chap 9: Triệu Du...ông hứa rồi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát đc y cùng Tịch Vô chạy ra ngoài giúp Triệu Du. Đang đánh Đế Miện thấy y thoát đc vô cùng tức giận mà gầm lên.

" CÙ HUYỀN TỬ, AI CHO ÔNG RA NGOÀI,HẢ"

" Ngươi với ta là gì mà ta là phải làm theo ý ngươi." Y nói.

Nghe vậy hắn hắn lại càng tức giận hơn, liền chuyển kiếm Trảm Thiên về phía y,mà lao tới.

" Nếu tôi không có được ông, thì ai đừng hòng có đc ông. "

" Sư phụ, cẩn thận!" Tịch Vô rút kiếm chắn trước y.

Hắn vẫn cứ lao về phía y mà quên đằng sau mình vẫn còn có một Triệu Du. Lão thấy vậy thì dùng Tiêu Dao Kiếm Ý mà đâm về phía Đế Miện, khiến hắn ko kịp trở tay bị đâm xuyên qua bụng mà phun ra một ngụm máu bắn hết lên mặt y.

Lão rút kiếm ra, một nửa thanh kiếm của lão ngập tràn trong máu của Đế Miện mà từng giọt chảy xuống.

Đế Miện cũng vậy mà lịm đi.

" Tiểu Cù ông ko sao chứ?." Lão chạy tới hỏi y.

Y thấy hắn bật khóc nức nở, dùng tay kéo lão lại phía mình mà ôm thật chặt.

"Triệu...Triệu Du, ta...ta nhớ ông nhiều lắm,ông biết ko."

Lão thấy y khóc mà đau lòng, mở lời an ủi y.

"Thôi nào tiểu cù, ko phải bây giờ ta và ông đã gặp lại rồi sao, được rồi, đừng khóc nữa bọn trẻ nò đang nhìn kìa."

Y nghe thế quay đầu lại nhìn về phía hai đứa Cửu Mân và Tịch Vô. Liền đỏ mặt mà chui vào lòng lão.

" Được rồi, đừng làm nũng nữa ha."

Còn về phía Cửu Mân và Tịch Vô thì Cửu Mân đang cố nhịn cười còn Tịch Vô lại đang khó hiểu'Tại sao bình thường, Sư phụ rất đoan trang, sao giờ lại...'

"Tiểu Cù, cùng về thôi. " lão nắm lấy tay y mà đi về

Nhưng lúc này Đế Miện đã tỉnh dậy, dùng chút hơi tàn cuối cùng để đâm vào lưng Triệu Du.

Y thấy người mình thương bị hắn đâm không khỏi tức giận mà dùng kiếm đâm xuyên qua ngực hắn. Cũng chính nhờ lần này mà Đế Miện, hắn mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Quay về phía lão, lão vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

Lúc sau, khi y đưa hắn về Hành Dương Tông thì lập tức gọi y tu đếm chữa trị cho hắn.

"Xin hỏi, ko biết tình hình của Triệu Du bây giờ thế nào rồi?" Y lo lắng hỏi.

Y tu cũng trả lời thẳng thắn.

"Tình hình của Triệu chưởng môn ko khách quan lắm, dù đã băng lài vết thương thì cũng rất khó có thể tỉnh lại. "

Nghe vậy, trong sâu thẳm tâm hồn y như đang chết lặng đi. Nhưng bề ngoài lại cố tỏ ra bình tĩnh.

" À, đa...đa tạ, để ta tiễn ngài về."

" Thôi ko cần đâu cảm ơn, Cù Chưởng môn. "

__________________________

__________________________

Được rồi tới day thôi khi nào t rảnh tui lại ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro