ở cạnh nhìn Long Phi Dạ đến thất thần. Hôm đó dường như có rất nhiều hoa đăng đặt trên bờ hồ. Hắn không nhớ là tại sao. Hành quân về kinh đi qua không ít trấn huyện. Bọn họ dừng lại ở nhiều nơi đến chúng đều nhoè vào nhau trong ký ức của Nguyên Triệt. Hắn đã quên cái hồ đó ở địa phương nào, hay tại sao hoa đăng lại không thả xuống nước. Nhưng hắn không quên ánh nến vàng nhạt hắt lên vạt áo Long Phi Dạ mịn màng lóng lánh. Lại thêm trăng sáng buông thả rơi xuống thấm đẫm thân ảnh y, soi rõ gương mặt bình thản tuấn tú.

Giống như người mất hồn, Nguyên Triệt đưa tay nắm lấy tay Long Phi Dạ. Tay hắn vốn lớn, ngón tay lại dài, không chút khó khăn bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của Tần vương điện hạ. Hắn áp chặt tay hai người vào nhau, đến mức cơ hồ có thể cảm thấy mọi vết chai chuôi kiếm để lại trong lòng bàn tay Long Phi Dạ.

Cuối cùng hắn không kìm được xúc động mà thiếu đánh thốt lên:

"Phi Dạ, ta muốn cầu hôn ngươi."

Nói xong hắn liền muốn đá cho bản thân một cái. Long Phi Dạ quay lại nhìn hắn. Gương mặt y không biểu lộ một chút bất ngờ nào, nhưng khoé miệng rất khẽ nhấc lên.

"Được, vậy phải để xem cái mạng ngươi lớn đến đâu."

Chỉ mới mấy tháng, mà qua một sáng bỗng giống như cả một đời.

Nguyên Triệt dịch lại gần. Hắn kéo chăn lên ngực Long Phi Dạ. Hơi thở y đều đều hoà vào đêm tối.

"Ta ở đây rồi," Nguyên Triệt khẽ nói vào yên lặng. Hắn đã quyết định. "Ta ở đây."

Lắng nghe hơi thở ấy một lúc sau, Nguyên Triệt cũng từ từ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro