CHƯƠNG 1 : VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước vào quán cà phê với một khí thế hiên ngang  và ngồi vào một bàn cạnh cửa , anh ngồi đợi tầm năm phút sau thì có một cô gái bước đến bàn anh đang ngồi và ngồi xuống
    Không sai cô gái đó chính là đối tượng xem mắt mà gia đình đã sắp xếp cho anh nhưng anh mặt lời nói của cô gái đó cứ văng vẳng bên tai mà anh chả thèm đá động tới , bỗng nhiên cô gái ngồi ở bàn đối ngược anh làm rớt cái ly , làm anh giật mình và quay mặt lại , cô gái cũng quay đầu lại nhìn , hai khuôn mặt đối diện nhau thì bỗng nhiên cô gái kia lên tiếng làm anh quay đầu lại như ban đầu
- Trác Phiên : Tư Kỳ , anh xem có phải chúng ta nói chuyện nảy giờ cũng lâu rồi , sau anh còn chưa nói gì tới em vậy chứ
- Đoàn Tư Kỳ : Ummm , bé Trác à , anh nói nè , nói  chuyện nảy giờ em cũng thấy là hai chúng ta không hợp nhau hay anh nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn hay anh em gì thôi chứ anh nghĩ chúng ta không hợp trong tình yêu đâu ha , rồi vậy đi , anh có việc anh phải đi trước đây , bai em
- Trác Phiên : ơ nè , khoan đã Tư Kỳ , anh ơi , từ từ thôi , chưa uống miếng nước nào mà đã đi rồi
   Nói thiệt chứ từ đầu buổi tới giờ ông Kỳ chưa nói được câu nào luôn ý , có một mình bà Phiên này lên tiếng không luôn à mà thôi kệ vô lại nà
Sau khi Tư Kỳ vừa ra khỏi quán cà phê đó thì cô gái cũng vội rời quán cà phê vì một cuộc gọi chủ yếu là quay về công ty vì hết giờ nghỉ giải lao vừa đi cô vừa nghe điện thoại
- Duệ Uyên : A lô , Tư Tư hồ sơ của Tập đoàn Đan Duyệt tớ nhờ cậu sửa , cậu đã sửa xong chưa
Ở đầu dây bên kia
- Trịnh Tư : tớ đang sửa , mà hồ sơ này cậu cần gấp không ?
- Duệ Uyên : Gấp vô cùng , cần dùng nó trong cuộc họp chiều nay đó Tư Tư à
- Trịnh Tư : Ờ được , để mình tranh thủ , đảm bảo cậu lội về tới công ty xong sẽ có sẵn cho cậu
Vừa cúp máy Duệ Uyên đã chạy vội về công ty

Ở một diễn biến khác trong một phòng họp

- Đổng Thanh Nguyệt : .,. Các vị còn ý kiến gì khác không ?
- Đoàn Tư Kỳ : Có
Anh bước vào một cách chậm rãi và điềm đạm nhưng vẫn toát ra khí chất của người lãnh đạo
-


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro