Khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Triệt 

Long Phi Dạ

         Thiết lập truyện là Triệt gả cho Dạ nha, nhưng mà ai kèo trên thì biết òi đó (. ❛ ᴗ ❛.)

------------------------------------

Nguyêt Triệt nằm mơ thấy Long Phi Dạ bỏ mình rời đi cùng tên Chung Vô Mị kia, thế là giựt mình tỉnh dậy, không thèm ôm anh nữa mà quay sang nằm khóc huhu.

Nửa đêm, Long Phi Dạ bị tiếng ư ử như tiếng cún con của người kế bên làm cho tỉnh giấc, quay sang thấy người đã không còn ôm mình nữa mà đang co thành một cục nằm khóc trông rất là đáng thương

-" Sao lại khóc thành thế này? "

Nguyên Triệt vẫn khóc mãi không dừng, làm như không nghe thấy mà càng khóc to hơn. Long Phi Dạ thấy thế thì trở nên luống cuống , anh đường đường là một tướng quân làm sao mà biết dỗ người khác chứ, với lại rõ ràng anh là người bị đè cơ mà (. ❛ ᴗ ❛.). Thế là tướng quân kiệt xuất Long Phi Dạ phải bất lực nhìn "nương tử "của mình nằm khóc hết một canh giờ mà không biết làm sao.

Sau khi đã khóc đã thì chú cún con Triệt mới khẽ dụi dụi hai mắt sưng đỏ rồi quay sang cọ cái đầu xù vào ngực của " phu quân" mình. Cậu vừa cọ vừa đáng thương hỏi anh:

- " Ngươi hết thương ta rồi phải không? Hay giờ ngươi bị tên Chung Vô Mị kia câu mất hồn đi rồi? " - Cún con ngước đôi mắt to tròn, đáng thương lên chờ đợi câu trả lời từ anh, cảm giác như chỉ cần anh trả lời không đúng ý cậu thì lập tức cậu sẽ òa lên khóc ngay

Long Phi Dạ phì cười, thì ra cún con tủi thân về việc này. Chuyện là tuần trước anh có đi bàn chính sự với tên Chung Vô Mị kia, vô tình trượt chân thế là tên đấy thuận đường đỡ anh khỏi ngã. Tình cờ thế nào mà bé cún con nhà anh lại đi ngang qua tửu lâu chúng kiến được cảnh đó. Dù sau đấy anh đã giải thích là tên Chung Vô Mị đấy chỉ đỡ anh thôi và bé cún con cũng đã gật đầu ừ ừ em tin anh, thế mà đến hôm nay vẫn còn giữ việc này trong lòng để giờ đây nằm khóc thương tâm như vậy.

Long Phi Dạ vừa thương vừa buồn cười ôm lấy khuôn mặt như búng ra sữa của Nguyên Triệt, đặt lên đấy một nụ hôn. Anh khẽ cười nói :

- " Trong lòng ta chỉ có ngươi, Nguyên Triệt đây thôi, dù sao lòng ta nhỏ lắm chẳng chứa đủ ai khác nữa đâu. Mà với lại tên Chung Vô Mị kia giờ đã có người trong lòng rồi"

Bé cún Nguyên Triệt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn tràn ngập mừng rỡ, chiếc đuôi tàng hình phía sau ra sức vẫy vẫy. Vòng tay đang ôm ngang eo Long Phi Dạ càng chặt hơn, giọng nói đầy chờ mong hỏi :

- " Thế cho ta vào đêm nay được không"

Thôi nể tình cún nhỏ vừa khóc thương tâm như vậy nên tướng quân Long nhẹ dạ gật đầu











Mấy tháng sau tướng quân có thai. Hết (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro