Chap 2: Nếu còn không nói, sợ sẽ mất người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Sau ngày hôm đó đệ tử Hành Dương Tông không còn nhìn thấy hai vị trưởng lão ngồi đánh cờ cùng nhau nữa.
Tô Tô thấy từ lần cuối cùng cha nàng cùng bá bá nàng đánh cờ trở về, người cứ lạ lạ, vốn dĩ y đã ít nói, nay lại càng trầm tính hơn, nàng lại hiểu rằng trực tiếp hỏi y, chắc chắn y sẽ không nói nên đã chạy đến Tiêu Dao Tông hỏi bá bá nàng.
" Triệu Du bá bá, cha con người bị làm sao vậy, từ khi đánh cờ cùng người trở về cứ im lặng suốt, rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?" Tô Tô vừa gặp Triệu Du đã nói một tràng dài làm lão có chút không tiếp thu kịp, nhưng sau một hồi sắp xếp lại thì lão khẽ thở dài " Lão Cù ông ấy...giận ta rồi".
Tô Tô lúc này hơi ngạc nhiên thầm nghĩ ' Giận? Cha nàng trước giờ làm gì giận ai? Chắc chắn là có chuyện khác, Triệu Du bá bá nhất định là đang giấu mình ' Tô Tô nghĩ một hồi lại nói
" Mà bá bá nè bá có nghe cha con nhắc đến việc ông ấy sẽ hạ sơn bắt yêu chưa?". Lúc này Triệu Du đang nhấp một ngụm trà khẽ khựng lại ' Cái gì, sao ta chưa nghe Lão Cù nhắc đến chuyện này ' nghĩ là nghĩ vậy nhưng lão chỉ khẽ lắc đầu để đáp lại câu hỏi của Tô Tô. Tiếp đó lại nói " Cháu gái ngoan, cha cháu có nói sẽ đi đến đâu không hay đại loại là sẽ đi trong bao lâu?".
Tô Tô thành thật lắc đầu " hưm.. thật sự việc này cháu chưa từng nghe thấy cha nhắc tới". Tiếp tục hàn huyên một lúc Tô Tô cũng đã trở về.
3 ngày sau, dưới nhân gian, trong một thanh lâu nọ, Cù Huyền Tử bởi vì giao đấu với yêu quái không cẩn thận mà bị làm cho trọng thương, nhưng cũng may Triệu Du đã tới kịp thời, vừa lúc y gần như mất nhận thức, trước mắt tối sầm, suýt ngã thì đã được một bàn tay đỡ lấy, y lúc này khẽ nhếch mi mắt, ý đồ muốn nhìn xem người nọ rốt cuộc là ai, vừa nâng mắt lên nhìn người nọ, y khẽ giật mình " Triệu..Du " vừa dứt câu y đã ngất lịm đi trong lòng lão.
Nhìn người trước mắt yếu ớt như vậy trong lòng lão run lên kịch liệt, không dám chậm trễ phút giây nào lập tức đưa y trở về Tiêu Dao Tông.
Về phía lão, tại sao lại đến đúng lúc như vậy ư? Phải nói đến lúc lão đang ngồi trong tư thất uống rượu, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác bất an thuận tay bói một quẻ liền bói ra y đang gặp nguy hiểm, tức tốc lão đã bay đi tìm người, cũng may vừa đến kịp lúc.
Trở về hiện tại, vừa về đến Tiêu Dao Tông lão trực tiếp bế y vào thẳng tư thất của mình rồi sai đệ tử gọi Tiên y đến, tức tốc chữa trị cho y.
Ở bên ngoài, lão đứng ngồi không yên, lão sợ rồi, lần này thật sự sợ rồi, cái gì mà cảm xúc nhất thời chứ cái gì mà không xứng chứ, nếu là cảm xúc nhất thời của y thì lão cũng chấp nhận, còn không xứng hả? ngoài lão ra còn ai xứng với y hơn nữa chứ, nếu không phải là lão người khác cũng đừng hòng ở bên cạnh y.
Thầm hạ quyết tâm' nhất định sau khi Lão Cù tỉnh lại ta phải nói hết lòng mình cho y nghe, nếu còn không nói ta thật sự sợ sẽ mất y'
*******
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho em với ạaa 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro