Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Du uể oải trở lại trường sau hai ngày về nhà cùng Cố nữ sĩ. Khi ở nhà cậu cứ bị bà càm ràm đủ thứ về vấn đề học tập, những điều ấy bà đã nói không biết bao nhiêu lần rồi và vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bỏ ngoài tai những lời của Cố Tuyết Lam, Tạ Du đã dùng hết 36 giờ trong tổng 48 giờ ở nhà mà nhốt mình trong phòng call giải đề cùng tên bạn cùng bàn kiêm bạn trai- Hạ Triêu. Hắn ta ngoài những lúc cắm đầu vào giải đề thì cũng ồn ào chết đi được, cứ gửi cậu những thứ tào lao nhặt được trên mạng xã hội còn không lại ba hoa tự luyến về nhan sắc các kiểu con đà điểu.

Gần vào đến lớp đã nghe thấy tiếng la ó om sòm, khỏi cần suy nghĩ cũng biết là từ cái lớp khùng điên 11-3 phát ra chứ đâu. Đi nguyên khối 11 này ngó thử xem còn cái lớp nào nhây lầy, khùng khùng điên điên qua được cái lớp của cậu.

Hạ Triêu vốn là cái tên biết khuấy động không khí, gặp bọn tưng tửng ngầm chỉ chờ có người nhúm lửa trước sẽ lập tức cháy bùng há chẳng phải cá gặp nước tạo thành cái rạp xiếc trung ương.

Tạ Du vừa vào đến cửa lớp đang muốn tháo tai nghe ra thì thấy Hạ Triêu đang buông thằng chuột ra mà đi dần đến chỗ cậu, mặt thằng chả thì hớn hở khỏi chê. Cậu thầm nghĩ làm gì sáng sớm mà mặt chả tươi vậy không biết.

" Anh bạn nhỏ à 2 ngày nay tôi nhớ cậu muốn chớt luôn vậy đó"

Hắn muốn nhào lại ôm lấy cậu nhưng mà cậu vội lách mình sang hướng khác, cứ thong thả đi vào chỗ ngồi. Bọn chuột đang giỡn thì thấy Hạ Triêu vừa thấy người vào đã vắt chân lên cổ chạy ra thì không ngừng mắng chửi.

" Nhớ cái rắm, lượn đi"

Nghe cậu ta nói thấy tội nghiệp dữ không, rõ ràng đêm qua nằng nặc bắt cậu giữa call video rồi cùng ngủ làm bây giờ cậu phải vác theo cục dự phòng đây này.

" Bạn nhỏ của anh ăn gì chưa vậy ?"

" Anh đoán thử xem?"

Hạ Triêu vội trở lại chỗ ngồi của mình, chống tay nhìn Tạ Du đang úp mặt xuống bàn không thèm ngước mắt nhìn lấy bạn trai cứ vậy mà lí nhí trả lời thôi.

" Bạn trai đáng thương của em sáng đã thức thật sớm mà trèo tường đi mua đồ ăn sáng, nhịn đói móc ruột đợi em vào cùng ăn đây này"

Lại tiếp tục màn diễn quen thuộc đến nỗi Tạ Du thuộc nằm lòng, thằng khốn Vạn Đạt từ khi nào đã hiểu chuyện đến mức nó bật điện thoại lên đoạn nhạc nền bi thương phụ họa cho.

Hạ Triêu để qua bàn của Tạ Du một ly sữa đậu nành không đường  rồi dùng ngón tay gõ gõ lên bàn ra dấu cho cậu ngồi dậy.

" Ăn rồi cũng được em uống sữa đi "

Chẳng biết đầu chả suy nghĩ cái đen tối gì lại vội miệng sửa lời  " À em uống sữa đậu nành đi "

Ngước thấy ly sữa vẫn còn nóng ấm vừa uống, Tạ Du cũng cầm lấy mà hút vài hơi. Thấy anh bạn nhỏ nghe theo lời mình, hai tay cầm lấy ly sữa uống trông bộ dáng vô cùng đáng yêu làm Hạ Triêu không kiềm mà mà đưa tay xoa xoa đầu cậu.

" Bé Tạ Du ngoan quá à anh thương"

Lời Tạ Du nói hoàn toàn trái ngược với bộ dáng của cậu " Xéo đi ăn đi"

Cảm thấy bản thân mình như vậy có hơi phũ phàng nhưng đối với tên mặt dày hơn bê tông cốt thép Hạ Triêu này như vậy có là xi nhê gì. Nhưng cậu vẫn nói thêm " Em đợi"

Biết sao giờ ai kêu cậu thích cái tên " tao ca " này quá làm chi. Cậu tối ngày mắng hắn ngu ngốc, bệnh tâm thần tự luyến nhưng mà cậu lại mê hắn chết đi được, vậy suy ra chắc Tạ Du cậu cũng không phải người bình thường rồi.

Nghe được những lời này, ban đầu là sượng người đôi lát xong Hạ Triêu cười đến là xán lạn, đưa mắt nhìn cái lớp biết là không có ai đang quay mặt nhìn xuống phía này. Hắn nhanh chóng hôn vào má của cậu, không vội rời đi mà ở bên tai Tạ Du nói nhỏ " Vậy bạn nhỏ đợi anh lát nhé"

Hắn còn ranh mãnh hà hơi thở ngay tai làm Tạ Du làm cậu sởn cả người. Phát hiện thấy người đã sắp động thủ Hạ Triêu cười ha hả rồi phóng ra khỏi lớp.

" Aaaaaa bây ơi anh bạn nhỏ của tao sắp đánh tao kìa!!!! Cứuuuuuu"

Hắn la toáng lên trong lớp, chạy ra khỏi lớp thì giả vờ ho khan vài cái, đút tay vào túi áo rồi tiêu soái mà đi.

Tạ Du "..."

Cả lớp "..."

Toàn bộ quá trình này điều được bọn họ chứng kiến hết thảy. Không còn từ gì để nói về cái tên giáo bá này, hẳn là bọn họ đều có một suy nghĩ chung trong đầu " người cõi trên "

Tạ Du một tay che mặt, bất lực lắc đầu rồi tiếp tục công cuộc uống sữa đậu nành. Cậu tạm thời không nhận bạn trai cho đến khi hắn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro