Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Cù Huyền Tử lúc này đã nhìn thấy tất cả, toàn thân run lên kịch liệt, thân thể vô lực ngã xuống, nước mắt cũng không kìm được mà rơi đầy trên gương mặt

" Ta thật là đã trách lầm Triệu Du rồi sao, ta thật vô dụng mà, ta đúng thật là....ta vậy mà lại không tin ông ấy, không được ta phải đi tìm ông ấy" nói rồi y liền muốn đứng dậy, ý định muốn đi tìm Triệu Du nhưng mà lại bị phu thê Tô Tô cản lại

" Cha người đừng gấp, chúng ta tạo một bất ngờ cho bá bá, người thấy thế nào?" Tô Tô lúc này nở một nụ cười bí ẩn làm Cù Huyền Tử không khỏi nghi hoặc, liền hỏi lại nàng

" Các con định làm gì?"

" Là vậy nè cha....."

Nhưng mà khoan, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, mà Cù Huyền Tử tại sao lại biết hết những chuyện kia? Chúng ta cùng quay lại vài canh giờ trước nào!!

________

Chuyện là sau khi nhờ vã và được sự đồng ý giúp đỡ của Phiên Nhiên, Tô Tô cùng Cửu Mân vốn có ý định quay về nhưng mà lúc đó Phiên Nhiên lại nói

" Nhưng mà nếu việc này chỉ chúng ta biết thì có ý nghĩa gì đâu chứ, chúng ta nói chắc chắn Cù chưởng môn sẽ không tin, chi bằng chúng ta cho ngài ấy tận mắt thấy, tận tai nghe đi"

Tô Tô ngẫm nghĩ một hồi

" Đúng rồi ha, sao muội không nghĩ đến chuyện này chứ, được rồi việc này cứ giao cho muội, muội sẽ mở một không gian nhỏ thông hành với phía bên tỷ, lúc đó bên tỷ có việc gì phía bên muội hoàn toàn có thể nghe có thể thấy được tất cả"

" Được, chúng ta chia ra hành động"

Thế là Tô Tô cùng Cửu Mân về Hành Dương Tông tìm Cù Huyền Tử

" Cha người mở cửa cho con đi, con có việc rất quan trọng muốn tìm người"

Y nghe con gái mình nói vậy, chỉ nhẹ lên tiếng

" Cửa không khoá, con vào đi"

Vào bên trong nhìn thấy cha mình gầy đi nhiều như vậy, nàng thật sự rất đau lòng, nhưng mà bây giờ vào việc chính quan trọng hơn

" Cha con cho người xem cái này"

Dứt lời Tô Tô liền thi triển pháp lực mở ra một chiều không gian, thế là tất cả sự việc diễn ra bên phía Phiên Nhiên từng chút từng chút đều lọt vào mắt chui vào tai y.

_____________

Trở về thực tại, Phiên Nhiên lúc này theo như  giao ước trước đó sau khi xong việc cũng đã tới Hành Dương Tông.

Đại điện Hành Dương Tông

Cù Huyền Tử cùng phu thê Tô Tô đã đứng đó từ sớm, vừa thấy Phiên Nhiên, Tô Tô liền kéo đến giới thiệu với y

" Cha, đây là Phiên Nhiên tỷ tỷ, chính tỷ ấy là người đã giúp chúng ta xử lý vụ việc vừa rồi đó"

Cù Huyền Tử lúc này lập tức lên tiếng

" Àa thì ra là vậy, đa tạ Phiên Nhiên cô nương đã giúp đỡ, Cù Huyền Tử ta sẽ không quên ân tình này của cô"

Phiên Nhiên lập tức tiếp lời

" Cù chưởng môn không cần khách sáo, việc nhỏ ta có thể giúp được thì ta giúp thôi"

" Chi bằng chúng ta mở tiệc đi, chúc mừng cho cha đã biết hết sự thật, cũng coi như là đa tạ việc hồ ly tỷ tỷ đã giúp chúng ta có được không? Hơn nữa nhân cơ hội này, cha à người cũng nên làm hoà với bá bá rồi aaa"

Cửu Mân một bên yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng

" Con sẽ đi mời sư phụ tới" vừa định rời đi lại bị Cù Huyền Tử lên tiếng ngăn lại

" Chờ đã, nhưng mà các con đừng nói bất kì điều gì cả, cứ nói là tiệc chiêu đãi bằng hữu của Tô Tô là được rồi"

Tô Tô nghi hoặc khẽ hỏi

" Sao vậy cha, đây không phải là chuyện đáng mừng sao? Sao lại không nói cho bá ấy biết?"

Y chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói

" Chẳng phải nói là sẽ tạo bất ngờ cho ông ấy sao? Ta tự có lo liệu, các con cứ làm theo lời ta nói là được"

_______

Theo đúng lời y căn dặn, Cửu Mân đã đến mời Triệu Du đến, nhưng hắn có hỏi gì chàng cũng không có nói hết.

Cho đến khi tới Hành Dương Tông, bước vào bàn, lúc này Triệu Du mới gặp được gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, nhưng mà Cù Huyền Tử đã gầy đi nhiều rồi, thật làm hắn đau lòng mà, nhưng mà hắn cũng không dám lên tiếng hỏi nhiều, hắn sợ lại nghe thấy những lời vô tình kia của Cù Huyền Tử, nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện y, nhận thấy không khí có chút quái dị Tô Tô lúc này mới lên tiếng, tay cầm ly rượu nâng lên

" Nào mọi người, nâng ly nào, hôm nay chúng ta không say không về nhaaa" mọi người cũng đồng loạt nâng ly uống cạn, cùng nhau trò chuyện, nhưng mà cũng không có ai nhắc đến việc kia cả, Triệu Du thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cù Huyền Tử, nhưng rồi cũng dời tầm mắt đi, nhưng hắn không biết, lúc hắn dời mắt đi đã có một người nhìn hắn rất lâu.

Kết quả là không biết đã uống bao lâu, uống hết bao nhiêu rượu, giờ phút này Tô Tô cùng Cửu Mân đã say bí tỉ, Phiên Nhiên cùng Tịch Vô vẫn giữ được chút tỉnh táo chia nhau đỡ phu thê hai người họ về phòng, bên trong phòng chỉ còn lại Triệu Du cùng Cù Huyền Tử.

Hắn vốn có tửu lượng rất cao, nên giờ phút này vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng ngược lại là y, tửu lượng vốn đã không tốt, nay lại còn uống nhiều như vậy, kết quả là đã say đến mức gục lên bàn mà ngủ.

Triệu Du lúc này mới có đủ can đảm, giơ tay lên vuốt ve gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong kia, có lẽ hắn biết chỉ có lúc Cù Huyền Tử ngủ như vậy thì y mới không cự tuyệt hắn thôi, đang mải mê vuốt ve gương mặt người nọ, lại còn chìm vào mớ suy nghĩ kia của mình, Triệu Du thật không biết Cù Huyền Tử sớm đã bị hắn sờ đến không ngủ được nữa rồi, đột nhiên lúc này y giơ tay bắt lấy bàn tay đang sờ loạng trên mặt mình của Triệu Du, làm cho hắn giật mình, lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, lại bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của người nọ.

Hắn lúc này luống cuống tay chân, lắp bắp lên tiếng

" Ta..ta..ta chỉ là... ờm...thấy ông say như vậy....muốn đưa ông về phòng....nếu ông đã tỉnh rồi thì.... ờm...m..mau trở về phòng nghỉ ngơi đi ...đừng ngủ ở đây...kẻo bị cảm lạnh" tay muốn rút lại, nhưng lại bị Cù Huyền Tử nắm chặt không cho phép rút lui, còn chưa kịp nói gì nữa, hắn hoàn toàn bị hành động tiếp theo của y làm cho đứng hình, Cù Huyền Tử nắm chặt tay Triệu Du, lại không nói không rằng lời nào trực tiếp nhướng người dậy, áp môi mình lên môi hắn, tay còn lại kéo cổ Triệu Du lại gần mình hơn.

Triệu Du bất ngờ, chỉ biết mở to mắt nhìn người trước mặt, lúc sau cũng đã phối hợp với y, kéo nụ hôn thêm sâu, lúc này lại cảm thấy có gì đó không đúng, không được Lão Cù là đang say nên mới như vậy, nếu như hắn làm ra chuyện gì đó, chắc chắn y sẽ không tha thứ cho hắn, nghĩ vậy, hắn lúc này chỉ đành luyến tiếc mà đẩy nhẹ y ra

" Lão Cù, ông say rồi ..."

Đột ngột bị đẩy ra như vậy, Cù Huyền Tử cũng có chút hụt hẫng, nhưng mà y biết hắn là đang nghĩ gì, nên cũng chỉ nhẹ mỉm cười, xoay người đến bên cạnh Triệu Du trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

*******

Ờm thì chuyện là tui quên up chap đó aaa
Một chap viết vội tối hôm qua, quý vị đọc đỡ hen, iuiu<3

Chúc ngủ ngon aaa~~

*********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro