Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ựa=_)) thú thật là cho tôi gan hùm mật gấu thì đại não của tôi cũng không dám viết một chữ cho all y/n=_))

________________________________________________________________________________

Cù Huyền Tử không thở nổi. Cổ họng cậu khô khốc, cảm giác như máu không thể lưu thông và mọi thứ tắt nghẽn lại. Huyền Tử cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của bản thân để ngồi dậy uống một ngụm nước. Sao mọi gian nan để uống xong, không thể chống đỡ được nữa, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà. Tóc tai bị vò nát cũng chẳng buồn mà vuốt chúng lên, cậu dùng tay đỡ lấy trán, lòng tự hỏi bản thân đã làm những gì để ra nông nổi này...

Không ngủ là việc ngu ngốc nhất trên đời! Chỉ cần một đêm không ngủ sẽ kéo theo cả mớ hệ lụy mà hàng tuần sau đó cũng vẫn còn dư âm: tinh thần lừ đù, miễn dịch kém, mắt thâm quầng và hàng tỉ tỉ thứ khác.

Nhưng Huyền Tử là người của công việc, và bất đắc dĩ là dù muốn hay không, trước sau gì cậu cũng phải đứng ra nhận trách nhiệm lãnh đạo và làm người đứng đầu. Chính sự cầu toàn với công việc ấy mà cô luôn cảm thấy bất an với những việc không phải đích thân mình xử lý.

Cậu đứng dậy nhìn mình trong gương... Xơ xác quá! Cơn sốt đã quật ngã cậu hoàn toàn. Huyền Tử nhìn vào chiếc bàn nhỏ trong nhà vệ sinh, bỗng thấy có lỗi với những thứ dưỡng da đắt tiền của mình. Bình thường trước và sau khi ngủ, chẳng bao giờ cậu quên chu trình dưỡng da phức tạp đến cả chục bước. Vậy mà sự bận rộn đã khiến cậu coi nhẹ bản thân, và hậu quả là cơn bệnh ập đến làm làn da vốn đã thiếuchăm sóc càng trở nên xuống sắc. Tự nhủ là mình cũng đẹp bẩm sinh rồi, Huyền Tử ngao ngán với tay tắt cái đèn, toan trổ lại giường làm một giấc thật ngon và êm thì chuông cửa lại chợt reo vang.

Cậu không có ý định tiếp ai vào khung giờ này, với nhan sắc này thì nhất định lại càng không! Nhưng tiếng chuông cứ dồn dập thúc giục, cô đành phải lết tấm thân tàn tạ này xuống nhà mở cửa và định bụng sẽ mắng cho kẽ phá bĩnh nào đang nhấn chuông một trận te tua.

_'Tada!"-Một thân ảnh cao ráo với một sự xuất hiện không thể nào hào hứng hơn.

_"Triệu Du! Em đang rất mệt!"-Cù Huyền Tử nói với giọng gắt gỏng.

_"Thì anh biết em đang mệt nên mới ghé qua nè! Anh là người yêu duy nhất của em có tâm nhất thế giới đó, em quên rồi à?"-Anh chẳng hề để tâm đến thái độ khó chịu và bức bối của cậu.

_"Còn yêu đương gì nữa?! Mình không phải đã chia tay rồi sao? Sao anh cứ ám em mãi thế?!"-Chất giọng của cậu thể hiện rõ thập phần bực dọc.

_"Này cậu Cù Huyền Tử kia! Cậu nói vớ vẫn cái gì đấy hả?"-Gương mặt Triệu Du nhăn nhó hệt như pha trò, chẳng có phần nào gọi là giống uy hiếp cả, điều này lại khiến Huyền Tử không thể nào nhịn cười.

Cuối cùng cũng vì quá mệt, cậu khôn nói gì được nữa mà chỉ lủi thủi vào nhà mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Triệu Du theo chân Huyền Tử lên cầu thanh, vào phòng riêng. Anh nhìn cậu nằm bệt xuống xuống giường như một cậu zombie vừa trải qua một ngày dài không tìm thấy ai đẻ cắn. Triệu Du bật cười.

_"Anh đang cười cái gì thế?"-Huyền Tử thắc mắc.

_"Anh cảm thấy vinh hạnh và hạnh phúc khi bản thân là người hiếm hoi thấy bộ dạng này của em a"

_"Em tự lập như vậy, anh phải đỡ mệt hơn đúng không?"-cậu ngồi dậy, đầu khẽ nghiêng

_"Đúng vậy! Em cứ như người lính vậy! Một à một, hai là ai. Nhưng thú thật anh tổn thương lắm đó!"-anh ra vẻ tủi thân.

_"Nhưng nhu cầu che chở ngườithương là rất bức thiết với một bgười mà..."-giọng anh nhỏ dần về sau.

_"Vậy sao không chia tay em sớm hơn đi?"

_"Không biết nữa, chỉ biết là không bỏ em lại được..."-Anh gượng cười cho qua chuyện.

________________________________________________________________________________

Tay toi đây, còng lại đưa ra pháp trường trước khi toi quăng vào mặt cái chap Se đi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro