Cháp 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tranh,Tiểu Nhiên dậy đi học.Các em còn tính ngủ đến bao giờ? Biết 6h40 rồi không? " . người chị cả nào đó cố gắng nhấc 2 con người kia ra khỏi giường còn miệng không ngừng kêu lớn.
"Muộn rồi,nhanh lên Tiểu Nhiên" thấy cô em út đã dậy Tiểu Bình nói. Quay sang thấy Tiểu Tranh còn ôm chăn ngủ,cô kéo giật tung chăn ra,chạy vào phòng tắm lấy ít nước vỗ lên mặt cô em thứ,Tiểu Tranh đang ấm áp đột nhiên thấy lạnh tỉnh hẳn dậy,nhìn chị mình với ánh mắt giận dữ
" Không đi, không đi học,để cho em ngủ.Trời thật sự rất lạnh a~." Tiểu Tranh hét lên rồi kéo chăn lại
"Không cho ngủ,chị sẽ đổ đầy nước vào chăn em cho em khỏi ngủ " Tiểu Bình đưa ra lời đe dọa,đối với cô em gái của cô cách này là tốt nhất,hết ngủ.
"Tiểu Tranh em hậnnnnn chị",nói xong Tiểu Tranh bật dậy,đi vào nhà vệ sinh.Tiểu Bình cười cười rồi chạy ra dọn đồ ăn sáng lên bàn.
Cô là chị cả,từ khi còn bé cha mẹ đã dạy 3 chị em cô cách tự lập,để 3 chị em cô ra ở riêng,gửi tiền chu cấp hàng tháng,thỉnh thoảng hai người sẽ đến thăm. Hai em của cô vẫn còn trẻ con rất nhiều nên người làm chị như Tiểu Bình rất mệt.Hôm nay,Tiểu Bình cô sinh nhật 18 tuổi,cô rất vui và cũng là lúc khế ước của cô bắt đầu rồi.
Ăn sáng xong đã là 6h55,cô kéo vội hai em cô ra bến cách nhà 50m để bắt xe trường.
" Chị chạy chậm chút,sáng ra phải chạy em mệt quá" Tiểu Tranh chạy theo than thở,vừa nói vừa thở hộc hộc. Tiểu Bình mặc kệ em mình,chạy đến nơi đã thấy xe đến
"may quá xe vừa tới,nhanh lên hai đứa"
____;_________;___________;____
Tiểu Bình là học năm cuối cấp trung học,Tiểu Tranh học lớp 10,còn Tiểu Nhiên lớp 6 Cơ sở.Tại vì hai ngôi trường gần nhau lên đi cùng tuyến buýt
Reng..
"Thầy vào,thầy vào chúng mày...Nghiêm,chào thầy". Lớp trưởng là một cô gái béo béo,giọng to tướng như tát vào mặt, hét lên.
Thầy giáo hôm nay rạng rỡ hơn mọi khi,nói với lớp là có bạn mới chuyển đến khiến lớp xì xào bàn tán xem đó là nam hay nữ,xinh đẹp hay là một mọt sách.
"Các em,hôm nay lớp ta có học sinh mới đến,cả lớp chiếu cố bạn nhé.Em vào đi"
"Aaaaaaaaa....đau mắt chó tao rồi..nam thần"," tao tìm thấy hoàng tử của đời mình rồi","ôi thần tượng của lòng em"," trời má,làn da trắng còn đẹp hơn con gái,bất công quá"bla bla...
Cả lớp nháo nháo lên làm che tầm mắt của Tiểu Bình,cô vốn nhỏ bé nên ngồi im ,không dám tranh đua, lại còn ngồi gần lớp trưởng, cô không muốn chết
Thấy lớp nổi loạn,thầy hét lên kêu trật tự mới dẹp được đám mê trai kia.Đúng lúc lớp ngồi cả xuống, 4 mắt giữa hai con người kia chạm vào nhau.Tiểu Bình thấy đó là một chàng thiếu niên thật đẹp trai,da trắng,môi đỏ,mái tóc đen nhánh xõa xuống che một nửa đôi mắt huyền ảo kia,mắt anh ta màu đỏ,Tiểu Bình suy nghĩ chẳng lẽ là con lai,nhưng thật sự anh ta rất đẹp,đẹp chết người .Đang ngây người ngắm nhìn, bỗng bạn đó đứng trước mặt cô,bảo là thầy sắp xếp chỗ. Thầy giáo còn chưa xếp chỗ đã thấy cậu ta xuống dưới ngồi,cũng không nói gì. Gia tộc của chàng thiếu niên này đóng góp không ít vào ngôi trường này,chỉ biết là không nên động vào cậu ta nên thầy không nói gì thêm.
Tiểu Bình bấy giờ giật mình, ngồi vào trong nhường chỗ cho cậu ta.
"Ấy chết,ban nãy cậu ta giới thiệu mình chưa nghe rõ tên cậu ta" cô nói nhỏ,quay sang lén nhìn thì đã thấy cậu ta đang nhìn mình, ôi ánh mắt...
"Thành Phong, Mộ Thành Phong".cậu ta không hẹn mà nói tên mình ra cho cô biết.
Tiểu Bình nghe xong,đơ 3 giây liền nhoẻn miệng cười thân thiện
" Xin chào,tôi tên là Bạch Chu Bình,làm bạn tốt nhé"
Ánh mắt cậy ta liền thay đổi,màu đỏ hiện lên rõ hơn....
"Tôi là vị hôn thê của em,không phải bạn".Bỗng nhiên người cô mất thăng bằng, tay bị kéo lại đầu giữ chặt...cứng đờ....kiss....bị hôn rồi
Tiểu Bình đẩy cậu ta ra,mắt ngạc nhiên nhìn,nụ hôn đầu của cô dễ dàng mất vậy sao.Hắn vẫn nhìn cô (mình đổi cách gọi nhé ),ánh mắt có vẻ ngạo mạn thích thú như vừa làm việc mình muốn thành công
" tôi đến đây không phải làm bạn với cô, sau giờ học,đợi tôi " hắn bá đạo ra lệnh
"không thích " cô ngang bướng lườm hắn nói,cô không chấp nhận tên vô duyên dám hôn cô như vậy ra lệnh,hắn nghĩ mình là ai cơ chứ.
Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh nghiêm túc
" ngày mai đến nhà tôi ở,hai em cô sẽ được cha mẹ cô chuyển lời lại,vợ của tôi phải ở cạnh tôi"
Trong đầu Tiểu Bình chỉ còn suy nghĩ được những từ "Biến Thái,bá đạo,cuồng ngôn,vô lí..."
Cô cũng biết là định ước bắt đầu có tác dụng rồi,nhưng đâu biết là đến sớm như vậy,sao có thể lấy người vừa mới gặp mặt lại không có tình cảm .
" đừng nhìn nữa,tôi lại muốn hôn em"
"Này,anh bớt xàm ngôn đi được không, không có lần 2 đâu" cô lấy tay che miệng,cảnh giác
Hắn nhìn cô,nở nụ cười nhạt :
" tôi đã đợi 15 năm rồi"
Cái gì 15 năm,cô không hiểu. Cái tên ngôn ngữ lộn xộn này đúng là biến thái.
" ôi,mặt đỏ tim đập hết lên rồi, không tập trung được " ><
Hắn ngồi bên cạnh,nụ cười nở trên môi như gió xuân giữa tiết trời cuối tháng 11 lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro