53 - 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53

Cù Huyền Tử là người rất tinh ranh, làm sao không biết Đế Miện bụng dạ khó lường, không dễ đối phó. So với người không bao giờ tính toán thiệt hơn, luôn muốn moi trái tim chân thành ra cống hiến tất cả như Triệu Du, Đế Miện hoàn toàn khác. Xen giữa gã và Cù Huyền Tử không chỉ có tình thân với con gái mà còn có sự cân bằng và giao dịch lợi ích - Không, nghĩ đến đây, Cù Huyền Tử liền lẳng lặng lắc đầu cười. Đế Miện hoàn toàn không thể cũng không xứng đáng được so sánh với Triệu Du, nếu như để người kia biết được, chắc chắn lại giậm chân la ó nữa.

Đế Miện dĩ nhiên không đoán được y đang nghĩ gì, ánh mắt mưu mô lóe lên sự cảnh giác, có vẻ hơi thắc mắc, "Bạch Qua cười gì vậy?"

"Không có gì." Cù Huyền Tử tập trung trở lại, dùng ánh mắt ngay thẳng nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mặt Đế Miện, rồi lại mỉm cười như gió nhẹ sớm mai, "Vẫn nên gọi là Cù tổng đi, ra thương trường, không cần nhắc lại những chuyện cũ."

Vốn dĩ vì nể mặt Tô Tô, Cù Huyền Tử không ngại bỏ chút ít tiền để bảo vệ bề ngoài hòa hợp. Phong cách làm việc của Hành Dương từ trước đến nay vẫn là ai nấy đều có phần để chia, vật cực tất phản, nếu một bên độc quyền thống trị thì mọi người ắt sẽ la hét phản đối, điều này không cần thiết. Nhưng Đế Miện thật sự không nên chuyển mục tiêu nhắm vào bọn trẻ như vậy. Mấy ngày nay, thừa dịp Cù Huyền Tử bận bịu lo liệu hậu sự cho cha và phân chia tài sản với Tập đoàn Lê thị, còn phải thu xếp cho mẹ ra nước ngoài giải sầu; Đế Miện bắt đầu lập mưu trục lợi, liên kết với đối thủ cũ của Tập đoàn Hành Dương là Ma Cổ lập ra rất nhiều kế hoạch, vô số là mưu hèn kế bẩn.

Mặc dù Tịch Vô trung thành và nhạy bén, cũng có đội ngũ đắc lực hỗ trợ ứng phó, nhưng dù sao cũng là thanh niên còn hấp tấp. Nếu không có Cù Huyền Tử can thiệp đúng lúc, ổn định lại tình hình, Bất động sản Hành Dương e là đã thất bại nặng nề.

Bây giờ y đã trở lại nắm quyền, tất nhiên sẽ phải đối đầu với Ma Cổ và Đế Miện, đọ sức một phen.

Có điều y quả thật không ngờ, Đế Miện có thể tàn nhẫn đến mức lợi dụng sự an toàn của con gái ruột để làm lá bài mặc cả cho mình. Không thể không thừa nhận, Triệu Du nhìn người vẫn chuẩn hơn y. Loại người như vậy, bị chém thành trăm mảnh vẫn còn ít.

54

Cù Huyền Tử cả đêm không về, Triệu Du liền nhờ quan hệ tìm người giúp đỡ, kiểm tra gần hết hệ thống ghi hình giám sát đường bộ.

Từ phía Bất động sản Hành Dương chỉ điều tra được lúc xế chiều Cù Huyền Tử có nói chuyện với Đế Miện ở tầng hầm để xe, hai người trông vẫn như lúc bình thường, giống như đang ôn lại chuyện xưa vậy thôi. Sau đó Cù Huyền Tử đã lên một chiếc xe dịch vụ xa lạ, Đế Miện thì lên lầu một mình, dùng thân phận nhân viên pháp vụ do Tập đoàn Ma Cổ ủy thác, xử lý một loạt đơn kiện lặt vặt liên quan đến Bất động sản Hành Dương. Xe là loại xe bình thường đặt trước qua mạng, số điện thoại đặt xe chính là số cá nhân của Cù Huyền Tử, điểm đến là một khu thương mại gần đó. Triệu Du lần theo dấu vết, tìm được hình ảnh Cù Huyền Tử xuống xe đi vào trung tâm thương mại, nhưng sau đó đã hoàn toàn mất dấu.

Để tránh gây ra hoảng loạn không cần thiết, khi Triệu Du ra khỏi cục cảnh sát thành phố đã nhanh chóng leo lên xe, nghiêm túc dặn dò Tịch Vô, lát nữa cứ tới công ty như thường lệ, có việc thì cứ làm, tóm lại không được để rối loạn lòng quân. Tô Tô lo sợ đến tái hết mặt mày, bơ phờ ngồi ở hàng ghế sau, nắm chặt lấy cánh tay Cửu Mân như tìm kiếm một điểm tựa. Tuy rằng Triệu Du cũng không nỡ, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn cô, trịnh trọng nói: "Tô Tô, suy nghĩ kỹ lại xem, gần đây xung quanh con có xảy ra chuyện gì không."

Tô Tô còn chưa nghĩ ra chuyện gì, điện thoại của Triệu Du đã reo ầm lên. Hắn nhìn dãy số gọi tới, cau mày bắt máy, giọng điệu không thân thiện chút nào: "Không mua thuốc, không đón người, không đi nhậu. Khương Hi, bây giờ tôi không rảnh cãi cọ với cậu."

Vào thời điểm đen tối nhất trước lúc bình minh, trong chiếc xe yên tĩnh đến mức đông cứng, một giọng nói nửa chính nửa tà tràn ngập hứng thú phát ra từ ống loa, "Nóng tính quá nha, sao vậy, không có cuộc sống về đêm hả?" Ngừng một thoáng, thấy Triệu Du không phản bác cũng không đáp gì, người nọ nói tiếp: "Đừng đoán nữa, tôi cũng không muốn quậy anh đâu, chỉ là ngoại trừ anh ta, tôi không nghĩ ra ai khác lại giấu ảnh anh trong điện thoại cả, gớm ói."

"Tới Cô Nguyệt Dạ, điện thoại của Cù Huyền Tử đang ở chỗ tôi."

55

Cô Nguyệt Dạ là một hộp đêm còn thiếu hơn sáu mươi năm mới được trăm tuổi, nằm ở góc Đông Nam của khu thương mại, nghe cách mô tả này cũng biết đây là di sản của thế kỷ trước, bây giờ mọi người đều gọi là quán bar. Ổng chủ hiện tại của nó, Khương Hi, ngoại trừ cái đầu không cao, còn lại lá gan, năng lực, tầm nhìn, thủ đoạn, của cải, sản nghiệp đều không thể khinh thường. Đặc biệt là tính cách, tệ hết chỗ nói. Cậu ta luôn cho rằng người sống trên đời có tiền là được, bạn bè không có cũng chả sao, nhưng người đẹp tốt bụng Cù Huyền Tử có thể coi như là một người, Triệu Du là hàng đính kèm giảm nửa giá thứ hai, lấy thêm một món coi như cũng có lời.

Mắt thấy trời sắp sáng, Khương Hi đang định trở về nhà ngủ thì có nhân viên mang tới một cái điện thoại di động. Cô Nguyệt Dạ giao dịch rộng rãi, khó tránh khỏi có chuyện mua bán tang vật. Người quản lý đến nửa đêm kiểm hàng mới phát hiện, người trong hình nền điện thoại hình như có quen biết với ông chủ Khương, liền hoảng hồn chạy tới giao nộp. Khương Hi hỏi mới biết, lúc nhận được thì điện thoại đã bị xóa sạch dữ liệu. Trong lúc nhàn nhã đợi người mất tới nhận hàng, cậu đã ngứa tay hồi phục dữ liệu, ung dung tự tại tham quan nhật ký trò chuyện giữa Cù Huyền Tử và Triệu Du. Hai người thường ngày luôn liếc mắt đưa tình dính nhau như sam mà trong Wechat lại chả có thông tin gì hay ho, cùng lắm chỉ là "Mấy giờ tới?", "Kẹt xe chắc hơi trễ", "Em muốn ăn bánh su kem không?", thậm chí là những thứ tầm phào như mã nhận hàng chuyển phát nhanh, nhàm chán vô cùng.

Nhìn thấy Triệu Du phá cửa xông vào, Khương Hi ra hiệu cho đàn em lui ra, ném điện thoại cho hắn. "Có người theo dõi con gái anh ta, thời gian là buổi trưa hôm n-- hôm qua, còn một số ghi chú anh tự xem đi."

Triệu Du siết chặt điện thoại trong tay, gật đầu nói: "Biết rồi, nợ cậu một lần."

Khương Hi nén lại nụ cười xem kịch, hơi hơi thật lòng và nghiêm túc hỏi: "Muốn mượn vài người không?"

Triệu Du nói không cần, rồi vội vàng bước đi, gấp rút y hệt như lúc tới. Khương Hi quen biết hắn đã được mấy năm, tuy rằng đa số chỉ là xã giao ăn uống, hai bên cũng thường xuyên đào hố chọc tức nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này có nét mặt nghiêm nghị như vậy, lộ ra sự sắc bén lợi hại, như thanh kiếm thoát vỏ, không chết sẽ không thôi.

(*) Khương Hi là nhân vật mà Hiểu Hiểu thủ vai trong bộ "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn", trong thế giới quan của tác giả này thì được ship với Nam Cung Trường Anh (nhân vật của Băng ca cũng trong cùng phim), sẽ xuất hiện nhiều hơn ở một bộ truyện khác. Dưới đây là tạo hình nhân vật cổ trang và minh hoạ hình tượng nếu là bản hiện đại:

56

Triệu Du chuẩn bị sơ lược khoảng một hai tiếng, tranh thủ trước khi tới giờ làm việc, bảo Tô Tô hẹn Đế Miện ra gặp mặt. Địa điểm là quán cà phê nằm ngay dưới công ty của gã, quay mặt ra đường cái, cửa ra vào được giám sát chặt chẽ, xeo xéo đối diện chính là đồn công an.

Tuy rằng Triệu Du không nói gì, nhưng Tô Tô cũng đã căm hận đến nghiến răng ken két, trong lòng thừa biết chuyện này chắc chắn liên quan tới Đế Miện. Cô tức giận nhưng lại rất bình tĩnh, cố ý gọi điện xin giúp đỡ bằng giọng điệu hết sức đáng thương, quả nhiên Đế Miện rất sẵn lòng gặp cô, thậm chí còn còn hỏi qua điện thoại xem cô có biết con dấu ủy quyền của Cù Huyền Tử ở đâu hay không - lỡ như có việc gấp có lẽ sẽ cần dùng.

Triệu Du chẳng tốn mấy công sức đã có thể khống chế Đế Miện. Thứ nhất là vì ưu thế hình thể, thứ hai là vì hắn còn có dao. Không phải loại dao khắc nhỏ xíu năm đó Thương Cửu Mân gầy gò ốm yếu đã vung vẩy điên cuồng trong lúc sợ hãi, mà là một con dao găm hàng thật giá thật, có thể chặt cành chẻ tre, cắt đứt cả cổ dê bò chứ đừng nói chi là cổ con người.

Đế Miện coi như cũng từng chứng kiến nhiều chuyện phong ba, sau một thoáng sửng sốt đã nhanh chóng bình tĩnh lại, vững vàng ngồi trên hàng ghế dài, nếu nhìn từ xa thì chẳng khác nào hai anh em tốt một đứng một ngồi đang khoác vai nhau trò chuyện rôm rả. Chiếc điện thoại đã bị xóa sạch dữ liệu lại tình cờ được tìm thấy đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hai người, vì không có ai đụng tới nên đang dần dần tối đi. Tô Tô ngồi đối diện bọn họ, kinh hãi mà nghi hoặc nhìn chằm chằm lưỡi dao trên cổ Đế Miện, không biết nên khuyên hay là nên dọa.

Không ngờ Đế Miện lại lên tiếng trước. Gã cười cười rồi nói: "Triệu Du, giữa thanh thiên bạch nhật, anh muốn làm trò gì đây? Tưởng đây là Bất Hư đạo quán muốn làm gì cũng được của anh hay sao? Bao nhiêu năm qua vất vả khoác lấy bộ da người, cuối cùng vẫn giống thằng đệ tử của anh thôi, đều là thứ giống hoang."

Tất nhiên gã đã điều tra rồi, điều tra Cửu Mân, điều tra Triệu Du, điều tra tất cả điểm yếu và tử huyệt của Cù Huyền Tử.

"Triệu Du, anh có biết không, di chúc của Cù Huyền Tử chẳng để lại cho anh một xu nào cả, vậy mà anh vẫn còn ở đây bán mạng cho y."

"Y là người thông minh, mọi điều khoản đều tính toán kỹ, đề phòng tất cả mọi người, trong đó có cả anh."

"À. Cũng có thể là anh biết chứ, bởi vậy mới muốn y còn sống, thế thì anh mới có thể ngồi mát ăn bát vàng, ăn thịt của y uống máu của y."

"Anh nghĩ đủ mọi cách cho Thương Cửu Mân vào Bất động sản Hành Dương, không phải là muốn chiếm lấy gia sản này hay sao? Sao vậy, chỉ vì hai người đã ăn nằm với nhau, nên cũng là hợp tình hợp lý hay gì?"

Lưỡi dao lướt tới trước một nhát, không phải vì run tay mà là rất vững vàng, để lại một vệt đỏ gắt trên làn da màu lúa mạch. Triệu Du ép gã câm miệng lại, bình tĩnh hòa nhã than thở một câu, "Dù sao cũng làm cha mẹ hết rồi, giữ liêm sỉ chút đi, trước mặt con nít nói mấy lời thô tục gì vậy, cháu gái lớn của tôi vẫn là thiếu nữ chưa lấy chồng mà."

"Còn làm luật sư nữa chứ, vậy mà nhổ ra câu nào cũng không đáng tin, làm sao cậu nhận cãi án được vậy, thấy thương thật." Triệu Du nhẹ nhàng và chậm rãi, đẩy lưỡi dao tiến thêm một chút nữa, "À, nhưng có một câu anh nói cũng đúng phân nửa. Đế Miện, tôi không bán mạng cho lão Cù, lão Cù tốt bụng, em ấy không thèm cái mạng của tôi."

"Tôi chỉ là liều mạng với cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro