Chap 27: Liệu đây có phải là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Đồng Bi Đạo có động tĩnh, ma giới rục rịch, chẳng lẽ ma thần lại lần nữa tái sinh? Không đúng Cửu Mân vốn là ma thai, nhưng mà chàng căn bản vẫn không có dấu hiệu nhập ma, vậy chẳng lẽ lại là tên Đế Miện kia giở trò, chẳng lẽ hắn lại thu thập tam đại ma khí của ma thần, hắn chẳng lẽ lại muốn khởi động Đồng Bi Đạo? Không được, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích, nếu không Tam giới nhất định sẽ đại loạn sinh linh sẽ lầm than, tệ hơn là thiên hạ sẽ diệt vong mất.

__________

Triệu Du tay cầm trường kiếm nhắm thẳng về phía Đế Miện mà lao tới, Đế Miện cũng nhanh chóng đỡ lấy một đòn kia, ngược lại còn mạnh mẽ tung một chưởng về phía Triệu Du, hắn không kịp né, thế là lãnh trọn một đòn văng ra xa, miệng cũng phun ra một ngụm máu.

Đế Miện nhìn hắn như vậy lại nở một nụ cười giễu cợt, lên tiếng

" Còn tưởng chưởng môn Tiêu Dao Tông thế nào, hoá ra cũng chỉ có như vậy, thật làm ta thất vọng aaa"

Triệu Du cũng không chịu thua, đứng thẳng người đáp lại hắn

" Hừ, với loại như ngươi xứng đáng để ta sử dụng hết sức sao?"

Đế Miện bị Triệu Du chạm tới lòng tự trọng, lại thẹn quá hoá giận, cười điên dại, ánh mắt đỏ bừng hướng phía Triệu Du

" Hahaha, chết đến nơi rồi vậy mà ngươi còn mạnh miệng được sao, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi, Triệu Du "

Dứt lời hắn liền lao về phía Triệu Du, điên cuồng tấn công, Triệu Du vốn đã mất hơn nữa tu vi, vừa rồi lại đỡ một đòn trực diện kia của hắn, giờ phút này thật có chút loạng choạng, chỉ biết cố gắng tránh né sự tấn công kia của Đế Miện, lùi một đoạn xa Đế Miện đột nhiên dừng lại vận công, kiếm trong tay hắn liền mạnh mẽ hướng phía Triệu Du đâm tới, đúng lúc kiếm chỉ còn cách Triệu Du một tấc, hắn những tưởng bản thân mình thật sự sẽ chết dưới kiếm của Đế Miện rồi, lại đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh mẽ đẩy lùi thanh kiếm kia. Triệu Du cùng Đế Miện không khỏi bất ngờ.

" Lão Cù, s...sao ông lại đến đây, mau đi đi, ở đây nguy hiểm lắm"

Cù Huyền Tử lúc này gần như mất bình tĩnh, lập tức ôm chặt lấy hắn

" Triệu Du, không phải chúng ta đã nói là cùng sống cùng chết sao? Sao ông lại lừa ta mà tự mình muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy?"

" Lão Cù, xin lỗi"

Đế Miện đứng một bên nãy giờ thật không thể nhìn được cảnh hai người kia ân ân ái ái nữa, lạnh giọng lên tiếng

" Hai ngươi nói đủ chưa, chịu chết đi " hắn lại một lần nữa tấn công về phía hai người họ, nhận thấy nguy hiểm ngày đến gần, Triệu Du theo phản xạ ôm chặt y, bao bọc y trong ngực xoay người, lại lần nữa trực tiếp nhận một chưởng của Đế Miện.

Cù Huyền Tử lúc này mới kịp phản ứng, liền lập tức tung một chưởng về phía Đế Miện, đẩy hắn ra xa, xong lại thi triển pháp lực tạo ra một đạo kết giới bao bọc y và Triệu Du lại, đỡ lấy người nọ, y thật không thể giữ được bình tĩnh nữa

" Triệu Du, Triệu Du ông bị điên hả, sao lại đỡ cho ta chứ?"

" Ta không sao, ta không yếu đuối đến nổi không đỡ được"

Lúc này Tô Tô, Cửu Mân cùng Công Dã Tịch Vô cũng đã đến, bởi vì bản thân vốn là ma thai nên khi Cửu Mân vừa vào bên trong tam đại ma khí lập tức nhận chủ đồng loạt hướng phía Cửu Mân mà bay đến, Kiếm Trảm Thiên trong tay Đế Miện cũng phản ứng dữ dội. Hắn thấy vậy liền lao đến tấn công Cửu Mân, nhưng hắn căn bản không thể điều khiển kiếm trong tay được nữa, hoàn toàn bại trận dưới tay Cửu Mân, hắn lúc này lại nở nụ cười xấu xa, dùng toàn bộ tu vi cùng nguyên thần mình, cưỡng chế dung nạp tam ma khí, khởi động Đồng Bi Đạo.

Triệu Du một bên liền lập tức căng thẳng, cố gắng gượng người đứng thẳng dậy

" Không được, không thể để Kiếm Trảm Thiên, Nỏ Đồ Thần cùng Ấn Tẩy Tủy hợp lại, nếu không Đồng Bi Đạo sẽ được khởi động, lúc đó thật sự sẽ gây ra chuyện lớn"

Dứt lời hắn liền thi triển Tiêu Dao Kiếm Ý hướng phía Đế Miện mà tấn công, nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi, tuy Đế Miện đã trực tiếp đón nhận một chiêu kia, nhưng Triệu Du cũng không kịp ngăn cản hắn, Đồng Bi Đạo lúc này đã được khởi động, oán khí ngút trời, một phần vì có nguyên thần hiến tế nên oán khí càng thêm sâu đậm, đến nước này thật sự chỉ còn cách lấy một nguyên thần thuần khiết hiến tế lần nữa mới có thể khắc chế được, bằng không thiên hạ này chắc chắn sẽ bị hủy diệt, Triệu Du nghĩ nghĩ một hồi liền dứt khoát đẩy Cù Huyền Tử về phía Công Dã Tịch Vô

" Bảo vệ ông ấy"

Bản thân hắn vừa nói xong liền lập tức phi thân về phía Đồng Bi Đạo, giữa chừng lại có chút luyến tiếc thoáng quay đầu nhìn Cù Huyền Tử một cái, rồi cũng nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong.

Cù Huyền Tử bị hắn đẩy một cái, thần hồn có chút mất ổn định, lúc sau nhìn hắn hướng phía thứ kia mà lao thân vào, toàn thân lập tức căng thẳng, cố dùng sức vùng vẫy ra khỏi Công Dã Tịch Vô, miệng còn không ngừng gáo thét

"Không, Triệu Du mau quay lại cho ta, Triệu Du ta không muốn, ông mau quay lại đii mà, ta xin ông, Triệu Duuu......mau buông ta ra  "

Lúc này ' bùm ' một tiếng, không gian xung quanh bừng sáng, tiếng nổ vang trời, Đồng Bi Đạo lại lần nữa bị phong ấn trở lại. Thân thể Triệu Du cũng từ trên từ từ rơi xuống, Cù Huyền Tử lập tức vùng ra, phi thẳng đến ôm lấy thân thể Triệu Du

" Triệu Du" nước mắt lúc này đã lã chã rơi trên gương mặt kiều diễm của y

Triệu Du vẫn còn một chút hơi thở, cố mỉm cười giơ tay lau đi những giọt nước mắt kia

" L...Lão Cù, ngoan, đừng khóc, t..ta không sao...khụ..." Nói rồi hắn khẽ ho khan nôn ra một ngụm máu.

Cù Huyền Tử toàn thân run rẩy khóc nấc lên từng cơn, gắt gao ôm lấy hắn

" Triệu Du, ông cố lên, ta đưa ông trở về, Triệu Nhạc huynh ấy nhất định sẽ có cách mà, huynh ấy nhất định sẽ cứu được ông mà, Triệu Du "

" Khụ...kh..không kịp nữa đâu, Lão Cù...kiếp này...kiếp này ta phụ...khụ...phụ ông rồi, nếu có kiếp sau...khụ...nếu có kiếp sau ta hy vọng vẫn sẽ được một lần nữa cùng ông ở bên nhau, Lão Cù....ta..ta...khụ" hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa

" Triệu Du, đừng nói nữa ta đưa ông về, chúng ta cùng trở về có được không"

" Lão Cù, đừng như vậy, là ta không tốt, ta không thể tiếp tục ở cạnh bảo vệ ông nữa....Lão Cù à..ông...ông quên ta đi...hãy tìm người tốt hơn ta, người đó sẽ bảo vệ...bảo vệ ông...sẽ tốt hơn ta...quên ta rồi ông phải..phải sống thật tốt có biết không...phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình đó...ta...ta xin lỗi..." Hắn cũng không nhịn được mà khẽ rơi nước mắt.

" Không Triệu Du, ta không muốn, Triệu Du...hức...ông lại thất hứa với ta rồi...Triệu Du...yêu ông là bản năng của ta rồi...ông muốn ta làm sao có thể quên ông đây...chẳng phải ông nói muốn thành thân với ta sao...chúng ta...chúng ta trở về liền thành thân có được không....Triệu Du...."

" Lão Cù, đừng như vậy...có được không, kiếp này ta thật không thể cùng ông rồi, kiếp sau...kiếp sau nhất định ta sẽ...ta sẽ mang sính lễ tới...cầu thân...đến lúc đó....khụ....Lão Cù ta chỉ đành hẹn ông lại ở kiếp sau thôi...."

" Không Triệu Du, ta không muốn kiếp sau gì cả, Triệu Du nếu ông dám chết, ta nhất định...nhất định sẽ tu vô tình đạo, kiếp sau hay vĩnh viễn về sau ta cũng sẽ không yêu ông nữa ông nghe rõ không"

" Như vậy cũng tốt, như vậy thì ông sẽ quên được ta rồi, nếu như vậy có thể làm ông sống vui vẻ, hạnh phúc thì thật tốt, thật tốt"

" Triệu Du ông tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm"

" Lão Cù...khụ....ta...ta thật vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói....nh...khụ..khụ...thời gian của ta không còn nữa....ta chỉ muốn nói....ta yêu ông" nói rồi lời này, bàn tay đang nắm chặt tay y cũng vô lực mà rơi xuống, tâm can Cù Huyền Tử giờ phút này đau thắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tinh thần tan rã, trong mắt ngập nước, gào thét trong vô vọng

" Triệu Du, Triệu Du ông mau tỉnh dậy cho ta, Triệu Du ông mà không tỉnh dậy ta sẽ tự dày vò bản thân ta đó, ta sẽ...aaaa" đột nhiên Cù Huyền Tử thét lên một tiếng, dần mất đi bình tĩnh linh ấn trên trán cũng biến động, dần dần hoá đen.

Tô Tô một bên cố gắng dùng sức lực thanh trừ ma khí trong cơ thể giúp Cửu Mân ổn định lại thần trí, một bên đã thu tất cả sự việc nãy giờ vào mắt, nàng cũng thật không thể cầm được nước mắt, bá bá nàng thật sự đã....nhưng giờ phút này lại nghe tiếng thét kia của Cù Huyền Tử, lại thấy linh ấn trên trán y biến động, lập tức phản ứng lại, hướng phía Cửu Mân đã khôi phục lí trí mà nói

" Không xong rồi, cha ta ông ấy có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma rồi, tướng công chúng ta phải làm sao?"

Cửu Mân không suy nghĩ nhiều liền triệu hồi Ấn Tẩy Tủy, hướng phía Cù Huyền Tử mà khởi động, nhưng thật sự không kịp nữa.....

Cù Huyền Tử lúc này thương tâm quá độ, hoàn toàn mất đi lí trí, tay cầm Tuyết Lôi Âm kiếm, miệng lẩm bẩm

"Triệu Du, ngươi nói thử xem, nếu như bây giờ ta cũng hồn phi phách tán, liệu ta có tìm được ngươi không?" dứt lời liền một kiếm đâm thẳng vào ngực mình, toàn thân vô lực dần dần như mất đi ý thức

" Triệu Du, chờ ta, ta đến tìm ông đây"

Bên tai lại như nghe được tiếng ai đó gọi mình

" Lão Cù, Lão Cù, Cù Huyền Tử"

*******

Hừmmm......hay là......

Tâm trạng đang không được tốt lắm, cho nên chap này chắc cũng không được tốt.....hmm....hay là chúng ta tới đây thôi haa?

********

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro