- [ chương 2 : tác giả đang nghĩ. 😌 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại hiện tại, cô đã không còn hy vọng đối với anh, anh vẫn như vậy. Lạnh lùng cùng nghiêm nghị, cũng giống như cô dù có cố thế nào cũng không thể bước vào tâm của anh. Những chuyện trước kia đều đã qua, cô chìm dần vào giấc ngủ...

Anh đi đến phòng ngủ của cô, bước chân lảo đảo như sắp ngã, nằm lên chiếc giường sạch sẽ còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của cô. Cô thanh thuần cùng lương thiện, anh nghĩ cô sẽ bên anh cả đời này nhưng cô rời đi khiến căn nhà trở nên trống vắng cùng thiếu hơi người.

Ba tháng trôi qua, thông tin về cô vẫn bặt vô âm tín. Tâm tình của anh cũng ngày càng tệ. Anh lái xe đến các khu chợ, rồi tình cờ lái đến gần nhà cũ của cô. Anh nhận ra bản thân mình hiểu cô quá ít. Anh thậm chí không quen biết bạn bè của cô. Chỉ biết hưởng thụ những thứ cô mang lại cho mình. Anh có lúc tự nguyền rủa bản thân.... Rồi hình bóng quen thuộc của Cẩm Niên hiện ra ngay trước mắt anh. Cô đang đi trên đường, trên tay cầm túi đồ ăn vừa mới mua. Kì thật cô gần đây khẩu vị có chút thay đổi, giống như thích ăn cay. Có lẽ do ở chung cùng anh nên dần dần lây nhiễm chăng? Hay do cô đang mang thai nên vậy. Nếu anh biết cô mang thai chắc chắn sẽ không vui. Anh chưa từng muốn cô là mẹ của con anh. Đây một phần là lí do quyết định rời đi. Bé con trong bụng đã gần đến tháng thứ ba. Cô cũng không vất vả thai nghén như phụ nữ mang thai khác. Hôm nay cô vừa đi kiểm tra về, nghe bác sĩ dặn dò những điều cần thiết cho thai phụ.

Nhanh chóng rời khỏi xe, tìm kiếm thân ảnh của cô thì cô như biến mất trong dòng người, nhìn xung quanh cũng chỉ toàn người xa lạ.  Anh lệnh cho vệ sĩ tìm kiếm xung quanh khu chợ đêm này. Anh nhất định không để cô thoát lần nữa.

Vài ngày tìm kiếm cuối cùng anh cũng tìm được đến nhà cũ của cô. Ngày ấy, anh vừa nhận được tin tức của cô liền phóng xe đến gõ cửa. Gương mặt hốc hác cùng râu lún phún dưới cằm khiến anh bớt đi vẻ lạnh lùng cùng nghiêm nghị. Họ chỉ thấy anh chật vật trong bộ quần không mấy chỉnh tề, mái tóc màu rượu rối loạn.

" Cốc... Cốc... Cốc... "

Anh không dám thở mạnh, chờ đợi cô ra mở cửa. Cô cầm cốc nước trên tay, cả người là bộ váy ngủ rộng rãi, phía dưới dưới là đôi dép bông.

" xin hỏi.... "

Nụ cười ôn hòa bỗng tắt khi cô nhìn thấy anh. Hoảng hốt rồi lo sợ. Cẩm Niên nhanh tay đóng cửa lại nhưng không còn kịp nữa. Triết Quân đã kịp ngăn lại hành động của cô và bước vào nhà. Còn cô chỉ biết nhìn anh mà chết lặng. Hít một hơi sâu để bình tâm, cô khép lại cánh cửa gỗ và đi vào.

" Vì sao lại ở đây? "

Anh ngồi xuống sofa, dù quần áo có chật vật thì khí thế của anh vẫn luôn cường đại. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân. Anh nhìn một bên sườn mặt đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ của anh từ lúc nào.

Chính là anh vẫn luôn đợi câu trả lời của cô. Chờ cô cho anh một đáp án hài lòng.

" Chúng ta ... chia tay thôi. "

Anh mặt lạnh nhìn cô, mày kiếm nhíu thật chặt. Anh không tin khi nghe lời cô nói. Im lặng đứng dậy tiến lại phía cô, bóng anh cao lớn che phủ toàn người cô, hơi thở nam tính nhưng giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

" Em nghĩ sao? "

" Anh không yêu tôi, tôi cũng... đã hiểu rõ ràng tất cả. Tôi... Tôi cũng đã không còn... muốn quan tâm anh nữa... Anh nên về thôi... "

Cô cố nén nước mắt rơi xuống, các ngón tay đan lại cùng một chỗ, giọng nói tràn đầy ủy khuất. Ngày ấy, cô nhìn thấy người phụ nữ kia được anh săn sóc tỉ mỉ, nụ cười của cô ấy thật đẹp. Ánh mắt của cô ấy nhìn anh cũng giống như người tình vậy. Cô nhìn họ vui vẻ cùng một chỗ mà trái tim run rẩy. Cô hiểu lý do vì sao anh không thương cô rồi.

-- Có rất nhiều lý do để ra đi nhưng chỉ cần anh nguyện ý giữ cô lại cô liền can tâm tình nguyện bên cạnh anh... --

Chỉ cần để cô giữ lại đứa trẻ này thì tốt rồi. Hai tay chặt chẽ che trước bụng đã nhô ra.

" Cẩm Niên, tôi không muốn làm đau em. Vậy nên theo tôi trở lại. Mọi thứ vẫn sẽ như trước đây, được không? "

Trong giọng nói mang theo nhu tình cùng nỉ non. Anh không thể làm đau cô, cũng không muốn tổn thương cô. Ba tháng, anh đã suy nghĩ rất kỹ, cũng tính toán cưới cô vào cửa làm Triệt phu nhân.

" Triệt Quân tiên sinh, mời ngài về cho. "

-----
- [ @APhiếm | 20190406 | 21 : 30 . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh