Chap 8: Ngươi sẽ...làm...gì...ta..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Chớp mắt đã đến ngày thành hôn của Tô Tô. Hôm nay Hành Dương Tông cùng Tiêu Dao Tông có hỉ đương nhiên là ngày vô cùng trọng đại, các môn phái đều đến tham dự, lúc này Cù Huyền Tử cùng Triệu Du đang đón các khách mời bên ngoài đại sảnh. Tịch Vô cùng với đệ tử Hành Dương Tông cùng nhau chuẩn bị, lo liệu mọi thứ.

Sắc hỉ nhuộm khắp Hành Dương Tông, các môn phái đều gần như đã đến đủ, đại sảnh lúc này thật lung linh, náo nhiệt.

" Đã tới giờ, mời tân lang cùng tân nương tiến vào đại sảnh"

Nghe tiếng thông báo, mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, cùng với đó là tiếng nhạc hoà tấu rộn rã vang lên.

Lúc này Tô Tô cùng Cửu Mân trang phục đỏ rực tay trong tay cùng nhau bước vào.
 
" Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" Phu thê giao bái"

" Lễ thành"

Y lúc này đứng cạnh Triệu Du không kìm nổi xúc động, khẽ rơi nước mắt, hắn ngay tức khắc xoay người qua, vội lau nước mắt cho y, lo lắng hỏi
" Sao vậy, Lão Cù, sao đột nhiên lại khóc rồi?"
" Chỉ là ta vui quá thôi" thấy hắn luống cuống tay chân như vậy y không nhịn được liền bật cười
" Được rồi, đi ra tiếp khách thay tụi nhỏ thôi" dứt lời liền xoay người rời đi.

Chuyện là, vừa làm lễ xong Cửu Mân đã vội vội vàng vàng bắt cóc Tô Tô về phòng tân hôn, cũng không quên nhờ vã Cù Huyền Tử cùng Triệu Du thay họ tiếp rượu quan khách tham gia hôn lễ.

Kết quả là ' Cả hai say bí tỉ ' ít nhất Triệu Du vẫn còn đủ sức để mang người nọ trở về phòng. Nếu như là mọi ngày thì chắc chắn y sẽ bám vào lý do ' uống rượu hại thân' để từ chối hoặc là sẽ đùn đẩy qua cho hắn uống thay, nhưng hôm nay lại phá lệ uống nhiều như vậy, đến mức say không biết gì như này, đúng là chuyện ngàn năm khó gặp nhaa.

Sau một hồi chật vật, hai người họ cũng trở về được tư thất của y vừa lúc hắn định thay y phục cho y rồi trở về phòng mình, thì đột nhiên Triệu Du bị một lực tay kéo hắn ngã thẳng lên giường, không sai, còn có ai khác ngoài y nữa, y vậy mà lại trèo lên nằm trên người hắn, tay chân sờ loạng, miệng còn lẩm bẩm
"Triệu Du aaa~~"

Hắn lúc này cả người căng cứng, cố kìm nén dục vọng, nặng nề thở ra một hơi
" Lão Cù , đừng làm loạn nữa, nào...ông say rồi..t..ta thay y phục giúp ông" giọng hắn lúc này trầm đến cực điểm.

" Ông mắng ta...hức..ta không có làm loạn...hức..." Y đột nhiên khóc nấc lên làm hắn vốn loạn ngày thêm loạn lập tức trở người giam y dưới thân, vội lên tiếng nhẹ giọng dỗ dành " Nào nào, ta...ta không mắng ông, ta đâu có mắng bảo bối của ta đâu nào?"

" Rõ ràng...rõ ràng..hức...ông mắng ta...ông không có...hức không thương ta..." Vừa nói y vừa lấy tay đánh vào ngực hắn

Hắn chỉ đành bất lực, thở dài
" Rồi rồi, là ta sai, ta không nên như vậy, Lão Cù, ta xin lỗi" Hắn vừa dứt lời lại bị y kéo cổ, ép sát môi hắn xuống chạm vào môi y, hắn có chút ngỡ ngàng, xong cũng thuận theo y,  nhận thấy y định dứt ra hắn thừa dịp dùng lưỡi cạy hàm răng y, kéo nụ hôn thêm sâu, đến lúc nhận thấy người dưới thân sắp hết dưỡng khí, mới luyến tiếc buông ra, lúc dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc....

Lúc này dường như y cũng đã có chút tỉnh rượu, khẽ liếm môi, nhìn hắn, miệng còn lẩm bẩm
" Vô lại"

" Rõ ràng là ông câu dẫn ta trước" hắn ấm ức trả lời.

Y một mặt lại nở nụ cười mê người ấy, tay còn vẽ vời trên gương mặt của hắn
" Hửm? Có sao? Ta có câu dẫn ngươi à?

Trước sự trêu đùa của người dưới thân, hắn cố đè nén hơi thở, bắt lấy cánh tay không an phận kia, nặng nề lên tiếng
" Lão Cù, ta thật không dám chắc, nếu ông còn khiêu khích ta như vậy ta sẽ làm gì ông đâu?"

Y vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, lại tiếp tục lên tiếng, chắc vì có rượu trong người, y lại càng bạo gan hơn, không biết sợ mà khiêu khích hắn
" Ta thật muốn biết, Triệu Du chân nhân đây...sẽ...làm...gì ...ta đó nhaaa" mấy chữ cuối nói ra Cù Huyền Tử lại cố tình kéo dài aaa~~.

Triệu Du nhếch môi cười,  nụ cười khiến người ta phải lạnh sống lưng
" Vậy ta sẽ cho Cù chưởng môn đây biết, ta sẽ... làm... gì... ngài aaa~..." hắn ghé sát vào tai y, hơi thở nóng rực từng chút từng chút phả vào tai khiến y không khỏi rùng mình, khẽ " ưm~" một tiếng

Không ngờ lại vô tình châm ngòi tia lửa dục vọng vốn đã kìm nén lâu trong người Triệu Du đây aaa~~....

******

Chuyện là, sau chap này chắc sẽ lâu nữa tui mới ra chap tiếp theo ấy. Hy vọng mấy bà đừng có bỏ tui nha🥺 yeuyeu

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro