09 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Đương nhiên, Cù Huyền Tử lớn hơn một chút sẽ không dễ dụ như vậy nữa, y đã biết trong thời đại này không thể có Minh chủ võ lâm hay Tiêu Dao kiếm tiên, chỉ có thủ khoa trong kỳ thi đại học.

Mùa hè từ tiểu học lên cấp hai, y không tới đạo quán mà được gửi tới một trại huấn luyện hoàn toàn khép kín dành cho thanh thiếu niên, là loại bồi dưỡng để thi tuyển sinh trung học. Kết quả còn chưa học đến nửa khóa, một cơn cảm cúm đã kéo theo bệnh viêm cơ tim khiến Cù Huyền Tử ngất xỉu giữa bể đề trắc nghiệm. Trì hoãn lần lữa, đợi tới khi đưa vào bệnh viện đã nhận được hẳn tấm giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

Lúc tỉnh lại, các trưởng bối của nhà họ Lê đang ngồi bên trái, còn bên phải chính là Triệu Du, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Khi đó Triệu Du cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng chân đã vọt đến độ có thể đứng sánh vai với người trưởng thành. Hắn giả vờ giả vịt, làm ra vẻ sâu sắc quyết đoán, dùng cặp mắt hổ nhìn chằm chằm mọi người và giở chiêu dọa nạt độc môn của sư phụ, thẳng thừng nói: "Ai muốn học thì học đi, tôi phải đưa sư đệ đi. Các người chỉ muốn có người kế thừa, tôi và sư phụ thì chỉ muốn sư đệ này thôi. Đã khấu đầu trước sơn môn rồi, Tam Thanh tại thượng, không có lý gì mà nuốt lời."

Chẳng trách Triệu Du tức giận, tiểu Cù Huyền Tử sống ở đạo quán sáu năm ngắt quãng, tuy không thể nói luôn luôn bình yên khỏe mạnh, nhưng ít nhất cũng không cần tới bệnh viện nhiều lần như trước.

Ban đầu y nhỏ tuổi, cơ thể lại yếu ớt, là dạng gặp gió chút xíu liền ngất, Bất Hư đạo nhân mỗi ngày đều phải bốc thuốc chữa trị, còn có Triệu Du dỗ dành chiều chuộng. Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy ra ngoài chơi, chơi mệt rồi thì đứa lớn sẽ cõng đứa nhỏ trở về, còn chu đáo lau mồ hôi và kéo kín quần áo cho tiểu sư đệ. Đến tối đun nước tắm rửa, lại múc bát canh gừng, hai đứa rúc vào chung chăn đánh một giấc cho đến bình minh, đến khi bị sư phụ gõ bàn chân gọi dậy để đi học buổi sáng. Lúc mới tới còn ăn nói nhỏ nhẹ như một bé thỏ ngoan ngoãn nhu mì, qua mấy năm đã bị tên khỉ con như Triệu Du trêu chọc đến độ luyện được Sư Tử Hống, thỉnh thoảng lại dồn khí xuống đan điền hét lớn một tiếng "Triệu Du!" Căn bếp nhỏ đã xây từ một trăm năm trước của đạo quán cũng phải run ba chập.

Rõ ràng có thể sống tiêu dao tự tại như vậy, cần gì phải lăn lộn trong cõi trần tự chuốc lấy khổ.

Cù Huyền Tử bẩm sinh nhạy cảm sâu sắc, tâm tính lương thiện, đã dỗ các trưởng bối ra ngoài trước, chỉ để lại Triệu Du. Y nói: "Em là Cù Huyền Tử, nhưng em cũng là Lê Bạch Qua."

Triệu Du không nhìn y mà ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch, mấy làn sóng lăn tăn trong mắt vừa lấp lóe lại kìm trở về, bĩu bĩu môi không cam lòng nói: "Vậy em có thể chỉ làm Cù Huyền Tử không?"

Cù Huyền Tử cười đến mi mắt cong cong, nói: "Vậy anh phải chờ em, sẽ có một ngày em chỉ làm Cù Huyền Tử thôi."

10

Cấp hai dây dưa hết ba năm, Triệu Du quả nhiên không thể lừa Cù Huyền Tử cùng hắn kế thừa đạo quán làm thầy pháp rởm lừa bịp kiếm chác - là lừa thì có chết cũng không chịu nghe khuyên bảo. Ngược lại sau khi Bất Hư đạo nhân lắng nghe kiến nghị của tiểu đồ đệ, đã quyết định thuận theo dòng chảy của thời đại, đóng gói đại đồ đệ gửi đi, cho bọn nhỏ cùng học trung học cùng thi tốt nghiệp.

Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn về phía bàn thờ Tam Thanh, ôm cuốn từ điển tiếng Anh vất vả học từ vựng, Triệu Du ngửa mặt lên trời vừa thở dài vừa khóc không thành tiếng, "Con có trêu ghẹo ai đâu chứ, con lau sàn cho từ đường của sư tổ suốt đời được không?"

[Đạo Huyền: Xéo đi khỏi có mơ.]

Người tu hành tuân theo ngũ hành nhưng cũng phải tôn trọng kỷ cương luật pháp, Triệu Du xưa giờ vẫn có học bạ thuộc trường tiểu học và cấp hai ở gần đạo quán, chỉ là hắn hay đi học theo kiểu ba ngày bắt cá hai ngày đánh lưới. Mỗi học kỳ chịu nhận sách về đọc cũng tính là hắn chịu khó vươn lên rồi. Nhưng vô cùng phi lý là, ông trời không chỉ chừa cho hắn một cánh cửa, mở thêm cửa sổ, thậm chí còn tặng cho hắn một khoảng sân rộng đầy nắng. Triệu Du bị Bất Hư đạo nhân đích thân giải đến trường, tìm một văn phòng làm một bộ giấy tờ, không ngờ lại là hồ sơ chứng minh hắn miễn cưỡng cũng vừa đủ khả năng tiếp tục học tập.

Ngoại trừ tiếng Anh nát bươm.

Bởi vậy, sau khi Cù Huyền Tử tham gia kỳ thi tuyển sinh sớm vào một trường cấp ba tư thục, đã ép Triệu Du lại học bù ABC.

Thật ra chuyện học bạ y đã xin xỏ người nhà lo liệu xong rồi, nhập học vào cấp ba tư thục rất dễ, nhưng chuyện chia lớp lại rất nghiêm ngặt. Huống gì, được nhìn thấy Triệu Du càu nhàu rên rỉ, khóc lóc om sòm, lăn qua lộn lại, mặt mày khổ sở cũng rất thú vị.

Thời gian cứ trôi liên tục như nước, vóc người nhỏ thó đã nhổ giò thành thiếu niên trưởng thành, có khung xương cứng cáp và bờ vai rắn rỏi, thắt lưng thẳng tắp, hành xử chính chuyên, không còn ngọt núc ních như búng ra sữa vẫy tay gọi ca ca nữa, ngược lại còn vênh mặt hất cằm, bới lông tìm vết, lắc tờ giấy kiểm tra đầy lỗi kêu "Triệu Du anh có sao không vậy? Đầu óc không xài được thì quyên góp đi! Đừng có ra ngoài làm mất mặt xấu hổ."

Điều mà cả đời này Triệu Du hối hận nhất, chính là khi còn bé không năn nỉ sư phụ mua cho mình một chiếc máy quay phim để ghi lại quá trình trưởng thành của Cù Huyền Tử.

11

Hai đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu, tay dài chân cũng dài, sẽ rất khó chen chung một giường mà ngủ như trước. Sư phụ bảo Triệu Du nhường phòng mình lại cho sư đệ, tự chuyển sang gian khác mà ngủ.

Với tính tình của Cù Huyền Tử, nếu là người khác y nhất định sẽ lễ phép khiêm nhường, nhưng là Triệu Du thì không cần vậy, ngược lại còn làm mặt hề ngông nghênh bảo hắn cuốn gói xéo đi. Triệu Du cũng không thua gì y, chỉ lấy đúng cái gối nằm của mình và một tấm chăn mỏng, mấy món khác hắn đều lười chả thèm dọn.

Sau bữa cơm và lớp học buổi tối, hai người ngồi phịch trên cùng một cái giường đơn, Cù Huyền Tử xem trước bài tập về nhà, Triệu Du thì xem sách giải trí.

Triệu Du đột nhiên vứt cuốn tiểu thuyết qua một bên, hỏi: "Lão Cù, ở trường học như thế nào?"

Cù Huyền Tử ngẫm nghĩ cả buổi, nhưng lại không biết phải nói gì. Đối với con cá lọt lưới của chương trình giáo dục, đúng là rất khó miêu tả cho hắn hiểu tuổi thiếu niên của người bình thường. Nghĩ ngợi hồi lâu, y nặn ra được một câu, "Nói chung là anh phải chăm chỉ học tập, không được bắt nạt người khác, cũng đừng để bị người khác bắt nạt."

"Hồi em còn nhỏ có bị bắt nạt không?"

"Vậy thì không, bọn họ không dám." Bất kể là thành tích học tập, điều kiện gia cảnh hay tố chất thể lực, quả thật đều là ba lần "không dám"...

"Ồ, vậy em che chở cho anh đi." Triệu Du không biết xấu hổ gối đầu lên đùi của Cù Huyền Tử, tỏ rõ thái độ heo chết không sợ nước sôi nữa. Cù Huyền Tử không hề mắng hắn, trực tiếp dùng khuôn mặt tuấn tú ấy như cái giá sách. "Anh tìm cách được xếp vào chung lớp với em đi rồi hãy nói, từ điển học tới đâu rồi?" -- Có điều, với chiều cao 1 mét 8 của hắn, có thể bị ai bắt nạt mới là đáng sợ.

"Đừng nhắc nữa đang học đây đang học đây." Triệu Du khổ sở nghiến răng ken két, "Thật sự không còn cách khác sao..."

"Vậy anh có sở trường gì không? Niệm kinh không tính, coi bói cũng không được."

"Chân --"

"Cút."

Triệu Du cút đi thật, nhưng là xoay người lăn xuống đất, lục lọi trong chiếc tủ kéo năm tầng cũ kỹ, lôi ra một xấp giấy Tuyên lộn xộn, chìa cho Cù Huyền Tử xem thử, "Cái này có tính không?"

Một chồng tranh thủy mặc có thanh có nhạt, với nhãn quang thỉnh thoảng mới tiếp xúc, chỉ học hiểu sương sương của Cù Huyền Tử thì một số bức trong đó đã có thể coi là tác phẩm hoàn thiện hoành tráng nguy nga rồi. Vậy mà chúng lại không hề được quý trọng, đang tùy tiện nằm chung một chỗ với giấy nháp và phế liệu. Y lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc đánh giá, trong chốc lát ngay cả tương lai đăng ký cho Triệu Du thi vào học viện mỹ thuật nào cũng tính xong rồi, "Giỏi thật nha Triệu Du, vẽ lúc nào vậy? Tại sao em không biết??"

"Lúc em không có ở đây, chán quá, phải chơi cái khác thôi."

Phải tới ngày hôm sau khi đang trên đường lôi Triệu Du đi gặp ban tuyển sinh, Cù Huyền Tử mới đột nhiên nhận ra câu nói đó sai ở chỗ nào. "Triệu Du! Anh đứng lại đó cho em, em bảo đảm không đánh chết anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro