Chương 1 : Cẩu Vận Đạp Triết Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Nội thành

Đầu những năm 2000,Hoàng Đế Trương Tấn Sang dưới sự tin tưởng của bách tính trăm họ mà đăng cơ ngôi vị Hoàng Đế, lấy hiệu là Trương Đế, cai trị toàn Việt Nam Đại Lục. 

Ngay khi vừa đăng cơ, vị hoàng đế này đã ra nhiều chính sách cùng việc làm thiết thực để nâng cao đời sống bá tánh. Một trong số đó, có thể nói là đặc biệt nhất, chính là việc Trương Đế đã đưa vị quan nhất phẩm Phạm Vũ Luận lên làm người đứng đầu của bộ Lễ,với chức danh Bộ trưởng bộ Giáo Dục, chuyên môn giám sát việc khảo thí tài năng , tìm kiếm hiền tài cho đất nước, làm vững mạnh Trương triều.

Là một sĩ tử dưới thời ấy, được phụ mẫu giáo dục bồi đắp tư tưởng ngày từ khi còn niên thiếu, ta đã luôn nuôi chí hướng một lòng quyết tử. Đại học khảo thí, 12 năm đèn sách, 12 năm cố gắng học tập,tất cả chỉ để có một cơ hội được vinh danh bảng vàng, có thể vinh quy bái tổ , làm rạng rỡ tổ tông. Đã là nam nhi, sống trong gầm trời này, là phải đầu đội nóc nhà, chân đạp dép lê, một lần tỏa sáng lưu danh vạn cổ, khiến cho người người phải biết đến, khiến cho thiên hạ phải khắc ghi.

Thế nhưng than ôi, thiên địa vô tình, ta sinh năm 97.

Chỉ có duy nhất một cơ hội, nên ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Ta vào học trong Lê Qúy Đôn học viện, học viện chia làm hai ban.Ban A và ban D. Ban A sở tu thiên địa tri thức, ban D lại khổ tu xã hội tinh thần. Có thể nói là cả hai ban đều nổi bật, đều ngang tài ngang sức, nhưng tự biết thiên phú của mình có hạn, ta quyết định chọn ban D, một lòng khổ tu xã hội tinh thần mà hướng tới.

Ban D tu luyện chủ yếu chỉ có Tam đại công pháp:

Thứ nhất là Toán học Đại Hình: Đây là môn công pháp cơ sở , muốn tu tiên, muốn một lòng nghịch thiên, tất phải học. Toán học đại hình chia hai quyển. Đệ nhất quyển là Đại Số, Đệ nhị quyển là hình học. Muốn đại thành môn công pháp này, phải cùng lúc song tu đệ nhất và đệ nhị quyển. Tu luyện công pháp đến tiểu thành có thể ở Đại học khảo thí bảo toàn tính mạng. Tu luyện đến đại thành, đó chính là lưu danh sử sách, vạn người đều nhớ tới.

Thứ hai là là Ngữ Văn thập nhị: nói là công pháp cũng không đúng, Ngữ Văn thập nhị chính là một môn tâm pháp. Tâm pháp này giúp gia tăng thần hồn cùng thần thức, giúp người luyện có thể đại triển kĩ năng chém gió đến cực hạn. Người luyện tâm pháp này tiểu thành có thể một dòng thơ chém đến ngàn chữ. Nếu tu luyện đến đại thành thì cho dù chỉ là nhất tự, cũng có thể chém gió đến vạn chữ có dư. Chính là kinh thế tâm pháp. Thế nhưng, Ngữ Văn thập nhị tâm pháp, có thể đại thành, vạn cổ đến nay, hiếm như lá mùa thu.

Thứ ba công pháp chính là Anh Ngữ ngoại pháp. Công pháp này dưới thời Trương Đế có thể nói là công pháp quan trọng nhất. Chỉ cần có thể tiểu thành công pháp này, cho dù có trượt Đại Học Khảo Thí, cũng tuyệt không lo chết đói. Cái công pháp này, đối với ta chính là "Đệ nhất hành xác công pháp" một thời. Ở tu luyện công pháp này, ta có thể nói là bị ngu bẩm sinh, thiên phú không đủ, một lòng tu luyện 8 năm, nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. 

Chính vì biết mình, ta tập trung tu luyện Toán Học Đại Hình cùng Ngữ Văn Thập Nhị, có thể nói tuy không đủ so sánh với thiên tài chúng bạn, nhưng cũng đạt đến bát thành hỏa hầu. Lại thêm được Ngoan giáo sư một lòng chỉ dạy, cho dù yếu kém, Tiếng Anh ngoại pháp của ta cũng vượt trên ngũ thành.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính...

Ta đã từng thức trắng ba đêm chỉ để tu luyện đệ thập bát cảnh của Toán học đại hình mang tên "Câu hỏi phụ" Nhưng dưới tay Phạm Vũ Luận đại nhân quyết định khảo thí, đề thi năm đó, éo có câu hỏi phụ. 

Cmn! Ta kháo!!!

Đại học khảo thí 12 năm kết thúc, ta đi ra với con số 22,5 điểm. Một số điểm có thể nói là tuy không cao nhưng cũng đủ dùng. Thế nhưng, ta vẫn quên một điều, ta sinh năm 97.

Năm ta tham gia Đại Học Khảo Thí cũng là năm đầu tiên Phạm Vũ Luận đại nhân bắt đầu câu chuyện cải cách nền giáo dục vương triều . Bách tính tham gia khảo thí sau đó, tùy vào thành tích cùng năng lực, có thể làm ngọc phù báo danh xin tham gia vào 4 đại học học viện khác nhau, mỗi đại học học viện lại có thể lấy bốn khoa khác nhau. Chung quy chúng ta có tận 16 cửa có thể bước vào. Ngoài ra còn có điểm cộng, nếu khí vận tốt có thể đạt đến cao nhất 6,5 điểm. Tưởng là như vậy có thể tạo phúc cho con dân, thế nhưng cuối cùng, lại thành đại kiếp nạn cho sĩ tử. 

Mỗi khi nhớ lại năm ấy, tâm thần ta vẫn còn hoảng hốt, vẫn thấy rùng mình. Cảnh người người lăn lóc trước cổng học viện đợi báo điểm quả thật làm ta không sao quên được. Phụ mẫu cùng sĩ tử ngổi xổm đợi chờ, khá hơn một chút thì chính là chiếm được ghế đá mà ngồi đợi, khá hơn chút nữa thì là mua chiếu đến trải giữa cổng trường. Trong mắt họ, có lo lắng, có hi vọng, có đợi chờ... Vậy, họ đợi điều gì ?

Nhờ công ơn cải cách của Bộ trưởng đại nhân , cải cách lên tận 16 nguyện vọng, nên có thể nói năm đó chỉ tiêu mỗi khoa của học viện đều khá ít, lại thêm chút điểm cộng gia tăng, khiến cho bách tính phải điên đảo ngồi chờ mỗi khi nộp ngọc phù báo danh cho nhi tử. Họ chờ, chỉ cần nhi tử mình rớt ra khỏi chỉ tiêu của khoa đấy là sẽ lập tức rút ngọc phù, mang đi nộp khoa khác hoặc học viện khác. 

Năm ấy, để có thể miêu tả hết nỗi lòng sĩ tử như ta, có lẽ chỉ có thể dùng một câu " Loạn như cái sàn chứng khoán" họa chăng mới nói nên được ngũ thành sự thật.

Ta đã tưởng, với điểm số như kia, ta có thể dễ dàng đỗ Công Đoàn học viên, khoa Quản Trị Nhân Lực,thế nhưng ta sai, lão tặc Thiên vốn là không muốn dung ta. Một tiếng cuối cùng trước khi học viện chốt chỉ tiêu, hơn 25 tên bỉ ổi sĩ tử khác lúc này mới bắt đầu hành sự, chúng đợi cho đến phút cuối cùng, khi người người đều đang cao hứng tưởng sắp đỗ rồi thì bắt đầu nộp ngọc phù báo dánh vào. Ta một thân bất hạnh, bị đẩy ra khỏi danh sách, lưu lạc bốn phương.

Tâm trí mơ hồ, ta đã tự hỏi ta có thể đi đâu,lại có thể về đâu? Thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại không chốn nào dung ta?

Thế nhưng Đại đạo năm mươi, Thiên diễn bốn chín, Nhân độn một. Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, luôn luôn để lại một tuyến sinh cơ. Một đường sinh cơ này, chí có bốn chữ ĐẠI HỌC QUỐC GIA!

Đại Học Quốc Gia học viện, xét tuyển thiên tài bằng bài thi đánh giá năng lực, 140 câu trắc nghiệm khảo thí, bao gồm toán, văn và tự nhiên xã hội để đi tìm thiên tài, thiên kiêu.Tu luyện hơn một tháng trời, tháng 8 năm đó, ta nước vào phòng khảo thí.

Có thể nói, lần này với ta chính là nhân phẩm tăng cao đến cực điểm, mộ tổ cũng phải bốc khói xanh cao ba phần, ta mới có thể từ trong 140 nghịch thiên hỏi đáp mà đi ra được điểm số không tầm thường. Sau nhiều đêm đắn đo lựa chọn,tiêu tốn không ít tinh khí thần của cả gia tộc, với số điểm không tầm thường đó, ta một chân bước vào Đại học xã hội nhân văn- USSH học viện, rồi đứng trước 28 khoa của học viện, lòng mang chí nghịch thiên không giống phàm nhân, ta đầu nhập vào khoa Triết Học....

Chính vì vậy, đây chính là Cẩu Vận Đạp Triết lộ!

Chính từ đây, nhân sinh của ta bắt đầu thay đổi....
Chính từ đây, đại nạn khoa Triết cũng bắt đầu ập tới...

Đây là câu truyện về cuộc sống của ta khi còn ở trong khoa Triết, đồng thời,cũng là câu truyện về "Hắn"... nên có lẽ từ chương sau, ta nên dùng chủ ngữ là Hắn    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep