Chap 10: Triệu Du, mau ra ngoài..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Hắn vừa nhấp hông ra vào người y, vừa hỏi.
" Lão Cù àaaa~, ông có yêu ta không?

Y lúc này giọng nói đứt quãng, thở dốc, bướng bỉnh lên tiếng
" Ưm...kh..không yêu"

Nhận được câu trả lời không đúng ý mình, hắn liền xấu xa đẩy mạnh mấy cái
" Hửm? Trả lời sai rồi, cho phép ông trả lời lại một lần nữa...nếu lại trả lời sai.. đương nhiên sẽ 'bị phạt' aaa" nói xong hắn còn cố tình ghé sát vành tai vốn đã đỏ ửng của y khẽ gặm lấy

Hành động đó của hắn khiến y không khỏi rùng mình, y thừa hiểu rõ chữ ' phạt ' đây là có ý gì, y thật không dám trêu chọc hắn nữa
" C..có, ta yêu ngươi...aa"

" Ta là ai?" Như vẫn chưa thoả mãn hắn lại tiếp tục hỏi

" Tr...Triệu Du, Cù Huyền Tử yêu Triệu Du" giọng nói y ngắt quãng lại khàn khàn vang lên, trong lòng lại thầm mắng hắn
' Tên này hôm nay sao lại lắm trò vậy không biết, thật muốn một cước đá bay hắn mà'

Nhận được câu trả lời đúng ý mình, hắn vui vẻ cười, cúi đầu lại ngậm lấy môi y, đột nhiên hắn lại gia tăng tốc độ nhấp hông, khiến y lại không kìm chế được tiếng rên rỉ
" Ưm...ch..chậm..chậm thôi...ta..ta chết mất..Tr...ưm" y lại một lần nữa không nhịn được mà phóng thích. Mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hắn cúi người hôn nhẹ trán y, sau vài lần ra vào nữa hắn thở dốc lên tiếng
" Lão Cù....ta...sắp...ưm~~"

Y lúc này dù ý loạn tình mê nhưng vẫn nghe thấy những lời hắn nói
" Đừng.. mau ra ngò...ứm"
Còn chưa nói xong, cơ thể y đã cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy vào bên trong, hắn vậy mà lại phóng thích hết vào bên trong cơ thể y.

Triệu Du lúc này như đã thoả mãn, gục vào hõm cổ y nặng nề thở, trán cũng đã đẫm mồ hôi. Vậy mà hắn cư nhiên lại không rút thứ kia ra, vẫn cắm vào thân thể của y. Cảm giác phía dưới vẫn còn thứ gì đó xâm lấn, y lập tức hoảng hốt
" Tr..Triệu Du...ng..ngươi còn không mau ra ngoài"

Nghe thấy lời của người nọ, hắn lúc này vẫn không cử động ghé sát tai y
" Lão Cù aa"

" Ng..ngươi đừng có giở trò, t...ta không muốn nữa đâu" nhìn hắn lại bày ra dáng vẻ đó, Cù Huyền Tử có chút sợ hãi liền biết ngay hắn là đang muốn cái gì, lập tức lên tiếng ngăn lại.

Hắn lúc này mới luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể y, vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, khẽ nói với y.
" Aizzz hôm nay ta đành tạm tha cho ông vậy, nhưng mà ông nên nhớ kỹ trêu chọc ta sẽ có kết cục...không tốt đẹp đâu aa~"

__________________

Liên tục mấy canh giờ lăn lộn, hắn lúc này muốn bế y đi tắm, tẩy rửa thân thể, nhưng mà y giờ phút này không còn chút sức lực nhắm chặt mắt, cảm nhận được sự quấy nhiễu của người nọ, y lười biếng lên tiếng, mắt cũng không buồn mở
" Đừng quậy nữa, ta mệt lắm rồi~~, để yên cho ta ngủ nào"

Nhìn vẻ mệt mỏi của người nọ, hắn lúc này mới cảm thấy xót, thầm mắng mình vừa nãy sao lại không tiết chế như vậy, lại khẽ nhẹ giọng nói
" Nào, bảo bối ngoan, ta bế ông đi tắm, để thứ đó lâu trong người, thật sự không tốt đâu aa"

Y nghe hắn nói vậy lập tức mở mắt, như muốn phát hoả, trừng mắt với hắn
" Lúc nãy ta đã bảo ông ra ngoài rồi..."

Hắn lúc này chỉ biết cười trừ
" Lão Cù, là ta sai rồi, lúc nãy ta nên ra ngoài mới phải, là do ta không nhịn được, lần sau ta nhất định sẽ chú ý hơn, nha?"

Nghe hắn nói vậy, y liền đỏ bừng mặt khẽ liếc hắn
" Cái gì mà lần sau, ô..ông đừng có mơ"

Thấy biểu cảm đáng yêu này của y, trong lòng hắn thật sự nở hoa, gương mặt vui vẻ nở nụ cười tươi
" Ta bế ông đi tắm, nha?"

Không quan tâm nữa, y để mặc cho hắn bế mình đi tắm, thật sự lúc này toàn thân y đau nhức, không còn sức lực để động nữa.

******

Nối tiếp chap trước nha~~

******

Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro