đạo lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết lý

1. Sai lầm sẽ luôn được tha thứ, tuy nhiên chỉ khi ta có can đảm đi thừa nhận. Thậm chí có rất nhiều sai lầm cũng có nghĩa là ta đang cố gắng trở nên tốt đẹp.

2. Biết là chưa đủ, ta phải vận dụng; ý chí thôi là chưa đủ, ta cần có hành vi.

3. Chỉ làm thôi thì chưa đủ mà còn cần phải hiểu biết để có thể rút ra bài học.

4. Đừng đổ thừa cho ở hoàn cảnh tự ta cần phải tạo ra cơ hội cho bản thân ta.

5. Ở thế giới, khí là thứ mềm nhất mà cũng là thứ cứng nhất, không có gì có thể hủy đi nó. Cứ lấy câu nói "vô thực vô hư" ta sẽ có thể thấy rõ cương nhu hỗ tế.

6. Sống cuộc đời đáng nhớ, đó chính là chìa khóa đầu tiên đi dẫn ta tới bất tử.

7. Ta không sợ kẻ tập 1.000 cú đá chỉ 1 lần lại sợ kẻ thực thi 1 cú đá 1.000 lần.

8. Một cuộc chiến không thể thắng chỉ với cú đấm hay cú đá. Hãy chịu đựng.

9. Đừng lo sợ thất bại. Không phải thất bại mà chính sự đặt ra tiêu chí thấp là sai lầm. Khi tất cả sự nỗ lực đều là phi thường thì ngay cả thất bại cũng sẽ vẻ vang.

10. Dành quá nhiều thời gian nghĩ về cái gì đó sẽ không bao giờ thực thi nổi.

11. Nếu luôn muốn đặt giới hạn ở mọi việc, về thể chất hay bất kì thứ gì nữa, giới hạn đó sẽ ăn vô công việc và cuộc sống của ta. Không sự giới hạn, chỉ có các tầm cao và bạn không được ở đó, ta phải vượt qua. Ngay cả khi nó giết chết bản thân ta.

12. Hãy luôn luôn là chính ta, hãy thể hiện mình và tin tưởng ở nơi chính ta, đừng có hướng ngoại và tìm người có tính cách thành công và bắt chước họ làm gì.

13. Sự đơn giản là điểm cốt lõi của tất cả các sự xuất sắc ở tại trên thế giới.

14. Lấy không thể làm có thể, lấy vô hạn làm hữu hạn ấy là cảnh giới chí cao.

15. Sẽ là rất dễ để đánh giá và hạ gục ý chí của máy kẻ khác. Tuy nhiên để mà tìm ra giới hạn của chính ta, việc ấy là tốn cả đời người không nên để bị lãng phí.

16. Tại sao ta lại bị sợ hãi? Đó là vì ta không quả quyết, tuy nhiên ta có thể loại bỏ nó khi ta thực sự hiểu rõ chính bản thân ta để mà dần hao phí sức lực vô ích.

17. Căn bệnh lớn nhất của con người là tự mãn, luôn xem ta là số một, mất đi ý chí cầu tiến. Ngoài ra, cũng có đa số người không biết tự hài lòng với giy mình có.

18. Nếu yêu cuộc đời, đừng phí đi thời gian vì đời được tạo ra bởi thời gian.

19. Sống đúng nghĩa là sống vì những người khác mà vẫn không bỏ quên ta.

20. Tuân thủ quy tắc mà không bị dập khuôn. Đi thích nghi và tìm ra quy tắc.

21. Nóng nảy sẽ biến ta trở thành một lũ ô hợp chỉ toàn có mấy kẻ ngu ngốc.

22. Để thưởng thức nước trong cái cốc của ta, đầu tiên ta phải làm rỗng nó.

23. Nếu ta không muốn trượt ngã thì ngày mai thì hãy nói sự thật hôm nay.

24. Đừng cầu xin một đời dễ dàng mà hãy cầu có sức để chịu cuộc đời khó.

25. Mục tiêu không phải để đạt được, mà là đích để nhắm tới và tự đạt đến nó.

26. Hãy hạnh phúc và sống vô vi, tuy nhiên đừng bao giờ hài lòng quá mức.

27. Tiếp thủ cái gì là hữu ích, bỏ cái gì là vô ích và bồi sự đặc biệt ở riêng ta.

28. Hãy luôn tích cực ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Ta làm chủ thái độ ở tại bản thân ta, hãy chọn điều tích cực, nó có tính kiến tạo. Lạc quan là một đức tin đại thắng.

29. Mục tiêu ở tu tập võ thuật không phải để phải để thị uy sức mạnh, mà điều ta quan tâm là ảnh hưởng tại nó đến suy nghĩ và cách sống của ta như thế nào.

30. Thầy tốt sẽ biết bảo vệ học trò của họ bằng các phẩm chất ở riêng chúng.

31. Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận, yêu ghét không phải cái ta có thể lợi dụng.

32. Cách thu về tốt nhất là phải cho đi, có cho đi ta mới có thể thu về tốt hơn.

33. Cách cho đi tốt nhất không phải là cho tất cả cái ta có lại chẳng có phòng bị.

34. Làm theo cảm tính chỉ đem lại hại mà không thể có lợi ích gì khi xử trí.

35. Khi hỏi kẻ cảm tính về đại sự và đi làm ngược lại thì có thể có kết quả tốt.

36. Ta hãy sống thật thà với bạn bè rồi bạn bè sẽ có thể vào sinh ra tử với ta.

37. Ta phải có chủ kiến ở bản thân, dù có thể thay đổi thì vẫn phải giữ tốt nó.

38. Ta không thể ỷ lại ở ý kiến cá nhân cần thu lấy ý kiến mới để tự cải thiện.

39. Ta cần phải bao dung cho tất cả và loại đi các sự hẹp hòi ở tại cuộc đời ta.

40. Ta chưa bao giờ tự gọi ta là số 1 và ta cũng chưa bao giờ tự gọi ta là số 2.

41. Bạn bè là cái khó lý giải nhất thế giới. Nó sẽ không phải là cái gì đó có thể học ở lớp. Nếu không nắm được ý nghĩa nơi nó thì bạn vẫn chưa học tới bất cứ gì cả.

42. Kẻ chả có tí lá gan để có mạo hiểm sẽ chẳng thực thi nổi cái gì ở đời sống.

43. Để trở ra thành kẻ vô địch xuất sắc thì ta phải tin ta là kẻ giỏi nhất. Nếu ta đã không phải, hãy cứ giả vờ ta là như thế. Điều ta đã nghĩ sẽ là điều ta đã trở thành.

44. Chả thể chỉ là từ dành cho một số người cảm thấy thật dễ dàng hơn lúc sống ở tại cái thế giới đã được định sẵn thay vì khai phá ra năng lực đã sẵn có hỗ trợ thay đổi điều đó. Bất khả không phải là thực tế. Đó chỉ là một sự quan niệm. Không thể không phải là lời bố cáo. Đó là sự thử thách. Không thể là tiềm năng. Không thể chỉ là tạm thời. Không thể chẳng là gì. Tất cả mọi thứ đều có lý do tồn tại.

45. Chớ tính thời gian hãy để thời gian ở ta trở ra đáng tính như nhà vô địch.

46. Cách hay nhất để biến giấc mơ của ta hóa ra sự thực là hãy mau tỉnh dậy.

47. Tôi ghét các giờ đi tu tập tuy nhiên tôi muốn nói rằng "đừng từ bỏ, hãy cố chịu đựng bây giờ để sống phần đời còn lại của bạn y hệt là nơi một nhà vô địch.

48. Kẻ sẽ đi ngó cả thế giới ở tuổi lớn y hệt ở tuổi trẻ thì đã đi cả cuộc đời rồi.

49. Ta rất rõ nơi ta sẽ tới vì ta rất rõ sự thật. Ta sẽ là không phải trở thành thứ mà tất cả đá muốn tôi như vậy. Ta cần có sự tự do để trở thành điều mà ta đã muốn.

50. Kẻ vô địch không được tạo ra ở nơi phòng tập. Vì vô địch là được tạo ra từ khao khát ước mơ và tầm nhìn ẩn sâu bên trong người. Họ phải có khả năng chịu đựng đến phút giây sau cùng họ sẽ phải là người mau lẹ hơn một chút ít, họ phải có kỹ năng và ý chí. Tuy nhiên ý chí cần phải mạnh hơn rất nhiều kỹ năng họ sở hữu.

Vô Vi tức Đạo. Đạo thường vô vi nhi vô bất vi.

Không làm là Đạo. Đạo thường không làm mà lại không gì không làm được.

Từ chỗ là không làm mà làm được tất cả. Làm được tất cả mà hệt không làm gì cả. Đó là bí quyết. Lý Vô Vi quá cao siêu, ít ai thấu triệt dần rồi bị hiểu sai, mất đi.

Đạo sĩ thực hiện theo lý Đạo theo cách tu Kim đơn, để gom đủ Tam Bảo: Tinh, Khí, Thần về một tức là Tinh Khí Thần hiệp nhứt. Ta phải thanh luyện tiếp để xả hết, hòa vào hư không tức là trở về hiệp nhất lại ở Đạo. Luyện Kim đơn là luyện cho thành thánh thai (Anh nhi, Xá lợi), chứ không phải tu thuốc Tiên, trường sinh bất tử. Tu tới lúc cái tánh đã thành kim cang bất hoại, gặp động không loạn, nhập trần không nhiễm, định mà không chết cứng, đi chạy cứ như không, thuyết giảng đạo đức mà y hệt không thuyết giảng tức như thế là đã nhập vào Lý Vô Vi vậy.

Đạo giáo với triết lý Vô Vi khi áp dụng vô ở chính trị có nhiều sự tương đồng với chủ nghĩa vô chính và chủ nghĩa tự do tự tại bởi vì nó cho là xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi không bị tầng lớp cai trị áp đặt mấy ý định chủ quan ở bản thân lên xã hội. "Người thuận Đất, Đất thuận Trời, Trời thuận Đạo, Đạo thuận theo Tự Nhiên".

Có 3 loại người gộp lại sẽ thánh nhân:

- Hiền giả: hư cực mà trị

- Dũng giả: tùy cơ ứng biến

- Trí Giả: thuận theo ý trời

Có 3 cách tu tập:

- Kết Đan Đại Đạo: Cái lối ấy dẫn dắt ta tu tập ở tự ở tại bản thân bởi nó cho là chúng ta có thể đạt tới sự trường sinh bất lão hoặc ngộ đạo tự bản thể ở mỗi cá nhân, chủ trương tu tiên bằng hai cách là "ngoại dưỡng là dùng kết đan gọi là thuốc trường sinh tu tập bằng các vật chất quý giá là kim, mộc; nội tu là tu tập thể xác bằng phép dưỡng sinh, tập linh-tinh-khí-cực-hư-đạo để rồi có thể đi tới "đại đạo".

- Tính Mệnh Tiềm Tu: Ta sẽ chính ở tại phép tu chủ yếu tại đạo gia, nó gồm có kim đqn còn có 4 đại phái là thái cực, bát quái, tà nguyên và huyền chân. Y mục đích đều là hoàn đến vô cực dù trời đất là hư hoại vẫn chả hề bị ảnh hưởng, có thể tái lập thiên địa pháp lực vô biên. Các công phu này rất bí mật và ít người biết.

- Đạo Ngoại Dược Giáo: Thứ rất hay sử dụng dược liệu để điều hành và có thể điều khiển khí lực ở khi tu tập. Những vị như sâm, nhung thường được sử ra để bào chế phương dược. Theo một số đông thì dược liệu thì cũng có nghĩa là khí. Có thể trao đổi hoặc tiếp nhận do đó họ chủ trương ủng hộ sự sinh hoạt cực kỳ khoáng dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daogia