Chap 5: Ngày càng" vô sỉ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, dưới sự chăm sóc của Triệu Du, Cù Huyền Tử đã hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn cần phải uống thuốc để bồi bổ lại phần tu vi bị hao tổn.
Y lúc này đang ngồi trong thư phòng của Triệu Du đọc sách, uống trà, nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, bắt gặp gương mặt người nọ dính đầy lọ than, trên tay còn cầm theo một chén thuốc, chắc chắn là hắn đã sắc cho y, y khẽ cười
" Triệu Du, qua đây"
Nghe thấy tiếng người thương gọi, hắn liền nhanh chân tiến lại, đặt chén thuốc lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh y, chưa kịp lên tiếng đã bị hành động của y làm cho bất ngờ, y chỉ đang giúp hắn lau đi những vết bẩn trên mặt, vậy mà nhìn xem, vẻ mặt ngây ngốc của kẻ trước mắt này đây, làm cho y không khỏi buồn cười, nhịn không được y khẽ vỗ mặt hắn " Lão già này, sao lại ngây ngốc ra vậy?"
Bị câu nói của y kéo về thực tại, Triệu Du luống cuống tay chân lắp bắp nói
" T..Ta ta mang thuốc đến cho ông...ô...ông mau uống đi" vừa nói hắn vừa bưng chén thuốc đưa đến trước mặt y.
Y thấy vậy đưa tay định nhận lấy chén thuốc, nhưng người nọ lại đột nhiên rút lại, khiến y có chút khó hiểu
" Lại làm sao nữa vậy?"
Lúc này, biểu tình của hắn khác hẳn vừa rồi, nở một nụ cười gian, bưng chén thuốc trên tay ngửa cổ hớp một ngụm.
" Này thuốc của t.. ưm...Triệu..."
Chưa dứt câu môi y đã bị Triệu Du khoá chặt, gì đây hắn là đang muốn đút thuốc cho y sao? Kiểu đút thuốc gì đây? Thật là ngày càng vô sỉ mà.
 

Vừa dứt ra, Cù Huyền Tử liền đỏ mặt, trừng mắt với hắn
" Lão già ông đúng thật là vô sỉ, già còn không đứng đắn"
Hắn nhìn biểu cảm của y lúc này không khỏi vui vẻ, nhẹ nhàng kéo y vào lòng.
" Thế nào Lão Cù, chẳng lẽ ông không thích...hửm?"
Cù Huyền Tử vốn đang xấu hổ, bị hắn hỏi như vậy, lại càng quẫn bách
" Ta..ta còn lâu mới thích" dứt lời y liền đẩy hắn ra, hậm hực xoay mặt đi.
Hắn thầm cười trước dáng vẻ trẻ con này của y, nhưng ít nhất hắn biết, ngoài hắn ra ai cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của y, mà ai cũng đừng hòng nhìn thấy được, nghĩ vậy trong lòng không khỏi vui vẻ.
" Thôi mà Lão Cù, ta xin lỗi, ta không trêu ghẹo ông nữa" vừa nói hắn vừa kéo kéo tay y, ý đồ mong y bỏ qua cho hắn.

Im lặng một hồi.

" Triệu Du, ta muốn trở về Hành Dương Tông, ta đã ở chỗ của ông lâu vậy rồi, thật sự có chút nhớ Tô Tô" Lúc này y mới xoay người lại. 
" Được thôi, ta cùng ông trở về" hắn đối với những yêu cầu của y luôn luôn là không cần nghĩ nhiều lập tức chấp thuận.

Nói là làm ngay, hắn liền đưa y trở về Hành Dương Tông

********
Aiya em cảm thấy chap này cứ bị nhạt làm sao í aaaa

****
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho em với nhaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro