Quán Bar2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trần Khả Dao vào phòng nghỉ cũng đã 10 giờ.
Vừa vào phòng nghỉ cô chạy ngay vào toilet , lấy tay hất hất nước lên mặt mình vỗ vỗ nhẹ vài cái , thở hắt ra một hơi rồi cởi cục buộc được tự thắt ở dưới ngực xuống , chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm một chút cô lấy tay vuốt vuốt rồi đi ngay ra khỏi toilet.

"Mẹ tớ vừa gọi điện nói cho tài xế đến đón rồi , toi rồi làm sao bà biết chúng ta đang ở đây chứ..." Lâm Nguyệt vừa nói tay vừa cầm miếng bông tẩy trang.

"Vậy cậu về trước đi" Trần Khả Dao đi đến trước tủ mở ra lấy một váy ngắn cùng một chiếc áo khoác nâu nhạt đi vào phòng thay đồ.

Lâm Nguyệt cũng cầm váy với áo khoác đi vào nói "về cùng tớ đi , tớ sẽ bảo bác tài xế không nói cậu ở cùng tớ cho mẹ , yên tâm đi bác ấy sẽ không nói ra đâu"

Rất nhanh thay xong váy Trần Khả Dao khoác áo vào nhìn cô bây giờ chỉ là một học sinh "thôi đi, đề phòng  vạn nhất, tớ còn chưa muốn chết đâu" rồi cười hì hì với Lâm Nguyệt

Lâm Nguyệt cũng thay xong đồ "Vậy tớ mặc kệ , tự mà đi bộ sang đường đợi đi" cả hai cùng đi ra khỏi phòng thay quần áo.

"Vẫn còn sớm mọi người đang vui chơi , hai đứa không ở thêm chút nữa à?" Mặc Ninh là một trong những quản lý của quán bar. Cô rất hay nói chuyện với hai đứa nên cũng biết hai đứa còn rất nhỏ tuổi chỉ là học sinh nên cứ 9 giờ 10 giờ là chạy sồng sộc đi về như ma đuổi.

"Hôm nay đúng là rất đông a..." Trần Khả Dao giơ tay đang đeo đồng hồ lên quơ quơ "nhưng thời gian không cho phép , bọn em phải về rồi"
"chị cũng nghỉ sớm nhé" Lâm Nguyệt nói rồi mở cửa cùng nhau chạy nhanh ra ngoài để lại Mặc Ninh lắc đầu thở dài.

Bên ngoài trời rất lạnh , có cơn gió thổi mạnh vào người lâu lâu còn có giọt nước bay tạt cả vào mặt Trần Khả Dao , cô lấy khăn l
len quấn lên cổ kéo áo khoác chặt lại hơn một chút. Sau khi thấy Lâm Nguyệt bước lên xe đóng cửa lại cô liền bước nhanh ra Lâm Nguyệt hơi mở cửa xe ra một chút đưa bàn tay nhỏ ra vẫy tạm biệt cô.

Mục Thiên Triệt ngồi trong xe tay anh để trên tay lái đang định khởi động xe thì nhìn thấy cách một khoảng không xa ngay cổng lớn có một cô bé mặc một bộ đồng phục học sinh đang đi ra ngoài miệng còn cười rất vui vẻ vẫy vẫy tay . vừa đi cô vừa quay phải quay trái nhìn , hơi kéo áo khoác một chút rồi đi nhanh qua đường.

Thấy vậy anh dựa người ra sau ghế , không vội chạy xe ngay.
Lúc nãy khi anh đang định châm thuốc thì có vài cô gái tiếp trong quán bar đi đến ngồi lên đùi anh nhiệt tình châm thuốc cho anh , anh không từ chối để mặc cô gái đó quấn lấy cổ mình như một cây dây leo. Khi anh nhìn lại lên sàn DJ đã không thấy cô đâu thay vào đó là một cô gái trẻ khác đang đứng trên đó. Anh nói với ba người họ đêm nay có chút việc nên về trước , Thái Thừa Hạo còn cười nói đùa "không phải cậu muốn chốn bọn tớ chứ" rồi anh đi thẳng ra ngoài thầm nghĩ cô nhanh như vậy có phải đã đi tiếp khách hay không.

Đợi cô đi được một đoạn , khi chỉ nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé mờ mờ anh mới bắt đầu nhấm ga từ từ chạy khỏi quán bar.

Trần Khả Dao một tay bỏ vào túi áo khoác một tay vừa ấn điện thoại gọi , không đến năm giây đầu bên kia bắt máy nói ngay "cô chủ cô lại không có ở trong trường sao? Giờ cô đang ở đâu để tôi đến đón".
"Cháu đang ở trước cửa hàng quần áo cũ lần trước ạ , bác mau đến đây" không đợi bên kia trả lời vì rất lạnh Trần Khả Dao  liền bỏ điện thoại vào cặp . Vừa đi vừa như chạy đến một cửa hàng quần áo cách đó không xa đi đến trước cửa đứng đó , nhân viên cười với cô rất nhiệt tình cô chỉ cười lại một cái liền đứng đó dậm dậm chân , cô chửi nhỏ "thời tiết chết tiệt , sao lại lạnh như vậy".

Mục Thiên Triệt cho xe chạy từ từ rồi dừng hẳn ở bên đường. Anh nhìn thấy hết thảy , cô đi bộ một đoạn rồi rẽ vào một cửa hàng quần áo đứng đó như tất nhiên. Rốt cuộc cô bé đó làm gì vậy?.

Đang suy nghĩ có một chiếc MPV chạy lại đó , một người đàn ông trung niên nhìn thì chắc là tài xế riêng , mở cửa xe cho cô , cô đi đến cười rồi ngồi ngay vào trong xe.

Mục Thiên Triệt mới thu lại ánh mắt , kì quái cảm thấy hôm nay mình rất lạ sao lại mất hứng khi không nhìn thấy cô đứng trên đó như vậy. Anh cười rồi nhấm ga đi thẳng.

Về đến nhà cũng gần 11 giờ Trần Khả Dao nghĩ giờ này nội đã đi ngủ liền chạy nhanh định đi lên phòng thay đồ rồi còn phải làm bài tập một chút vì hôm nay cô về trễ vậy bài tập còn chưa làm.

"Giờ này mới chịu về" cô lè lưỡi dừng bước quay đầu lại mặt hết sức vô tội đi đến trước mặt bà nội ôm bà một cái nũng nịu "hôm nay con đi sinh nhật bạn thân mà"
"Thật sao" bà nhìn cô cười hiền hậu. Bà nội đã lớn tuổi nhưng sắc mặt bà rất tốt .

"Thật ạ , ay za nội mau về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạ" cầm tay nội dìu bà dậy "lần sau con không vậy nữa, nhất định sẽ xin phép trước được không ạ?" Cô cười hì hì nũng nịu.

Trần Khả Dao sống với bà từ lúc cô còn rất bé nên rất hiểu nội , chỉ cần cô giở thói trẻ con nũng nịu một chút bà nhất định sẽ không bắt tội cô nữa.

"Mau đi tắm , bà sẽ bảo quản gia mang sữa lên phòng"
Trần Khả Dao hôn chụt một cái vào má bà rồi chay nhanh lên lầu.

Buổi tối vui vẻ nhé các cậu_______________________________________________________ còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynhh