Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chạy theo lão về tịnh thất.

"Triệu...Triệu Du, ta...ta ko cố ý đâu, Triệu Du, Triệu Du "

Lão ấy chạy về, khó chặt cửa nhốt y bên ngoài.

"Ông thôi đi, đừng nói nữa.!!!"

Lão quát lên làm y cũng phải giật mình vì trước đến giờ, lão chưa từng quát y lần nào. Khiến y ngộ ra đc vấn đề này ko nhỏ. Y vì vậy đứng ở bên ngoài rất lâu mới nói vào.

"Triệu Du,  ta xin lỗi,  đáng lẽ ta ko nên uống nhiều rồi...haizz" y nói với một giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Triệu Du ở trong đang thu dọn hành lý để về Tiêu Dao Tông.

Lúc sau lão bước ra nói .

"Ta tạm thời sẽ về Tiêu Dao Tông vì ở đó có một số chuyện cần ta giải quyết." Lão nói xong liền đi thẳng ko quay đầu lại.

Y biết lần này, lão sẽ giận y rất lâu. Nhưng ko ngờ lão lại giận y tận 3 tháng.

"Triệu Du, ông có ra gặp ta ko hả!"

Y ở trước cửa Tiêu Dao Tông gọi lão nhưng nhận lại chỉ sự im lặng của lão.
Y rất bối rối ko biết có thể dùng cách nào để cho lão về. Thì nảy ra một ý tưởng.

______Tiêu Dao Tông _____

Lão đang tất bật với công việc ( thật ra anh đang dỗi vợ thì có =D ) thì một đệ tử đi vào .

"Sư phụ,  bên ngoài có một đệ tử Hành Dương Tông cầu kiến."

" Nói với hắn, ta đang bận có chuyện gì lần sau hẵng đến. " Lão vẫn đầu vào công việc.

"Con nói rồi nhưng...nhưng hắn nói...hắn nói..."

Lão vì những lời nói ngập ngừng của đệ tử mình mà tức giận quát.

" Nhưng cái gì!!!"

"Hắn nói nếu người ko ra chưởng môn của họ sẽ gặp chuyện mất. " hắn run sợ mà nói lên.

Lão nghe vậy,  liền tức tốc chạy đến chỗ vị đệ tử kia.

"Này Lão Cù bị sao mau nói cho ta biết. " lão nắm chặt vai vị đệ tử kia mà hỏi.

"Người đến rồi sẽ biết. "

"Được, đi thôi."

Nói xong, lão chạy đi luôn mà không biết vị đệ tử kia đang nở một nụ cười gian mãnh.

Khi chạy đến tịnh thất của y, lão liền đẩy cửa đi vào, lão thấy một căn phòng bừa bộn, rất khác với tác phong thường ngày của y. Còn có mấy bình rượu uống hết vứt lăn lóc trong phòng. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Lão thấy y ,một người thường ngày rất nghiêm túc giờ lại uống rượu, y phục thì xộc xệch. Lão ko tin vào mắt mình.

" Lão Cù,  ông...ông..." Lão ấp úng ko nói lên lời.

Y chỉ ngửa mặt lên nhìn lão cười một cái rồi đưa bình rượu lên uống. Chưa kịp uống thì đã bị lão dành lấy  uống hết. 

" Ai cho ông uống rượu của ta!" Y quát lên.

Lão ko nói ko rằng, bế y về giường.

" Nằm yên đây." Nói xong liền quay về phía cửa mà đi nhưng lại ko mở ra đc.

Lão nghe có mấy tiếng của các đệ tử bên ngoài.

" Sư Phụ, Sư phu, hai người từ từ nói chuyện, bọn con hết nhiệm vụ rồi. " kèm theo là những tiếng cười khoái trí.

Lão bây giờ mới nhận ra một điểm ko đúng. Liền quay lại  phía giường thì thấy y đang từ từ ngồi dậy.

" Lão già ông, cuối cùng ông cũng chịu về " kèm theo là nụ cười nham hiểm.

Giờ lão mới đã biết,  mình bị cả Hành Dương Tông này lừa.

"Ông...ông..." chưa nói hết, cả người lão có một cảm giác kì lạ.

" Ông cảm thấy thế nào?".

___________________________

___________________________

Lần trước có mấy bà bảo tui cho lão dỗi y mấy ngày đi, giờ tui cho tận 3 tháng luôn =))

Mà cho tui hỏi,  có phải tui viết nhiều H thì sẽ ko hay nữa ko. Mà nhạt, nhạt thật😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro