TRIỆU AN AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi năm đó tôi mai mắn thi đậu vào trường ở thành phố tôi vừa vui mừng lại vừa lo, lo là vì nhà tôi không đủ điều kiện cho tôi học , vui vì tôi  đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Đó là ngôi trường tôi mong muốn dù tôi biết muốn vào đó học nó quá xa với tôi , tiền học phí thì cao chót vót trong đó chỉ dành cho con của quý tộc chắc có lẽ tôi là đứa thường dân duy nhất lọt vào trường. Tôi vừa học vừa đi làm chia buổi ra rất điều và hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi biết tôi đậu vào trường gia đình tôi rất vui và ngày sau đó tôi đã dọn lên thành phố mướn một phòng trọ gần trường và gần của chỗ làm để ở. Hôm nay là ngày đầu nhập học tôi tới trường bằng xe bus khi tới trường có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp và cũng không thiếu những mỹ nam của trường bọn họ điều là con ông cháu cha nên trong trường ai cũng sợ ...tôi được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu và bước vào lớp tôi chủ động giới thiệu với cả lớp.
-Tôi là Triệu An an rất vui được làm quen với mọi người !
Tất cả điều tỏ vẻ không quan tâm thấy vậy tôi cũng về chỗ ngồi của mình. Cạnh tôi là Trình Tiểu Dương là con trai thứ ba của một  thương gia có tiếng trong thành phố lẫn quốc tế cũng là bạn ngồi cùng bàn với tôi. Vốn vĩ tôi là người học khá giỏi nên những bài kiểm tra đầu năm không làm khó được tôi.... ra sân chơi tôi như kẻ cô độc vì làm gì có ai chơi với đứa nhà nghèo như tôi... lang thang tới nhà ăn tôi lấy phần cơm lúc sáng đã chuẩn bị ở nhà ra ăn thì có một đám người bước lại bảo
-Này cô em , chỗ nào là của tụi anh cô đi chỗ khác nhanh đi
Vốn vĩ tôi cũng chẳng để ý gì cứ ngồi ở đó mà ăn như không có chuyện gì xảy ra , một lúc sau có một người trong đám đó hắc mạnh làm phần cơm của tôi rớt xuống đất rồi bọn chúng tất cả ai cũng cười . Tôi chỉ im lặng cuối xuống nhậc phần cơm lên , nhậc xong tôi đứng dậy nhìn thẳng vô mặt kẻ phía sau cũng là Trình Tiểu Dương nói
-Đồ hèn
Nói rồi tôi bỏ mặt quay đi , đó cũng là lúc tôi đắc tội với khá nhiều người đặc biệt là phái nữ vì Tiểu Dương là soi ca của họ... tan học tôi ra về tới cổng trường thì lại thấy Chu Tư là hôn thuê của Tiểu Dương do hai gia đình ép buộc . Chu Tư đứng trận đầu tôi không cho tôi qua thế là bọn tôi chạm mặt nhau , Chu Tư liền tới đánh tôi coi như cảnh cáo đó cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh trước đám đông .. tôi về nhà thay quần áo rồi lại đi làm , tôi mai mắn xin vào được một quán cà phê lớn dành cho sinh viên như tôi, chủ quán điều rất yêu thương tôi và giúp đỡ tôi, tôi mãi mê lo làm tới khi tan ca về nhà tôi lại phải ổn tập cho tới 2h sáng rồi mới chợp mắt ngủ. Lịch học và làm của tôi là thế đấy dù mệt mõi tôi vẫn phải cố vì nó mới có thể thay đổi được tương lai của tôi... Sáng hôm sau tôi vào trường bằng một tách trà nóng đang cầm trên tay thì va vào Tiểu Dương làm dơ bộ đồng phục của trường , tôi vội lấy khăn giấy lau và xin thì cậu ta lại phủi tay tôi ra rồi bỏ đi , tôi quay lại nhìn nhưng rồi thôi. Vào lớp tôi thấy rõ vết ố vàng do trà để lại lúc nãy của tôi gây ra tôi nói nhỏ xin lỗi và cái tôi nhận được là một tiếng ÙM . Khi ra chơi mọi người như đã biết chuyện tôi làm lúc sáng nên TRẦN KỲ  bạn thân của Tiểu Dương từ bé bước lại gần tôi và bảo tôi đền tiền  cái áo cho Tiểu Dương. Trần Kỳ ra cái giá là 20 triệu rõ ràng đó là con số quá lớn với tôi, tôi vẫn trả nhưng chỉ một ít nào đó vì vốn vĩ tôi không muốn thiếu nợ ai cả. Tôi đưa cho Trần Kỳ thẻ tính dụng của tôi trong đó có cả tiền sinh hoạt ba tháng của tôi. Đưa rồi tôi bỏ đi ra căn tin thì Trần Kỳ lại bao mọi người uống nước bằng số tiền tôi vừa trả, tôi bỏ đi vào lớp thì tôi thấy Tiểu Dương tôi liền nói
-Tôi đền cái áo cho cậu rồi đấy, tôi chỉ trả trước bao nhiêu thôi phần còn lại tôi sẽ trả sau cho cậu.

- Tôi không cần cô đền cho tôi vì cái áo này không phải có tiền là mua được.

-Tôi không muốn nợ ai cả.
Nói rồi tôi quay chỗ khác lấy cuốn chi tiêu hàng tháng ra tính nếu tôi làm thêm chủ nhật tăng ca tôi sẻ có thêm một khoảng tiền nhỏ để chi tiêu và nó đã nhanh chóng được chép vào sổ, tất cả những thứ tôi ăn trong ba tháng đó sẻ là mì gói... ghi rồi tôi vội đi ra ngoài có tí việc quên cả bỏ cuốn sổ vào balo. Ngay lúc đó Tiểu Dương quay qua và thấy theo sự tò mò cậu ấy đã mở ra xem.... cuối giờ học như thường lệ tôi chạy ra chỗ làm Tiểu Dương đã ở đó khi nào tôi cũng không hay biết chắc do khách đông
-Anh uống gì ạ ? Tôi hỏi Tiểu Dương

-Một trà xanh
Tôi vội vô đem ra thay vì cậu ta uống thì cậu ta lại đổ xuống đất làm trúng cả chân tôi do trà xanh nóng tôi chỉ la nhẹ một tiếng vì sợ ồn quán. Tôi vội cúi đầu xuống lau thì cậu ta lại cười khoái trí..... như có điều gì đó làm cậu ấy ngưng đi , cụ xụ mặt và xin lỗi tôi nói không sao rồi đi vào phía trong. Về tới nhà tôi cởi đôi giày ra thì chân tôi đã đỏ vì bỏng lúc đó , tôi nhẹ nhàng băng bó và đi ngủ . Tôi mệt mỗi trước tất cả chỉ muốn ngủ một giắc để quên đi... Sáng hôm sau củng như mọi ngày tôi tới trường với chân băng bó đi vào lớp tôi ngồi xuống thì Tiểu Dương củng vào tới, tôi giấu chân mình đi vì ngại nhưng chắc cậu ấy đã thấy tôi quay qua nhìn cậu ấy và nói
-Tôi trả cậu số tiền còn lại tôi thiếu hôm bữa

-Cô cứ giữ mà sài

-Cậu lấy đi tôi không muốn thiếu nợ
Trần Kỳ và Chu Tư bước vào gặp liền lại lấy số tiền đó. Trần Kỳ trả thẻ tính dụng cho tôi và nói

-Cô nghèo thật đó trong thẻ chẳng có bao nhiêu tiền cả

-Đó là tất cả tiền tôi có
Thế hai người họ về chỗ ngồi , tôi úp mặt xuống bàn ngủ đỡ để lấy lại sức. Tiểu Dương nhìn tôi nhưng hiểu được điều gì đó....
3 THÁNG...
Ba tháng trôi qua tôi và Tiểu Dương cũng có tình cảm với nhau , một thời gian sau cha của Tiểu Dương gặp tôi và nói

-Ta mong cô đừng làm phiền con trai của ta nửa , nó đã có vợ sắp cưới của nó rồi  , cô không xứng với nó đâu . Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều . Chào cô.

Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều và quyết định ra đi, tôi đã xin chuyển trường , xin nghĩ cả chỗ làm, và cắt đứt liên lạc với Tiểu Dương. Tôi không đi học , cậu ấy tìm tới chỗ làm thì biết tôi đã nghĩ , Tiểu Dương như người mất hồn trong suốt khoảng thời gian đó cho đến hai năm sau. Trong một lần đi mua đồ ở trung tâm mua sắm tôi gặp cậu ấy chắc hẳn cậu cũng gặp tôi nhưng đã quên tôi rồi cũng tốt. Chúng tôi lướt qua nhau như hai người xa lạ tôi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt nhớ nhung , cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lành lùng vô tận, chúng tôi bước qua nhau nước mắt tôi lại rớt vì anh thêm một lần nửa nhưng không thành lời đi được vài bước thì bắt ngờ phía sau tôi có một cái ôm khiến tôi không thể đi típ được, một giọng nói vẫn ấm áp đầy trách móc
-Tại sau em lại ra đi ? Em có biết anh tìm em mệt mỗi lắm không? Em có biết anh đã thế nào khi không có em không? Đừng rời xa anh nữa có được không?
Nước mắt tôi lăn dài không kìm lại được , vai tôi rung bần bật  , răng tôi cắn chặt vào môi như muốn đứt rời. Tôi quay qua nhìn anh , nhìn đôi mắt ấy , nhìn khuôn mặt ấy , anh chẳng thay đổi gì cả vẫn đẹp và lạnh lùng như lúc trước nhưng tiết thay anh và tôi không cùng giai cấp... tôi mĩm cười nói

-Em có gia đình rồi hiện em đang sống rất hạnh phúc
Có lẽ đó là lời nói dối cay đắng như với tôi và cả với anh , anh không tin vào sự thật , tôi cũng bước đi tay anh lỏng dần người tôi , tôi bước đi chậm rãi cố nhắc từng bước chân để đi và có lẽ đó là lần cuối cùng tôi và Tiểu Dương gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro