Chap 15: Chúng ta thành thân đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Chuyện là vừa trở về Tông môn, Triệu Du lập tức lao vào vội vàng xử lí nhanh chóng mọi chuyện, ý định là muốn nhanh chóng mau mau đến với tâm can bảo bối của hắn, vậy mà kết quả là lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này đây, hắn không nói không rằng lập tức xoay người rời đi.

_______

Bên trong phòng lúc này

Nhận thấy Tịch Vô đã bình tĩnh hẳn, Cù Huyền Tử mới nhẹ buông hắn ra
" Được rồi, không còn sớm nữa con về nghỉ ngơi đi"
" Được rồi sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép" hắn vừa định rời khỏi, đột nhiên thấy Tô Tô cùng Cửu Mân đi tới. Tô Tô lúc này thấy trong thư phòng chỉ có hai người họ thì thoáng chút bất ngờ lập tức hỏi
" Cha, đại sư huynh. Cha vừa nãy con thấy Triệu Du bá bá tới tìm cha mà, sao bây giờ chỉ có hai người ở đây vậy? Bá bá đâu rồi?"
Nghe con gái mình nói vậy Cù Huyền Tử có chút khó hiểu
" Cái gì, Triệu Du tới tìm ta? Ta đâu có thấy ông ấy đâu chứ"

Cửu Mân lúc này cũng lên tiếng
" Cha vợ, lúc nãy quả thật là con có thấy sư phụ đến, nhưng mà... con cũng thấy sư phụ rời đi, sắc mặt có vẻ...không được tốt lắm..."

Nghe được những lời này, hồi chuông cảnh báo trong đầu Cù Huyền Tử bất chợt rung lên ' không xong rồi, aizaa không phải lão tổ tông đó tới đúng lúc ta đang ôm Tịch Vô đó chứ? Nếu thật vậy thì...aizzz lớn chuyện rồi, lớn chuyện thật rồi' nghĩ là nghĩ vậy, nhưng y cũng không có nói
" Chắc là ông ấy đến tìm ta có việc gì đó, lát nữa ta sẽ đi tìm ông ấy sau vậy" nói đoạn y dừng lại một lúc
" Nhưng mà các con sao lại đến đây cả vậy? Có chuyện gì sao?"

" À không có gì đâu, cha, vốn con cùng Cửu Mân muốn đến cùng cha và bá bá bàn bạc một số việc, nhưng mà Triệu Du bá bá không có ở đây, đành phải chờ dịp khác vậy" Tô Tô nhận được thắc mắc của cha nàng, liền lập tức giải đáp.

Tịch Vô im lặng nãy giờ cũng khẽ lên tiếng
" Sư phụ, nếu không có việc gì khác, vậy con xin phép"
Phu thê Tô Tô cũng đồng thời lên tiếng
" Cha, bọn con cũng không làm phiền người nữa, bọn con xin phép"

Y cũng không có lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu

Nhận thấy ba người nọ đã rời đi, y lúc này mới nặng nề thở dài một tiếng lại thầm nghĩ
' Lão già đó, thật không biết có suy nghĩ linh tinh gì không nữa, haizz mà thôi đành kệ vậy, giải quyết xong chuyện môn phái trước cái đã, rồi trở về dỗ hắn sau vậy'
Nghĩ vậy y liền cố gắng nhanh chóng xử lí xong mọi chuyện, kết quả là đến tối y mới trở về tư thất của mình.

________

Về phía Triệu Du, từ lúc hắn nhìn thấy cảnh tượng ' không mấy thuận mắt ' đó, trở về liền không ngừng uống rượu, ý định muốn ép bản thân không được nhớ đến cảnh tượng vừa rồi nữa, nhưng bất thành, càng uống dường như đầu óc hắn càng tỉnh táo, hình ảnh đó lại như một thước phim tua đi tua lại trong đầu hắn.

__________

Cù Huyền Tử vừa trở về tư thất của mình, liền ngay lập tức bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm y không khỏi nhíu mày, phất tay một cái đèn trong phòng liền sáng bừng, đập vào mắt Cù Huyền Tử lúc này là gương mặt không chút cảm xúc của người nọ đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm mình, phút chốc trong đầu y xuất hiện suy nghĩ ' không lẽ ta đi nhầm phòng rồi hả' nghĩ vậy y liền xoay người, ý định muốn rời đi, nhưng mà...

Triệu Du nãy giờ ngồi im bất động nhìn Cù Huyền Tử, hắn như biết được suy nghĩ của y liền lập tức phất tay, chớp mắt cửa trong phòng lần lượt đóng sầm lại.

Cù Huyền Tử bị hắn làm cho giật mình, theo phản xạ xoay người lại.

Triệu Du ngay lập tức bật người dậy khỏi giường, như một cơn gió liền tiến tới lấy lực đạo không cho phép kháng cự kéo mạnh tay Cù Huyền Tử vào bên trong, thoáng bị một lực mạnh vậy tác động y có chút đau khẽ nhíu mày
" áiii...đau..ng..ngươi nhẹ tay chút đi.."

Hắn lúc này ném thẳng y lên giường, mạnh mẽ dùng thân mình đè lên trên, y thoáng chút căng thẳng
" Tr ...Triệu Du ng.... ngươi say rồi, mau nghỉ ngơi đi, t...ta ta ra ngoài" vừa nói y vừa cố đẩy hắn ra

Không cho y nói thêm lời nào nữa, hắn gần như dùng phương thức thô bạo nhất tiến đến gặm cắn đôi môi y, chiếc lưỡi cũng không an phận luồn vào bên trong mạnh mẽ quấn lấy lưỡi y, tham lam cướp hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương, nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập giữa miệng lưỡi hai người.

Y bị hắn cắn một cái, lập tức vì đau mà rơi nước mắt, lại cố nuốt tiếng nức nở vào trong bụng, vậy mà tên này vẫn không có ý định dừng lại, nhưng mà y cũng không có đẩy hắn ra nữa, y biết lần này mình thật sự đã chọc giận hắn rồi, chỉ đành cắn răng chịu đựng thôi.

Môi Triệu Du dao động xuống phía dưới, lại hung hăng cắn xuống cần cổ trắng nõn của Cù Huyền Tử một cái đến mức rỉ máu, lần này y không nhịn được nữa khẽ bật ra tiếng nức nở cố kìm nén nãy giờ.

Triệu Du hắn lúc này dường như đã lấy lại được chút thanh tỉnh, liền khẽ đau lòng lại vươn đầu lưỡi tinh tế liếm đi vết máu trên cổ y, nhỏ giọng lên tiếng
" Lão Cù, lúc nãy ta vừa mới nghĩ....nếu như ông thật sự động lòng với hắn...ta sẽ như thế nào?

Cù Huyền Tử lập tức ôm chặt cổ Triệu Du để hắn cảm nhận được rõ nhịp tim của mình, nhỏ giọng
" Sẽ không có chuyện đó đâu, ta đã từng nói, đời này ta chỉ có mỗi mình ông, nên chắc chắn sẽ không động lòng với người khác"

" Lúc trước ta từng nghĩ, nếu như một ngày nào đó ông thật sự động lòng với người khác, ta liền sẽ vui vui vẻ vẻ rời đi, sẽ buông tay để nhường lại hạnh phúc cho ông, nhưng mà..." hắn đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi" ...nhưng mà Lão Cù à, hôm nay ta mới phát hiện, ta thật sự không thể nào cao thượng tới mức đó, ta thật không muốn nhìn ông ngày ngày vui vẻ bên kẻ khác, không muốn nhìn ông bên cạnh bất kì kẻ nào khác không phải ta, ta càng không muốn buông tay ông chút nào cả"
Hiển nhiên, Triệu Du hắn vẫn chưa nghe lọt tai lời y nói, chỉ là hai tay ôm y càng siết chặt, thật sự y giờ phút này lại có chút tò mò hắn sẽ như thế nào nếu y thật sự động lòng với kẻ khác?

" Ta nhất định sẽ sống không nổi mất Lão Cù...nếu một ngày thật sự không còn ông bên cạnh nữa, ta thật không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa."
Giọng nói run run, lại mang chút kiên định, từng câu từng chữ đều chui tọt vào tai Cù Huyền Tử, xúc cảm theo máu chảy thẳng vào tim, ấm áp lại mềm mại, làm y không nhịn được khẽ bật cười
" Triệu Du chân nhân khẩu khí thật lớn quá ha, biết đâu chừng ta đây mới là người bị ngài bỏ rơi thì sao."

Hắn lúc này đột nhiên lại bày ra dáng vẻ không thể nghiêm túc hơn được nữa

" Cù Huyền Tử "

Ba chữ này thốt ra từ miệng Triệu Du nghe thật xa lạ, làm cho y những tưởng rằng đó không phải là tên của mình, nhất thời bị hắn doạ giật mình, có chút đờ người ra
" Ông...chưa bao giờ gọi ta như vậy cả"

Triệu Du lại lần nữa vùi đầu vào cổ Cù Huyền Tử nặng nề hít sâu mùi hương thanh thoát trên người y
" Chúng ta..thành thân đi!"

*********

Chuyện là vầy nè...đó là vậy đó...

**********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro