45 - 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45

Các bệnh viện tư nhân hàng đầu vẫn có khá nhiều điểm hạn chế, ví dụ như thu phí cao, thu phí nhiều, và thu phí đắt. Nhưng có một ưu điểm đó là ít người và yên tĩnh, thế nên dù bạn có là một người đàn ông đã hơn bốn mươi vạm vỡ lực lưỡng cao đến 1 mét 9, thì lúc được cô y tá dịu dàng thân thiện dẫn vào khu phòng khám trẻ em cũng sẽ không bị ai dòm ngó chỉ trỏ.

Triệu Du đúng là da mặt cũng dày, nhưng hắn thật sự đã nghĩ Lão Cù chỉ tiện miệng nói đùa mà thôi, cho đến khi bước vào và phát hiện giường khám bệnh quả thật là kích cỡ cho người lớn, chỉ là phía trước gắn thêm một màn hình nhỏ, hắn mới bàng hoàng. Không chỉ vậy, bên cạnh giường khám bệnh còn để một cái ghế đặc biệt dành cho phụ huynh, Cù Huyền Tử thản nhiên bước tới đó ngồi xuống, còn thuận tay lấy tạp chí lật xem.

Y tá đã đeo khẩu trang, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra đang cười đến méo cả mặt. Cô ấy lịch sự nói với Triệu Du: "Anh đừng lo, bác sĩ của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, hơn nữa tình trạng của anh cũng rất phổ biển."

Tình trạng của tôi làm sao?! Triệu Du mở to đôi mắt ngỡ ngàng mờ mịt, bị bắt nằm vật ra trên giường khám bệnh. Y tá quen tay mở màn hình lên, con mèo xanh đần độn và con chuột con vui vẻ lập tức rượt đuổi nhau ầm ầm, không hề để ý đến tâm trạng của con cừu béo đang nằm trên giường chờ bị làm thịt.

"Sao anh căng thẳng vậy, trám cây răng thôi mà." Cù Huyền Tử chồm tới, giơ cuốn tạp chí trước mắt hắn huơ huơ. Triệu Du rời mắt khỏi miếng phô mai hoạt họa ngon lành thơm phức, nhìn sang Cù Huyền Tử, thâm trầm nhếch miệng nở nụ cười, "Trám cây răng thôi mà, sao em căng thẳng vậy."

Cù Huyền Tử quả thật hơi căng thẳng, chỉ cần Triệu Du ầm ừ một tiếng, y liền nhảy dựng lên như thỏ nhỏ sợ lá rơi. Nhưng nha sĩ còn căng thẳng hơn, anh ăn vạ cũng vừa phải thôi chứ, đến máy tăm nước tôi còn chưa cầm lên nữa đó!!!

Làm tới làm lui mấy lần như vậy, bác sĩ quay đầu lại nhìn Cù Huyền Tử, "Cù tổng chắc bận lắm nhỉ?"

Cù Huyền Tử chỉ lo cau mày quan sát Triệu Du đang nằm bên kia, mở miệng đáp bừa một câu "Cũng bình thường." Dựa trên nguyên tắc thầy thuốc như mẹ hiền, nha sĩ nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng kiến nghị: "Hay là anh ra ngoài ngồi uống cà phê đi, ở đây chắc phải một lát nữa mới xong." -- Vì tôi còn chưa bắt đầu được nữa!

Cù Huyền Tử bị thuyết phục rời khỏi ghế phụ huynh, hậm hực theo y tá ra ngoài phòng chờ, nhưng cũng không mấy hứng thú với bánh ngọt và đồ uống trước mắt, chỉ lo lắng tai nghe xem bên trong phòng có động tĩnh gì. Hơn nửa tiếng sau, Triệu Du bước ra khỏi phòng khám hết sức yên tĩnh với vẻ mặt khá là trầm tư.

"Sao rồi?" Đau không? Khó chịu không? Sợ không?

"Hmm... Em biết nền tảng video nào có Tom và Jerry không?" Cũng hay đó chứ...

46

Thật ra Cù Huyền Tử lo lắng và bảo vệ Triệu Du quá mức về mọi mặt như vậy cũng không thể trách được, tuy người ngoài nhìn vào sẽ thấy hơi ngứa răng, nhưng đó đều là do kinh nghiệm đấu tranh tích lũy bao năm qua gây ra. Bản thân Triệu Du đã có rất nhiều tiền án làm sai, suốt ngày toàn giấu giếm tin xấu. Hắn không nói dối, nhưng hắn là chiến thần lươn lẹo.

Khi Tô Tô còn nhỏ đã từng có một mùa cúm lớn, phân nửa số trẻ ở trường mẫu giáo đều bị nhiễm bệnh. Đầu tiên là Tô Tô, sau đó là lão Cù, sau đó lại là dì bảo mẫu, hết người này đến lượt người kia sốt cao 39 độ như bài domino đổ rạp. Dì bảo mẫu dù bị bệnh vẫn kiên trì làm thêm nửa ngày mới xin nghỉ phép, trước khi đi còn mãi lo lắng không biết hai cha con họ phải làm sao. Triệu Du vừa vội vã đi mua rất nhiều thuốc thang và thức ăn về tới, miệng tươi cười tiễn dì ra ngoài, còn vỗ ngực đảm bảo vẫn còn người khỏe mạnh sờ sờ ở đây, kiểu gì cũng không để cha con họ chết đói được đâu, yên tâm đi.

Đứa nhỏ thật ra không sao, các thuốc đặc trị dành cho trẻ em có sẵn ở nhà đều rất hiệu quả, chỉ khóc lóc một đêm và hơn nửa ngày kế mà thôi. Đến chiều hôm sau, tuy thân nhiệt vẫn cao nhưng con bé đã tươi tỉnh hơn nhiều, không bỏ bữa nữa, còn biết giúp đỡ Triệu Du đang bận rộn chăm sóc cha mình. Đúng vậy, Cù tổng mặt ngọc mình vàng luôn ngạo nghễ của chúng ta, triệu chứng còn nghiêm trọng hơn con gái của mình. Nếu Triệu Du mà có phép phân thân, hoặc nếu nhiệm vụ hàng đầu không phải là chăm sóc cháu gái, thì chắc chắn đã khiêng người tới bệnh viện lâu rồi.

Cũng chính nhờ trận cúm này, Cù Huyền Tử mới biết, Triệu Du không phải không biết nấu nướng, chỉ là bình thường hắn lười biếng (viết in) và qua loa (viết thường) thôi.

Y sốt đến mê mê man man, đầu đau như búa bổ, thất khiếu nóng như bị lửa thiêu. Miếng dán hạ sốt ban đầu chuẩn bị cho con gái đã bị y dùng hết phân nửa, mỗi lần thuốc ngấm hết là thân nhiệt lại đạp hết ga phóng tới số 40. Tô Tô chen đầu vào ngách cửa, đôi mắt to tròn ngấn nước đầy căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đến đỏ bừng, lo lắng hỏi: "Cha ơi cha thấy sao rồi, cha muốn uống nước không?"

"Không sao." Cù Huyền Tử dùng hết sức cất cao giọng an ủi con gái, "Con ăn cơm chưa?"

"Dạ rồi." Tô Tô dùng sức gật đầu, khiến cánh cửa bị đẩy ra, giơ tay múa chân nói: "Bác Triệu Du có nấu canh, có thịt viên nữa, ngon lắm. Cha muốn ăn không cha, để con lấy cho cha."

Cù Huyền Tử cố gắng mỉm cười nói: "Lát nữa đi, con đừng vào đây, phải nghe lời bác đó, nhớ ngoan nha."

"Dạ." Con bé bình thường đều rất hoạt bát và nghe lời, ngân giọng ngọng nghịu đáp lại rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay đầu lại lớn tiếng nhắn nhủ: "Cha muốn uống nước thì kêu con nha! Có khó chịu cũng phải kêu con nữa!"

Quỷ nhỏ tài lanh, đúng là bắt chước y như Triệu Du. Mặc dù cả người đều đau nhức, nhưng Cù Huyền Tử vẫn thấy yên tâm, cũng may, vẫn còn có Triệu Du.

Đang mải nghĩ ngợi, Triệu Du ở ngoài cửa giỡn với Tô Tô vài câu, dỗ dành con bé tự về phòng mình xem sách tranh, sau đó bưng một chén canh đi vào trong. Hắn thuần thục để chén ở xa, tập trung bắt mạch trước, rồi nhanh nhẹn lấy khăn lông lau mát người cho Cù Huyền Tử, sau đó lại thay miếng dán hạ sốt mới cho y. Cù Huyền Tử nhắm mắt để mặc hắn muốn làm gì thì làm, ký ức tựa hồ đã trôi về đến mùa hè ở đạo quán lúc nhỏ. Thời niên thiếu còn chưa hiểu chuyện, theo Triệu Du chơi thả ga mới chịu về, đang ăn cơm tối giữa chừng cũng có thể ngủ gật. Triệu Du thấy không thể đánh thức y, liền trực tiếp ôm y về phòng, bưng nước tới rửa mặt lau người, cho y nằm đàng hoàng trên giường, để y ngủ ngon lành đến sáng.

Mãi đến lúc bị người kia nửa ôm nửa đỡ dậy, để y tựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, Cù Huyền Tử mới nheo mắt nhìn thử chén cơm loãng đang đưa tới miệng, nhỏ giọng chê bai: "Không phải có thịt viên hả?"

"Em nuốt được sao? Vậy thì đừng nhúc nhích, anh đi lấy cho em, em ăn một chén biểu diễn cho anh xem." Con người Triệu Du xưa nay đấu võ mồm không hề chịu thua, nhưng nói thì nói như vậy, động tác tay vẫn rất tỉ mỉ và dịu dàng. Hắn dằn nhuyễn gạo, thêm vào chút nấm hương xắt nhỏ, nấu rất lâu, chắt lấy lớp nước gạo thơm ngon bổ dưỡng nhất, đút cho đứa trẻ kén ăn này.

Cù Huyền Tử rất nể mặt uống gần hết chén, mồ hôi lại đổ đầm đìa, Triệu Du đặt chén xuống nói để lau lại cho y. Lúc này Cù Huyền Tử mới kịp nhận ra, nhíu mày quở trách bằng giọng ỉu xìu: "Đã dặn anh vào đây phải đeo khẩu trang rồi mà, không có não hả."

"Đúng là ăn no rồi còn mắng đầu bếp ha." Triệu Du áp khăn ướt vào trán của y, "Nếu em lây bệnh cho anh được thì đã đỡ hơn rồi, cố gắng nữa đi."

47

Con người Triệu Du ấy à, ít nhiều cũng dính chút tiên khí, có tiềm năng biến những gì mình nói thành lời tiên tri.

Thể chất của Cù tổng không mấy mạnh khỏe, đến lúc y hoàn toàn khỏi bệnh, dịch cúm của nhà trẻ gần như cũng chấm dứt. Dì bảo mẫu đã đi làm lại, Tô Tô cũng đi học, tất cả trở về đúng quỹ đạo, Cù Huyền Tử quay lại công ty giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày qua, lòng thầm thắc mắc tại sao không thấy Triệu Du nói năng gì.

Một tuần lễ ấy khiến Triệu Du mệt muốn rã rời, hắn nói dì đã tới làm rồi nên hắn sẽ về nhà ngủ bù. Ban đầu Cù Huyền Tử muốn giữ hắn ở lại nhà mình nghỉ ngơi, có ăn có uống còn có người chăm sóc, nhưng dì nói phải tổng vệ sinh nhà cửa, giặt giũ và phơi nắng đồ đạc, thế nên chưa kịp ép thì Triệu Du đã bỏ chạy rồi, nhưng tại sao vừa nới tay đã biến mất luôn vậy chứ?

Cù Huyền Tử chỉ sắp xếp lại công việc hàng đầu, dù sao gần đây cũng nhiều người bệnh, y không muốn thúc ép tiến độ, dặn mọi người phải ưu tiên cho sức khỏe, tiền từ từ kiếm, việc chưa làm xong từ từ cũng xong. Sau khi tuyên bố cho tan ca sớm nghỉ cuối tuần, Cù Huyền Tử trở về phòng làm việc gọi điện cho Triệu Du, định hỏi hắn có muốn cùng đi đón Tô Tô về không.

Triệu Du bắt máy nhanh như chớp, còn cướp lời hỏi thăm Cù Huyền Tử trước, cằn nhằn thêm mấy câu mới nói bản thân đang có việc phải làm, không đi được. Sầm Hạo Nhiên bảo hắn làm một chiếc quạt, nhận tiền rồi phải làm việc thôi. "Mấy ngày tới em đừng qua đây, hai cha con vừa mới khỏi bệnh, nhớ nhờ dì nấu mấy món dinh dưỡng dễ tiêu để bồi bổ đó."

Cù Huyền Tử hơi thất vọng, nhưng Triệu Du nói rất hợp lý, y chỉ đành dặn hắn không được ở miết trong tiệm suốt ngày suốt đêm, đừng giả bộ làm người kính nghiệp. Triệu Du lảm nhảm thêm mấy câu liền cúp điện thoại, hiếm khi Cù Huyền Tử mới bị tạt một gáo nước lạnh như vậy, nhất thời chưa lấy lại tinh thần, ngồi trên ghế ngẩng đầu ngẩn ngơ. Nhắc đến Sầm Hạo Nhiên, dù gì cũng là bạn chung của hai người, Cù Huyền Tử dứt khoát gọi điện thoại cho gã, định tìm cách uyển chuyển hỏi xem chiếc quạt đó có gấp lắm không. Nào ngờ y còn chưa nói gì, Sầm Hạo Nhiên bên kia đã hỏi trước: "Triệu Du lại đi chơi rồi hả?"

Cù Huyền Tử nói: "Đâu có, sao vậy?" Sầm Hạo Nhiên liền kể mấy hôm trước có một bên hợp tác muốn đặt làm một chiếc quạt, gã đã bắt cầu kết nối cho Triệu Du, nhưng mới nãy có công chuyện đi ngang qua Tiêu Dao Ý thì lại thấy cửa tiệm đóng kín, đèn đuốc tối om, giống như đã đóng cửa lâu rồi. "Không lẽ phạm tội bị còng rồi?"

Nhận ra có điều bất ổn, Cù Huyền Tử lập tức tối sầm mặt, đáp vài câu lấy lệ rồi cúp điện thoại. Y vừa lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, vừa bấm số điện thoại của Triệu Du, mới kết nối được đã lớn tiếng hỏi: "Anh ở đâu?"

Triệu Du vẫn định lươn lẹo, nhưng âm thanh lạnh nhạt của Cù Huyền Tử đã lặp lại: "Anh ở đâu, vị trí, lập tức." Nghe có vẻ nổi giận thật rồi, Triệu Du úp úp mở mở trả lời: "Em tới chỗ của anh trước đi, lát nữa anh về ngay." Lúc Triệu Du tốt nghiệp, tranh thủ giá nhà đất còn rẻ, đã mua được một căn nhà cũ, tuy hơi nhỏ nhưng ở vị trí tốt. Cù Huyền Tử vốn đã quen đường, chẳng mấy chốc đã chạy tới nơi, thấy xe của Triệu Du đậu ở tầng dưới, nhưng trên lầu lại không bật đèn. Cù Huyền Tử suy nghĩ một lát, bèn tắt máy khóa xe, chạy tới trạm y tế khu vực gần nhất. Bây giờ đã hết giờ hành chính, nhưng chung quanh cũng còn rất nhiều người đang truyền dịch cấp cứu, nhốn nha nhốn nháo chật kín chỗ ngồi. Cù Huyền Tử chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú đang ngồi co ro trên băng ghế đẩu trong góc, sắc mặt nhợt nhạt hết nói, đôi môi khô nứt không còn một giọt máu, trên đỉnh đầu còn treo một túi dịch truyền đã vơi đi phân nửa.

Cù Huyền Tử thở dài bước tới, lạnh mặt hỏi: "Vẽ quạt?"

Triệu Du mở mắt ra nhìn y, sau đó sờ sờ mũi nhìn sang hướng khác, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn lập tức ngẩng đầu lên, cố chịu cơn choáng váng, lo lắng nói: "Tới chỗ y tá xin khẩu trang đeo đi, chỗ này nhiều virus lắm, mới gặp đây thôi em chạy tới đây làm gì."

Cù Huyền Tử cảm thấy bụng dạ vốn đã bị ngọn lửa thiêu cháy lại đột ngột có thứ gì đó xộc thẳng vào, biến thành một dòng suối vừa chua xót vừa ấm áp, tuôn trào bào mòn khắp toàn thân. Một ý nghĩ vọt thẳng lên huyệt Thái Dương, nhìn thoáng qua cũng thấy viền mắt y đã đỏ ửng lên, Triệu Du luống cuống tay chân suýt chút nữa đã rút kim ra. Ban đầu thân nhiệt hắn còn cao, bây giờ đã bị dọa đến máu huyết cũng lạnh ngắt: "Ấy ấy, là anh sai là anh sai. Em về nhà trước đi, sắp xong ngay thôi." Hắn vừa nói vừa định vặn khóa dây truyền dịch lên mức tối đa, Cù Huyền Tử nhanh tay lẹ mắt chặn ống dây lại, mắng hắn: "Anh nghe lời người khác với được không, đừng suốt ngày tự tác như vậy!"

Y nắm bàn tay đang cắm kim tiêm của Triệu Du, bởi vì truyền dịch nên lạnh hơn lúc bình thường rất nhiều. Cù Huyền Tử thấy cảm xúc hỗn tạp khó chịu cực kỳ. Y biết không thể trách Triệu Du chuyện gì, nhưng cảm giác không được đối phương tin tưởng, bị che giấu và lừa dối như vậy, thông tin và cảm xúc không cân bằng quả thật rất khó chịu. Vừa thấy tức giận, vừa thấy sốt ruột, nhiều hơn cả là đau lòng khôn xiết; nhất thời y muốn mắng cũng không mắng được, cãi cũng không cãi nổi, cảm thấy chỉ cần mình nói thêm mấy chữ nữa là rơi lệ được ngay.

Triệu Du cũng rất khó chịu, xưa nay sức khỏe của hắn rất tốt, mấy năm nay chưa thấy bệnh lần nào. Hoặc là do hắn luôn sống qua loa tùy tiện, triệu chứng lớn nhỏ gì cũng coi như nóng trong người uống nhiều nước là được, rất ít khi phải khám bác sĩ; thế nên khi y tá đo ra thân nhiệt của hắn là 40,3 độ, phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi: "Hư rồi hả?" Ánh mắt cô y tá nhìn hắn lúc đó đúng kiểu "Não anh mới hư đó." Nếu như là bình thường, hắn còn có thể tràn đầy khí lực, giở trò đồi bại dỗ dành lão Cù; nhưng lúc này quả thật không còn chút sức nào, đành phải dùng bàn tay cắm kim nắm chặt tay y, nhắm mắt lại cố gắng chống chịu.

Cù Huyền Tử ngồi im thin thít một lúc, thấy túi truyền dịch đã sắp hết, y khẽ nhúc nhích, lập tức cảm thấy Triệu Du càng dùng sức nắm chặt tay mình. Chặt hết cỡ, giống như người chết đuối vớ được cọc treo, lực mạnh đến độ mấy đốt xương ngón tay bị ép đau điếng. Cù Huyền Tử cũng không phải sợ đau, y chỉ sợ kim truyền bị lệch, bèn cuống quýt dùng tay kia ấn lại, trong lúc vội vàng đã chạm phải ánh mắt của Triệu Du. Đó là ánh mắt y chưa bao giờ thấy, hoảng loạn, bất lực, tự trách, quyến luyến, thậm chí là sợ hãi. Sức mạnh đang siết chặt tay mình đột nhiên biến mất. Hình như Cù Huyền Tử đã phải dùng hết khả năng tự chủ của cả đời mình, mới không đứng giữa nơi công cộng thẳng thừng ôm lấy hắn.

"Em đi gọi y tá." Cù Huyền Tử xoa xoa cánh tay hắn, dịu dàng trấn an, kêu người tới rút dây. Y bảo Triệu Du nghỉ ngơi thêm một lát, bản thân đi chụp lại bệnh án và toa thuốc, gửi cho bác sĩ quen, đối phương cũng rất có trách nhiệm gọi điện tới căn dặn đôi điều. Sau khi cúp điện thoại, Cù Huyền Tử mới ngồi lại cạnh Triệu Du, nắm tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón một. Y không nên nổi giận với Triệu Du, ít nhất thì không nên dùng chiến tranh lạnh để dọa hắn. Có một khoảng thời gian rất dài, Triệu Du đã bị bỏ rơi một mình, Triệu Du là người sợ bị bỏ rơi còn nhiều hơn y.

"Em sẽ không làm khó anh nữa, nhưng lần sau em hỏi anh ở đâu, anh phải nói thật cho em biết, nếu không em sẽ giận thật đó."

"Được." Triệu Du gần như là đáp ngay tắp lự, hoàn toàn không nghĩ ngợi giây nào: "Anh bảo đảm, tuyệt đối không nói dối em."

"Phải, anh không hề nói dối, chỉ giỏi lươn lẹo thôi." Cù Huyền Tử chọc chọc đầu hắn, để hồ sơ bệnh án lên đùi hắn, "Em đi lấy xe, anh ngồi đây đi, đừng ngủ đó."

Triệu Du có vẻ chưa phản ứng kịp, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt rõ ràng đang thắc mắc đi có mấy bước lấy xe làm gì, nhưng hiển nhiên lúc này hắn sẽ không dám chất vấn quyền uy của Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử cuối cùng cũng chịu thả lỏng mặt mày, cười cười nói, "Về nhà thôi. Hôm này dì mới giặt ga trải giường, chắc chắn thoải mái lắm. Anh muốn ăn món gì, để em nhắn dì làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro