ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo! Truyện rất dài.

Tình yêu là gì?

Là....

"Triệu Du, đợi em được chứ..2 năm thôi.."

"Anh đợi em, đợi em về chúng ta sẽ có lễ đường riêng. Bảo trọng, không có anh bên cạnh nhắc nhở em cũng phải tuân thủ nguyên tắc trong đó. Môi trường mới tuy khó khăn nhưng anh tin Cù Cù của anh sẽ hòa nhập được. Em cũng nên cẩn thận những đàn anh khóa trên, hãy tỉnh táo, đừng bị dụ dỗ. Cố gắng lên, sau 3 tháng đầu mỗi tháng anh sẽ đến thăm em một lần. Ngoan, anh chờ em về."

Cù Huyền Tử đến tuổi đi thực hiện nghĩa vụ với Tổ Quốc, cậu phải gia nhập quân ngũ 2 năm theo lệnh triệu tập. Triệu Du đã đi trước cậu 5 năm rồi, nên anh hiểu vất vả trong môi trường quân đội như thế nào. Tuy bây giờ đã gia nhập thị trường kinh doanh, nhưng anh vẫn rùng mình mỗi khi nhớ đến ngày tháng trong quân ngũ. Anh không sợ cực, anh sợ những người được gọi là "đồng chí" bên cạnh. Nếu không vững tâm và Cù Huyền Tử bên cạnh thì có lẽ sau khi xuất ngũ, nơi chào đón anh là một trại cải tạo...

Đến ngày cậu đi, anh luôn ở bên cạnh động viên, an ủi, cùng cậu chào tạm biệt mẹ và bạn bè của cậu. Anh không khóc, luôn tươi cười bên cạnh cậu. Chỉ khi Cù Huyền Tử đi vào quân doanh, Triệu Du đã về nhà, anh mới cảm thấy nhớ cậu, thấy thiếu cậu, rồi lại khóc một mình trong phòng. Những ngày tiếp theo, Triệu Du luôn tự nhủ sẽ nhanh thôi Cù Cù sẽ về lại với anh.

Để nói về cơ duyên gặp mặt của cả hai cũng thật đặc biệt. Ngày anh đang trong quân ngũ, cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ngôi trường cậu theo học gần bên quân doanh của anh.

Một lần trực đêm, Triệu Du thấy dáng người nhỏ nhắn đang cố trèo tường hướng vào quân khu thì soi đèn tới.

"A"

"Ai đó, lén lút trèo vào đây, không sợ bị bắt lại sao."

"Anh ơi, giúp em, giúp em...."

"Xuống đây, có anh đỡ rồi, yên tâm."

*phịch*

"Ai da, ủa, sao không thấy đau. A em xin lỗi...em xin lỗi..."

"Không sao. Bạn nhỏ, em có sao không? Đêm tối sao lại trèo vào đây? Mà..em là ai?"

"Dạ em không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em là Cù Huyền Tử, em học ở ngôi trường gần đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em đang chạy trốn... trộm."

"Trộm? Em thấy ở đâu? Em chạy trốn là vì hắn đã thấy em? Trên người hắn có hung khí chứ?"

"Em thấy hắn đang rình mò ngôi nhà 3 tầng đó. Em vừa đi học thêm về, thấy có người đứng thập thò nên em quan sát, ai ngờ con chó nhà đối diện thấy em thì sủa lên...em phải chạy, nếu không sẽ bị..." Cậu dường như vẫn còn cảm nhận rõ sự dữ tợn trong đôi mắt người kia khi nhìn mình. Đôi mắt trừng trừng ấy có chút hoảng nhưng nhanh chóng phủ đầy sát khí. Nếu cậu không nhanh chân chạy trước rồi leo tường vào quân khu, không chừng đã bị bắt rồi diệt khẩu.

"Không sao, không sao rồi, hiện tại an toàn rồi, em ở đây thì không ai dám làm gì em đâu. Bạn nhỏ, à không, Huyền Tử, nhà em gần đây chứ? Anh đưa em về. Còn về tên trộm kia, anh sẽ báo lên chỉ huy, nhờ anh ấy đưa các anh khác đi tuần tra được chứ? Em an tâm nhé, tối rồi, về nhà thôi." Triệu Du thấy bạn nhỏ vẫn còn hoảng sợ, liền ôm vào lòng an ủi, tay vuốt lưng, tay xoa đầu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em..em còn hơi sợ, lỡ như.."

"Sẽ không sao đâu, anh và đồng đội anh sẽ đưa em về. Nói anh nghe nhà em ở đâu đi."

"Nhà em ở hẻm nhỏ cách khu này 10 căn thôi ạ. Anh ơi, anh tốt thật. Em cảm ơn anh.."

"Triệu Du, tên anh là Triệu Du."

"A, em cảm ơn anh Triệu Du."

"Được rồi, đi theo anh, chúng ta đến phòng chỉ huy một chút rồi anh sẽ đưa em về nhà." - "Dạ"

Sau khi báo cáo tình hình và đồng đội hỗ trợ, tên trộm kia đã bị bắt lại. Hắn bị bắt khi đang cạy khóa căn nhà nhỏ cách đó không xa.

Anh đang nắm tay đưa cậu về nhà. Một lớn một nhỏ nắm tay đi trong đêm. Cù Huyền Tử còn rất nhỏ, bàn tay búp măng cứ vậy nằm gọn trong tay Triệu Du, ấm áp vô cùng. Vừa đi vừa trò chuyện đến khi về nhà cậu, anh nhận ra cậu cũng ở gần chỗ anh.

"Huyền Tử, em có thể đến chơi với anh nếu em muốn. Quân khu tuy nghiêm ngặt nhưng nếu anh trực ở ngoài phòng, anh có thể chơi cùng em."

"Em cảm ơn anh đã đưa em về. Em sẽ thường xuyên đến chơi với anh. Chào tạm biệt anh."

"Tạm biệt em."

Ngày hôm sau như lời đã hứa, sau khi tan học, Cù Huyền Tử cùng nhóm bạn của mình kéo nhau qua quân khu chỗ anh. Thấy anh trong phòng trực, cậu nhón chân nhìn qua cửa sổ, vẫy tay với anh.

"Chào anh Triệu Du. Hôm nay anh trực ở đây ạ?"

"Chào bạn nhỏ. Hôm nay anh trực ở đây, em đi học về rồi sao? Bạn em sao?"

"Em không sao rồi, cảm ơn anh. Bạn em sẽ đi về, em có thể vào trong với anh không?"

"Em vào đây đi. Huyền Tử, hôm nay của em thế nào? "

"Anh này, cho anh, ngày hè oi bức có một cây kem sẽ rất mát."

"Cảm ơn em Huyền Tử."

"Anh cứ gọi em là Cù Cù đi."

"Được thôi, Cù Cù."

Cậu và anh luyên thuyên cùng nhau suốt buổi chiều hôm ấy. Thật may hôm nay quân khu không phải tiếp khách, chỉ huy trưởng cũng không đến kiểm tra. Cậu kể cho anh tất tần tật về ngày hôm nay của mình, vui có buồn có.

"Em chuẩn bị nghỉ hè rồi, có thể đến chơi cùng anh thường xuyên không?"

"Được chứ. Cù Cù, em năm nay 13 rồi đúng chứ? "

"Dạ đúng, sao vậy anh? "

"Không, không có sao. Trông em hơi nhỏ so với tuổi."

"Mẹ nói là em chưa dậy thì, đến lúc đó rồi em sẽ cao hơn."

"Đúng là sẽ cao hơn, nhưng bây giờ, em vẫn là bạn nhỏ." Anh mỉm cười xoa đầu cậu làm mái tóc của cậu rối tung.

Kì lạ, Cù Huyền Tử không phản kháng, để yên mặc cho anh xoa. Những ngày tháng kế tiếp, họ cứ thế làm bạn cùng nhau, anh chia sẻ cho cậu, cậu cũng mở lòng với anh, tâm sự với anh rất nhiều, dường như còn có chút dựa dẫm vào anh.
_____

"Bạn nhỏ, cho em."

"Oaa, là vỏ đạn sao? Anh làm đẹp thật đấy, em rất thích, cảm ơn anh Triệu Du."
_____

"Triệu Du, khi nào anh mới ra quân? Em muốn có thể mỗi ngày đến chơi cùng anh."

"Anh sắp hoàn thành nghĩa vụ rồi. Anh ra ngoài sẽ làm kinh doanh, em thấy sao?"

"Được sao, vậy em có thể tìm đến chỗ anh chơi không?"

"Được, anh làm việc trong một công ty, bạn nhỏ ngoan, em có thể đến đó tìm anh bất cứ lúc nào em muốn."
_____

"Bạn nhỏ, em đến tìm ai?"

"Em tìm anh Triệu Du, anh ấy có ở đây không ạ?"

"A, là sếp Triệu sao? Được rồi, em chờ ở đây nhé, chị sẽ gọi cho anh ấy giúp em?"

"Cù Cù , em đến rồi. Lần sau cậu bé này đến đây, cứ để cậu ấy lên phòng tôi nhé, không cần hỏi qua tôi đâu. - Đi, anh dẫn em lên phòng của anh."

"Lần đầu thấy sếp Triệu ưu tiên cho một người đến như vậy, bình thường muốn gặp anh ấy phải đầy đủ thủ tục kia mà."

"Đây có thể làm em trai anh ấy."

"Em trai sao? Tôi cũng thấy họ có nét giống nhau."
____________

"Chào cậu, Huyền Tử, hôm nay đến tìm sếp Triệu sao? Anh ấy đang họp, anh ấy dặn nếu cậu đến thì nói cậu cứ đến phòng anh ấy trước."

"Dạ, cảm ơn chị. Phần này là của chị, cảm ơn chị nhiều."

"Cảm ơn cậu."
____________

"Cù Cù, anh chiều em đến hư rồi phải không?"

"Du, em không có...em..."

"Ngoan, anh không trách em. Được rồi, để anh làm lại bản khác. Em có thể giúp anh an ủi bạn nhân viên kia không? Lần tới đừng vì ai mà nhận tội nhé."
____

"Du, anh đeo cái này lên đi."

"Em có bất ngờ gì sao? Anh hồi hộp quá đó."

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 24 Triệu Du. Chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công."

"Cảm ơn em, Cù Huyền Tử, thật ngọt ngào."

_____

"Sếp Triệu àa, tối anh có bận gì không?"

Giọng nói dẻo ngọt của người phụ nữ bận chiếc váy body sát người vang lên trước cửa phòng anh. Ra là nhân viên luôn tìm cách tiếp cận anh. Anh biết ý định của cô ta, nhiều lần anh đề bạt được đổi nhân viên phòng mình, nhưng cô này lại là người mà mẹ anh đưa vào, khó có thể nói đuổi đi là đuổi đi được.

"Tôi không làm việc ngoài giờ hành chính, cô có gì thì nói ở đây đi." Anh lạnh giọng trả lời, không buồn ngươc lên nhìn mặt cô ả, mắt không rồi bức tranh do Cù Huyền Tử vẽ tặng.

"Ai nha, người ta muốn mời anh cùng đi ăn tối đó mà, sế.... A"

Cô ả vừa đi đến bên bạn anh, định ngồi xuống tay ghế thì anh đã đứng lên. Chiếc ghế đáng thương vì sức nặng của người phụ nữ kia mà ngã vào người cô ta.

Anh không thèm liếc nhìn một cái, đứng dậy lấy điện thoại nhắn cho cậu "em mau đến cứu anh đi."

"Cô nếu không sao thì đứng dậy đi, chiếc ghế đó đắt tiền hơn bộ đồ cô đang mặc đấy, đền nổi thì hãy để nó như vậy." Vẫn quay lưng về phía người phụ nữ đó, giọng anh không cao không thấp vang lên.

"Anh àa, anh không nhìn ra sao, người ta là rất thích anh đó. Anh không muốn em sao?"

"Vậy à, tôi cũng rất thích bản thân mình. Cô thì tôi chê."

"Anh!!....anh àa, em thật lòng rất thích anh aaa....hay là..."

"Triệu Du à, em đến rồii" Người phụ nữ kia con đang đi đến, đặt tay lên vai anh giọng ngọt ngào dụ dỗ thì Cù Huyền Tử mở cửa đi vào. Cậu từ lâu đã không cần gõ cửa phòng anh như những người khác, bây giờ còn là anh cầu cứu, câu nệ làm gì.

"Cù Cù, em đến rồi. Đi, anh đưa em đi ăn cơm." Anh cầm theo áo khoác và cặp hồ sơ, đến bên cạnh cậu tươi cười, nuông chiều xoa đầu cậu.

"Sếp Triệu! Còn đang trong giờ hành chính, anh bỏ đi như vậy mà coi được sao? Xem ra sếp Triệu đây cũng chỉ là người tùy hứng." Ả ta đứng khoanh tay, dựa vào chiếc bàn bên cạnh buông lời mỉa mai.

"Anh à, em không sao, hay anh đi với chị ấy đi. Hôm khác em gặp anh." Cù Huyền Tử nhìn tình hình là biết, cậu nhanh chóng nhập vai kẻ đáng thương, vờ đẩy anh cho người kia.

"Cù Cù, anh chỉ đi với em, đi ăn với người ngoài anh cảm thấy không ngon miệng. Cô nhìn xem mấy giờ rồi? 4 giờ 5 phút rồi. Hết giờ, tan làm, tôi về. Thì sao?"

"Anh!"

"Còn nữa, tôi nếu có tùy hứng thì chỉ tùy hứng với cậu ấy và vì cậu ấy. Cù Cù, chúng ta đi thôi."

"Triệu Du, tôi sẽ nói cho dì Tử Uyên về mối quan hệ bất chính này của anh."

"Tùy cô thôi. Nhưng tôi cảnh cáo cô, động vào tôi thì được, nếu Cù Huyền Tử mất một cọng tóc nào, tôi cam đoan tập đoàn Hòa thị sẽ phá sản trong một nốt nhạc."

"Triệu Du! "

Mặc kệ người phụ nữ kia đang tức tối gào lên, anh khoác vai cậu đưa cậu ra ngoài. Như lời anh nói, anh dẫn cậu đến quán ăn quen thuộc của cả hai.
_____

"Cù Cù, đây là thư tỏ tình sao? Là bạn nào đưa cho em sao?"

"Đúng vậy ạ, là của bạn cùng lớp em đưa. Cậu ấy dặn em về nhà rồi đọc, nhưng em muốn đọc cùng anh."

"Cù Cù, theo như thư này, cô bạn đó rất thích em, em có thích cậu ấy không?"

"Em sao? Thích em? Nhưng em không thích cậu ấy. Triệu Du, em nên từ chối như thế nào để cậu ấy không buồn đây?"

Triệu Du nghe đến Cù Huyền Tử không thích cô bạn kia thì tâm trạng liền thoải mái, anh vô thức mỉm cười, trong lòng có sự vui sướng. Làm gì còn tâm trí nghe cậu hỏi.

Buổi chiều hôm đó, anh bày cho cậu đủ mọi cách. Cậu cuối cùng lại chọn viết thư lại cho cô bạn ấy. Vẫn là không nỡ làm tổn thương con gái người ta, cậu muốn việc này chỉ có cả hai biết.

Ngày tháng làm bạn của anh và cậu cứ thế tăng dần theo độ thân thiết của cả hai.

Đây đã là sinh nhật thứ 4 cậu đón cùng anh. Nhưng năm nay, có chút đặc biệt. Triệu Du tổ chức cho cậu một buổi tiệc hoành tráng. Không gian được anh sắp xếp trang trí dựa theo sở thích của cậu.

Mẹ của Cù Huyền Tử cũng theo đến, cậu giới thiệu người phụ nữ đoan trang này đến anh, trong lời nói có phần vui vẻ phấn khích bất thường, khác với cách mà cậu giới thiệu những người bạn của mình.

Muốn nhường lại không gian cho lớp trẻ, mẹ Cù đã về nhà sớm, dù sao bà và cậu cũng đã đi ăn đi chơi cùng nhau lúc sáng nay, giờ phút này cũng nên cho cậu một chút thời gian bên bạn bè. Thế là vị từ mẫu nọ đã dũng cảm gửi gắm con mình cho Triệu Du, bảo cậu có mệt cứ ngủ ở nhà anh, sáng sẽ đến đón cậu. Triệu Du tất nhiên sẽ không để bà đến đón, anh hứa sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, sẽ đưa cậu về nhà sớm nhất và an toàn. Mẹ Cù dường như đã tâm đắc anh rồi.

Kết thúc buổi tiệc cũng đã hơn 11 giờ, Triệu Du vì thay Cù Huyền Tử uống rượu tiếp bạn nên anh đã say bí tị. Anh nói cậu chưa đủ tuổi, không thể để cậu uống nhiều. Cù Huyền Tử cũng có ngăn cản, nhưng anh nhất quyết tranh uống mỗi khi bạn của cậu mời rượu.

Mọi người đã ai về nhà nấy, Cù Huyền Tử còn tỉnh táo đang cố dìu Triệu Du trở về phòng. Dù đã dậy thì và cao hơn, nhưng cậu vẫn còn thua anh đến một cái đầu, đó là lý do vì sao Cù Huyền Tử luôn bị Triệu Du trêu chọc vì chiều cao. Nhiều lúc ấm ức với anh đến bật khóc, anh sau đó phải dỗ cậu bằng nhiều cách. Nhưng 10 lần như 1, anh vẫn cứ trêu cậu, cậu vẫn cứ giận dỗi anh. Sau đó lại làm hòa.

"Triệu Du, anh..say rồi...em đưa anh vào, cố lên anh."

"Cù Huyền Tử, em là ngốc hay giả mù đây...hức..anh..anh thích em đến vậy...hức...mà em không nhận ra...đã vậy còn nhận thư tình của bạn em..hức....Cù Huyền Tử....anh đau lòng lắm..."

"Triệu Du, anh say quá rồi. Ngủ đi anh, em giúp anh lau người. Được rồi, anh an tâm ngủ đi."

"Cù Cù, Cù Huyền Tử của anh...hức...anh thích em lắm..anh thích em từ rất lâu rồi...anh sợ em không chấp nhận anh...ức..em có thể không thích anh, nhưng đừng..đừng xa lánh anh được không...hức...chỉ cần..vẫn làm bạn cùng em, anh cũng mãn nguyện."

"Du..."

"Cù Cù, anh say, nhưng anh biết mình đang nói gì và đối diện với ai..hức...đây là lời thật lòng của anh..em..em có...hức...đồnggg ýyy..cho anh làm người yêu em không. Anh hứa..anh sẽ yêu thương và chăm sóc em, thời gian quan anh chưa từnggg làm gì có lỗi với emm"

"Triệu Du, em đồng ý. Anh..em..em cũng rất thích anh. "

"Thật sao? Cù Huyền Tử, anh không nghe nhầm đúng không? Em đừng thấy anh say rồi lợi..hức..dụng anh.."

"Triệu Du, em thật lòng thích anh. Ban đầu em rất nghi ngờ bản thân mình, có phải là vì anh đối tốt với em nên mới có lòng rung động, nhưng dần dần em nhận ra, em yêu anh rồi.."

Anh lúc này cười còn tươi hơn cả hoa tường vi trên bệ cửa sổ. Ôm cậu vào lòng mà xúc động. Cả hai ôm nhau rất lâu, như thể bù đắp lại những ngày dang dở, những ngày lời yêu còn giấu mà chưa dám nói ra.

Cù Huyền Tử cảm nhận được có thứ mềm mại ở môi mình, cậu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn là cùng anh phối hợp trao đổi nụ hôn. Trong lòng Triệu Du đã nóng ran, tay đã đặt ở cúc áo cậu. Đôi mắt Cù Huyền Tử đã xuất hiện tầng hơi nước. Người cậu mềm đi vì sự dịu dàng từ nụ hôn của anh, không tự chủ được dựa vào người anh.

"Cù Cù, em vẫn còn nhỏ. Không được...anh...anh không thể..." Tuy bị rượu thấm vào người mà kích thích, đã vậy người thương còn ở trước mặt anh, nhưng bằng chút tỉnh táo còn sót lại, anh vẫn nhẹ đẩy cậu ra, tay giữ trên vai cậu.

Cù Huyền Tử bị anh giữ lại có hơi sững người, cậu biết là anh lo cho cậu, sợ cậu sẽ chịu đau, trong lòng cậu lúc này không có tức giận, mà là ấm áp.

"Du, em không sao...anh...anh không khó chịu sao? "

Làm sao mà không khó chịu chứ. Chứng kiến cậu trưởng thành từng ngày, bóng lưng của cậu thiếu niên đó từ lâu đã in sâu trong tâm trí Triệu Du. Anh rất muốn được ôm cậu vào lòng. Đêm đông ôm cậu cùng ngủ, ngày hè cùng cậu đi chơi, nhưng chung quy Cù Huyền Tử còn nhỏ, anh vẫn là không thể.

"Không..anh không sao, ngoan, ngủ đi. Sáng mai anh đưa em về. Nào, người yêu anh ngoan, ngủ thôi."

Cù Huyền Tử tuy là cùng nằm xuống, nằm gọn trong lòng anh, nhưng tim cậu đã đập loạn lên. Cậu vì câu nói "người yêu anh" mà ngây ngốc, để mặc anh kéo mình cùng nằm xuống. Triệu Du ôm cậu trong lòng, tay lại vỗ vỗ nhẹ trên lưng cậu. Không biết là do hơi ấm từ lòng anh, hay do mệt mỏi trong người, mặc cho mùi rượu trên người anh, cậu cảm thấy đó là mùi hương thoải mái lạ kì, theo đó dần dần ngủ ngoan trong vòng tay anh.

Sau một tháng kể từ hôm sinh nhật, anh và cậu đã là người yêu của nhau. Dù cậu lo cho anh bị nói ra nói vào mà không cho anh thông cáo, nhưng anh vẫn thông báo cho mọi người trong công ty biết. Anh muốn những hoa hồng ngoài kia không dòm ngó người của anh, anh muốn quang minh chính đại bên cạnh cậu.

Hôm nay là ngày Cù Huyền Tử đưa Triệu Du về nhà mình, chính thức ra mắt anh người yêu với mẹ.

"Mẹ, đây là Triệu Du, anh ấy là người yêu con. Hôm nay anh ấy muốn về gặp mẹ, anh có chuyện muốn nói với mẹ đó."

"A, Triệu Du, ngồi đi cháu, Cù Huyền Tử nhà cô cứ kể về cháu suốt. Đứa nhỏ này tuy có ngang bướng và tinh nghịch, nhưng nó rất chân thành và tốt bụng. Hy vọng nó không làm cháu có nhiều việc khó xử. À phải rồi, cháu họ Triệu sao?"

"Dạ chào cô, thật vinh hạnh được gặp cô đây. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã không cấm cản chúng cháu. Em rất ngoan ạ, cháu không thấy phiền phức hay có gì khó xử đâu. Cháu đến đây ngày hôm nay là để xin phép cô, cho cháu và em chính thức qua lại với nhau, cháu muốn đường đường chính chính quen em. Dạ cháu họ Triệu."

"Mẹ...có gì sao? Sao mẹ trầm tư vậy?"

"Không, không có gì đâu. Cù Cù ngoan, con không được ỷ vào việc Triệu Du yêu thương con mà bắt nạt nó, phải biết trân trọng, hiểu chưa."

"Mẹ, vậy là mẹ đồng ý. Cảm ơn mẹ, yêu mẹ quá đi."

Đó là những ngày tươi đẹp trước khi Cù Huyền Tử tham gia nghĩa vụ. Triệu Du sau ba tháng đầu thì mỗi tháng đều đặn cùng mẹ Cù đến thăm cậu. Cũng như những gia đình khác, gặp nhau rồi họ cứ kể cho nhau nghe về một tháng qua, cả 3 cùng an ủi nhau thời gian sẽ trôi qua anh thôi, cùng động viên nhau sống tốt. Cù Huyền Tử cảm giác cứ như bản thân ở trại giam, nhưng cậu cứ cười cho qua, vì đây là sự quan tâm mà cậu trân trọng, vì đây là 2 con người mà cậu để tâm nhất đời này.

Hôm nay là sinh nhật Cù Huyền Tử, cũng là ngày cậu được ra quân, Triệu Du và mẹ Cù từ sớm đã chuẩn bị đến trước cửa quân khu đón cậu.

"Cù Huyền Tử"- "Cù Cù" Thấy cậu, mẹ Cù và Triệu Du đưa tay lên vẫy ra hiệu.

Cù Huyền Tử chạy đến xà vào lòng mẹ mình, ôm bà rất chặt. "Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ, hình như người ốm đi rồi."

"Mẹ có ốm sao? Triệu Du thay con chăm sóc mẹ, ta đã lên 2 kí rồi."

"Thật sao? Cảm ơn anh thời gian qua đã thay em chăm sóc mẹ."

"Người cũng là mẹ anh, ơn nghĩa gì chứ. Em đó, có vẻ tròn hơn rồi nhỉ."

"Em cũng cao hơn rồi." Cù Huyền Tử mặt có chút đắc thắng nhìn anh.

"Vẫn thấp hơn anh."_"Triệu Du! "

"Con đừng trêu nó nữa. Được rồi, hôm nay sinh nhật Cù Cù, cũng là ngày nhà chúng ta có thêm một chàng lính. Về nhà đi, ta nấu đồ ăn chúng ta ăn mừng. Triệu Du, con về cùng nhé."

"Dạ dì. Về thôi Cù Huyền Tử."

"Triệu Du, anh thời gian này luyện được cơ mặt dày rồi."

"Vì em chứ ai."

Bữa cơm ăn mừng trong căn nhà nhỏ đầy sự ấm áp và tiếng cười. Lâu lắm rồi cả ba người họ mới ngồi lại cùng nhau. Lâu lắm rồi người mẹ ấy mới được ăn cơm cùng con mình, chàng trai ấy được ăn cơm cùng người thương.

Qua một tháng sau là ngày Triệu Du đưa Cù Huyền Tử về nhà mình ăn cơm. Anh muốn thực hiện lời hứa trước đó của mình. Đợi cậu về cả hai sẽ tổ chức một lễ cưới. Anh cũnh đã dự tính hết rồi.

Bản thân anh hai năm qua đã tự xây dựng công ty của riêng mình, hiện tại anh là cổ đông trong công ty của ba anh. Lại là chủ tịch của công ty riêng, hiện tại anh là người thành công. Trong túi có tiền, trong tay có sự nghiệp, anh muốn mau mau đón cục bông trắng của mình về nhà.

"Ba, hôm nay con đưa em ấy về cũng để thông báo với ba, đây là người con chọn cho đời mình. Chúng con bây giờ đã đủ tuổi rồi, sự nghiệp đều vững cả, sẽ không dựa dẫm vào gia đình. Ba, ba có thể sắp xếp ngày giờ để gặp mặt mẹ của Cù Huyền Tử để bàn chuyện cưới xin được không?"

"Mẹ không đồng ý. Con phải lấy Thục Khuê, mẹ đã ưng con bé rồi. Con bé rất tốt, nó cũng rất thương con."

"Mẹ, con chỉ coi Thục Khuê là em gái không hơn không kém. Con không có tình cảm với cô ấy, cưới về sẽ khổ cho cô ấy. Người con yêu là Cù Huyền Tử, đời này con chỉ lấy em ấy. "

"Mẹ không cho phép. Con là con trai duy nhất trong nhà này, con phải kế nghiệp cha con. Con...con không thể...không thể hoang đường như vậy được. "

"Con vẫn đang phát triển tốt sự nghiệp của ba. Hơn nữa, tình yêu của con, không ai có thể ngăn cấm. Con chỉ thông báo cho mẹ biết mà thôi, người muốn thì tự đi mà lấy cô ấy."

"Con...nó cho con ăn cái gì mà bây giờ con dám cãi lời mẹ.. "

" Thôi đi! Con đã quyết định rồi."

"Thật hoang đường...cậu... Cậu....đồ bệnh hoạn. "

"Đủ rồi. Dì ngưng ngay cho tôi. Tôi nể ba tôi ở đây, nể dì chăm tôi từ nhỏ nên mới gọi dì một tiếng mẹ. Ba tôi nãy giờ còn chưa lên tiếng, tôi để yên cho dì nói đến bây giờ đã là may lắm rồi. Tôi cảnh cáo dì, dì mà động đến em ấy, cả dì và Triệu Khanh tôi cũng không tha đâu. Tôi chỉ thông báo, không hỏi xin ý kiến của dì. Thục Khuê của dì, dì tự mà lấy. "

"Con!! "

"Đủ chưa? Bà làm loạn đủ chưa? Con nó lớn hết rồi, thích ai yêu ai là quyền của nó, nên người là được. Bà nói bà sợ nó không nối nghiệp tổ tiên được hả? Tự bản thân nó biết nên làm gì, con tôi tôi hiểu. Cù Huyền Tử cũng là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, thật thà, tôi rất thích đứa trẻ này. Tôi không cấm hai đứa nó, cũng sẽ chọn ngày giờ tốt cho chúng nó. Triệu Du, có ta lo lễ cưới cho hai con."

"Dì nghe chưa. Thục Khuê của dì, gả cho Triệu Khanh của dì đi."

"Tôi không ăn nữa, các người làm gì làm."

"Kệ bà ấy đi. Ta biết con biết điều gì là tốt nhất. Ta tin tưởng con. Tiêu Dao của riêng con nay đã có vị thế trong giới, Triệu thị ta đang từng ngày phát triển. Triệu Khanh cũng lớn rồi, ta có thể an tâm giao phó công ty cho nó. Việc của con ta không can thiệp, ta mong con sống vui vẻ và hạnh phúc, nắm giữ được hạnh phúc của chính mình."

Nhận được sự đồng ý của ba mình, Triệu Du vui mừng không thôi. Anh đã gọi điện cho nhà hàng và cửa hàng phục trang, chuẩn bị chỉn chu cho ngày trọng đại.

Đã qua một tuần, Triệu Du cùng ba mình đến nhà Cù Huyền Tử gặp mẹ cậu, bàn bạc về ngày cưới.

"Cù Cù, anh đến rồi."

"Con nghiêm túc một chút đi. Dù là mẹ của Cù Huyền Tử rất thương con, nhưng hôm nay là ngày quan trọng, con không cần nhưng ta cần thể diện."

"Là con nôn nóng quá thôi mà ba."

"Ta hồi hộp không kém con đâu. Nào, quay qua đây, ta chỉnh lại tóc cho."

"Chào bác, chào anh. Mời bác và anh vào nhà."

"Chào con Huyền Tử, vào thôi."

"Mẹ, bác Triệu đến rồi. "

"Em hồi hộp quá Triệu Du, không biết vì sao trong lòng em cứ cảm thấy không được tốt, em linh cảm sẽ có điều gì đó không tốt xảy ra. "

"Em đang hồi hộp quá thôi, bình tĩnh nào. Không sao đâu, ba anh và mẹ em đều không ngăn cấm chúng ta. Anh tin chúng ta sẽ thành đôi."

Triệu Du đứng bên cạnh Cù Huyền Tử, hai người nắm tay cùng an ủi nhau. Cũng may là đứng sau lưng ba Triệu, nếu không vị trưởng bối đáng thương bị đôi trẻ này trêu ngươi rồi.

"Dạ anh."

"Chào anh, chào Triệu Du. Mời anh và cháu ngồi." Mẹ Cù từ trong bếp đi ra. Đang vui vẻ đón khách thì chợt khựng lại.

"Chu Ánh...là em?"

"Triệu Bách.."

"Chu Ánh, đúng là em rồi. 20 năm qua anh luôn tìm em, tại sao, tại sao em lại trốn tránh anh. Anh không có thông tin gì về em và con, là em đổi tên? Cù Huyền Tử, đứa nhỏ này....là con chúng ta sao? Thảo nào, anh nghe nó nói họ là của mẹ anh đã nghi rồi. Nhưng...."

"Ba, ba nói gì vậy? Tại sao ba lại ôm dì? Con chúng ta là sao? Ba, ba nói rõ ràng đi."

"Triệu Du....ba...ba xin lỗi con, con và Cù Huyền Tử đều là con ta. Hai đứa chỉ khác mẹ. Ba xin lỗi con Triệu Du, ba xin lỗi con Cù Huyền Tử, hai đứa...hai đứa không thể..là ba có lỗi với mẹ con, là ba có lỗi với hai đứa."

"Không, không thể, điều này không thể. Tại sao, tại sao lại là tôi chứ...các người đang diễn kịch đúng không. Nói, nói đi, đây không phải là sự thật. Anh, anh ơi, nói ba, nói ba đừng đùa nữa anh ơi...." Sự việc xảy ra bất ngờ làm Cù Huyền Tử chưa kịp tiếp thu tình hình, đến lúc nhận thức được rồi thì..

"Huyền Tử...ba.."

"Mẹ, chỉ cần mẹ nói không phải, việc này con sẽ nghĩ là mọi người đùa con. Mẹ, nói con nghe đi..kh.."

"Cù Cù, ngày nhỏ không phải con luôn mong được gặp ba sao...ông ấy ở đây. Giờ đây con lớn rồi, có thể nhận lại ba nếu con muốn." Người phụ nữ hiền từ cuối đầu cụp mắt, giọng nói đầy sự phức tạp.

"Không, không thể nào..đây là một trò lừa đảo..không thể nào..."

"Ba, ba không nên đùa giỡn như vậy...con biết mẹ con mất sớm ... nhưng.."

"Du, con biết đây là sự thật. Ta biết con không dễ dàng chấp nhận, nhưng....là ba có lỗi với Chu Ánh..."

"Anh ơi..A..nh ơi..." cổ họng cậu như có gì đó nghẹn lại, rất khó chịu, rất khô. Những lời muốn nói đều bị kẹt lại, uất nghẹn nói lên từng chữ gọi anh, cậu chỉ có thể ôm anh, nhưng cơ thể dần dần mềm đi, ý thức cũng dần mất đi.

"Cù Cù, Cù Huyền Tử, em đừng dọa anh...Cù Huyền Tử, nghe anh nói không Cù..." Trước mắt Cù Huyền Tử mờ dần rồi tối đi. Cậu ngất rồi, tay anh ôm cậu run rẩy không ngừng, cố gắng lay gọi cậu dậy, anh sợ..sợ cậu bỏ anh đi.

"Con bế em lên phòng đi...chúng ta sau đó cùng nói chuyện."

"Dạ dì..."

"Cù Huyền Tử, anh cũng giống như em, rất khó tin được chuyện này...đợi anh, anh sẽ nói rõ ràng với ba, chắc chắc là có nhầm lẫn." Ở trong phòng cậu, anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc lòa xòa vì khi này trong lòng anh cậu đã vùng vẫy rất nhiều. Đôi mắt anh giờ đây chứa nhiều sự phức tạp. Anh sẽ đối diện với cậu như thế nào đây? Nếu bà ta biết cậu là con riêng của ba anh, liệu có làm khó dễ cho cậu? Thậm chí tính kế lên người cậu? Nếu về lại căn nhà đó, cậu sẽ gặp nguy hiểm...nhưng nếu không về thì sao?" Vô vàn câu hỏi trong đầu Triệu Du, gương mặt anh giờ đây không tìm thấy chút ung dung tự tại nào của thường ngày.

*Phía dưới nhà.

"Chu Ánh, tại sao em lại mang con cùng rời đi. Năm đó, mẹ của Triệu Du đã mất sớm, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cả hai đứa..."

"Là tôi tham phú phụ bần, tôi thích người khác giàu có hơn. Con anh có thể nhận hoặc không. Còn tôi, tôi không cần sự nhìn nhận nào ở đây."

"Nếu Huyền Tử đã có thể nhận tổ quy tông, anh cũng muốn đưa em về lạy cha mẹ, nhận lại dâu."

"Tôi chưa từng đồng ý lấy anh. Huyền Tử cũng chưa chắc là con anh..."

"Chu Ánh, đừng nghĩ em nói những lời đau lòng này có thể trốn tránh anh lần nữa. Anh hiểu rõ em, ban nãy em còn có ý cho con nhận ba, Huyền Tử là con anh. Nói đi, mẹ con em bao nhiêu năm qua đã ở đâu, vì sao em lại rời đi. "

"Tử Uyên có biết việc này không?"

"Cô ấy không biết."

"Vậy được rồi, anh đã có vợ rồi, cô ấy rất phù hợp với anh. Gia cảnh có, đoan trang thùy mị thục đức, anh nên trân trọng người bên cạnh. Buông bỏ quá khứ đi."

"Tử Uyên là người ba mẹ anh chọn, không phải anh chọn...trong lòng anh vẫn có em."

"Ba...vậy còn mẹ con?"

"Du...con..mẹ con là người ba yêu. Cô Ánh đây là sau này khi mẹ mất...ba mới.."

"Được rồi, ba, bao nhiêu đó là đủ rồi. Con chỉ cần biết ba không phụ bạc mẹ con khi ba còn ở bên người thôi."

"Dì...chúng ta...đi xét nghiệm có được không? Con không muốn nhìn em ấy đau khổ như vậy."

"Du, con không giận ba?"

"Con rất giận ba. Giận ba vì sao không chung thủy, giận ba vì sao không có chính kiến của riêng mình, giận ba vì sao không dám đứng lên đối mặt với ông bà nội...giận ba thì bây giờ con được gì chứ..."

"Du..ba xin lỗi."

"Xin lỗi bây giờ không có tác dụng nữa. Anh bây giờ phải tìm cách làm sao cho Huyền Tử chấp nhận được việc này."

"Anh...Du, em sao rồi con?" Triệu Bách giờ đây chỉ có áy náy, ông hết lắp bắp nhìn người phụ nữ đối diện, lại nhìn sang Triệu Du hỏi thăm tình hình Cù Huyền Tử.

"Em ấy mệt quá nên ngủ rồi. Con không biết sau khi tỉnh dậy, em ấy sẽ ra sao nữa."

"Để dì lên chăm sóc em, em tỉnh rồi thì ta nói với nó...Du, con...con không sao chứ..."

"Làm sao mà không sao được hả dì? Người con yêu đến tê tâm liệt phổi lại là em con, còn cùng một dòng máu. Làm sao con nói mình ổn được hả dì? Nhưng nếu con không bình tĩnh đến bây giờ, con làm sao chăm sóc được cho em...bây giờ con làm loạn thì được lợi gì hả dì...con...con... Con không biết nên trách ai, hay trách số phận trêu đùa con...hay.."

Anh úp mặt vào hay bàn tay mình nức nở, âm giọng đầy sự chua chát, cũng thập phần giận dữ, sau cùng lại dễ dàng nhận thấy sự bất lực. Anh nên làm gì với ba mình đây? Đánh ông sao? Anh không làm được. Nhưng còn Cù Huyền Tử? Anh không có cách nào khuyên cậu chấp nhận việc này giống như anh.

Anh và cậu quá khác nhau. Anh sinh ra tuy mất mẹ từ lúc 2 tuổi, nhưng vẫn còn có ba anh chăm sóc. Anh ít ra không chịu nhiều thiệt thòi bằng cậu. Mẹ cậu vất vả sinh cậu ra, lúc cơ thể còn yếu lại gắng sức làm việc để cho cậu ăn no, mặt ấm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, không có sự giúp đỡ của nhà nội, nhà ngoại càng từ chối nhận con nhận cháu, mẹ cậu và cậu đã chịu nhiều ấm ức và bất công. Để có được sự dư giả và sự trưởng thành của cậu như ngày hôm nay, người phụ nữ ấy đã phải đánh đổi rất nhiều.

"Triệu Du..."

"Ta...ta gọi người đến xét nghiệm.."

"Không cần đâu. Con thấy rồi..em ấy rất giống ba, còn có nét của dì..."

"Du..con có khóc hãy khóc lớn lên con, con muốn đánh muốn chửi ta cũng được..con đừng trầm như vậy..ta sợ.."

"Con còn gì sốc hơn nữa không ba? Trái tim của con bây giờ, ba biết không, nó đau lắm. Đau lắm ba...ba trực tiếp giết chết con đi chứ đừng để như vậy....con không vi phạm pháp luật...nhưng con....ba...con trai ba vi phạm đạo đức rồi.."

"Du...chúng ta...chúng ta không trách con... Trách số phận con là số khổ....trách ta không có chính kiến của mình, trách ta hèn nhát...hại con.. "

"Mẹ, mẹ ơi, đây không phải sự thật đúng không mẹ?"

"Cù Cù, con...quỳ lạy nhận ba đi con..."

"Anh, anh ơi...đây..."

"Đến đây, anh giúp em nhận ba...chúng ta...chúng ta là người một nhà."

"Cả anh cũng muốn lừa em?"

"Huyền Tử, ngoan, nín đi em..đừng khóc...anh biết, rất khó chấp nhận việc này. Anh cũng không muốn việc này xảy ra, đặc biệt là với chúng ta. Nhưng em ơi...chúng ta..."

"Anh nói dối, mẹ nói dối...bác...bác.."

"Huyền Tử...là ta có lỗi với mẹ con, có lỗi với con...."

"Mẹ.."

"Con ngoan, mẹ..."

"Anh ơi..."

"Ngoan...em muốn khóc cứ khóc đi..." Anh thấy cậu cố gắng nén nước mắt lại thì không đành lòng. Anh ôm cậu mặc cho cậu khóc, tay anh cứ vuốt lên xuống tấm lưng nhỏ như thể trấn an.

Không khí trong căn nhà nhỏ trầm đến nghẹt thở. Nơi đó chỉ vang lên tiếng nức nở nghẹn lòng...chỉ có nỗi đau...nỗi đau này không văn từ nào có thể diễn tả. Phải làm sao để đối mặt với sự thật rằng người mình thương là ruột thịt với mình chứ...Làm sao đối mặt với sự thật nghiệt ngã này đây? Sau này đối diện nhau bằng cách nào?

"Huyền Tử, con...con có thể cho ta có cơ hội bù đắp được không...bù đắp cho mẹ con con..."

"Ông muốn làm gì?" Triệu Du ngồi bên cạnh tay đang vuốt lưng cậu, hơn ai hết anh càng mong đây không phải sự thật. Với cuộc đời anh, đây là nỗi đau lớn nhất, nỗi khó chịu lớn nhất trong lòng.

"Ta muốn đưa mẹ con con cùng về.."

"Đủ rồi. Mẹ con tôi hiện tại đang rất tốt, không phiền đến nhà ông."

"Huyền Tử, là ta có lỗi, nếu ta dám dũng cảm giữ mẹ con lại..đã không..."

"Được rồi. Cù Cù, mẹ cũng muốn con có ba..con ngoan, con nhận ba được không?"

"Con không nhận. Ông ấy đã ở đâu khi mẹ sinh con trong điều kiện khó khăn? Ông ấy đã ở đâu khi mẹ phải vất vả tảo tần nuôi nấng con...ông ấy có từng.." Tay cậu đang nắm lấy tay anh, lực tay siết lại càng chặt hơn. Anh biết, là cậu đang tức giận thay mẹ mình, ai mà chấp nhận nổi chuyện này chứ. Bàn tay dù bị bóp đến đau điếng, anh cũng không lên tiếng, muốn dùng cách này an ủi cậu, an ủi cả trái tim của anh...lúc này chỉ cần cậu vẫn chấp nhận anh, anh đã mãn nguyện rồi.

"Ta rất nhiều lần cho người tìm mẹ con con...nhưng không tìm thấy thông tin. Mẹ con cũng đổi cả tên...bao nhiêu năm qua ta cũng không sung sướng là bao. Ta đã nghĩ mẹ con con không còn...ta.."

"Ba, gian phòng nhỏ đó..ba lập cho dì?"

"Ta..ta sợ cô ấy đã mất. Con làm sao có thể nghĩ một người còn sống khi hơn mười năm trời không tìm thấy thông tin gì?"

"Bây giờ thì rõ rồi. Tôi còn sống."

"Anh...Chu Ánh..em cho anh một cơ hội nữa được không?"

"Người cho anh cơ hội không phải tôi, là Huyền Tử."

"Con à...con có thể.."

"Ba, đừng ép Cù Cù."

"Được rồi, nếu đã là sự thật, chúng ta nên đối diện và chấp nhận nó đúng không anh."

"Cù..."

"Em không sao." Cù Huyền Tử vỗ vỗ tay anh ý bảo mình không sao.

"Hai đứa ở đây nói chuyện với nhau đi, ta cũng có chuyện riêng muốn nói với Chu Ánh."

Ba Triệu đưa mẹ Cù ra ngoài. Hơn ai hết, họ hiểu giờ đây đôi trẻ khó chấp nhận sự thật như thế nào, muốn cho họ không gian riêng để cùng nói chuyện.

"Em.."

"Em không làm được anh ơi." Cậu lúc này đã buông bỏ sự cứng rắn của mình, gục đầu nức nở trong lòng anh. Triệu Du đau lòng ôm cậu, lòng anh cũng rất đau.

"Cù Huyền Tử, chúng ta chấp nhận sự thật thôi em. Anh cũng muốn tin rằng đây là ba mẹ đùa với chúng ta, nhưng...ba và mẹ cũng đã xác nhận.."

"Anh ơi, chúng ta sai rồi sao?"

"Em không sai, anh cũng không sai. Là số phận trêu đùa chúng ta."

"Em không nhận lại ông ấy cũng không thể thay đổi sự thật này...anh ơi.."

"Cù Huyền Tử, anh em cũng tốt mà đúng chứ. Cù Huyền Tử của anh rất ngoan, sẽ nghe lời anh mà phải không. Anh vẫn yêu thương em...chúng ta...vẫn là người một nhà."

"Triệu Du...em..."

"Huyền Tử, anh cũng rất đau lòng, anh không muốn việc này xảy ra với chúng ta. Anh muốn em đời này là người của anh, muốn tên em cùng anh xuất hiện trên giấy đăng kí kết hôn, muốn cùng em có một lễ cưới..chỉ là...đời này chúng ta có duyên không nợ."

"Anh ơi..đêm nay anh ngủ với em được không. Em muốn lần cuối cùng được bên cạnh anh, với vai trò là người yêu.."

"Được, đêm nay anh ngủ cùng em. Ngoan, Cù Cù đừng khóc nữa."

Đêm hôm đó, Cù Huyền Tử trong lòng Triệu Du muốn ngủ cũng ngủ không được. Anh cũng như cậu, không tài nào chợp mắt được.

Sáng ngày mai, mối quan hệ của cả hai sẽ khác đi. Anh và cậu không thể tiếp tục mối quan hệ sai trái này được. Sự thật mãi là sự thật.

Chưa bao giờ Triệu Du mong thời gian trôi chậm như lúc anh, anh mong trời đừng sáng, anh mong có thể mãi ôm cậu trong lòng mình.

Cù Huyền Tử đêm đó khóc ước áo anh, anh không nói gì, vòng tay ôm cậu khẽ siết chặt, anh muốn dùng cái ôm này để anh ủi cậu. Chỉ đến khi Cù Huyền Tử mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình, Triệu Du mới âm thầm khóc.

Anh khóc thương cho cậu, cho những ấm ức mà cậu chịu đựng trong đời này. Anh cũng khóc thương cho số phận của mình. Là trời cao trêu người, vì sao người anh hết lòng yêu thương lại là em trai anh chứ. Không thể cam tâm nhưng bắt buộc cam tâm.

Sáng ngày hôm sau là ngày mà Triệu Bách đưa Cù Huyền Tử về nhà cho anh nhận lại ông bà, đổi họ cho anh theo họ Triệu. Giấy tờ thì cần có thời gian, nhưng hiện tại, cậu đã mang họ Triệu. Huyền Tử vẫn là tên cậu, vì ông muốn giữ lại cái tên này, dù sao cũng là cho Chu Ánh đặt.

Tử Uyên khi biết chuyện bà đã làm ầm ĩ lên, cho rằng chồng đã phản bội mình. Bà khó chịu không muốn Cù Huyền Tử ở nhà này.

"Bà thôi đi. Huyền Tử còn lớn hơn cả Triệu Khanh, bà lấy cớ gì nói là tôi phản bội. Còn nữa, tôi đã điều tra rồi. Là bà, năm đó cùng với mẹ tôi gây khó dễ cho Chu Ánh khiến cô ấy chịu nhiều ấm ức. Nể tình nghĩa vợ chồng, tôi không tính toán với bà. Nhưng nếu sau này bà không sống an phận, bà đừng trách tôi."

"Ông! Triệu Bách, ông không nghĩ xem tôi là vì ai nên mới làm như vậy?"

"Bà vì tôi hay vì tiền? Đủ rồi. Chu Ánh làm bà lớn. Tôi không tính toán với bà nhưng vẫn phải đâu ra đó. Sai lầm do bà gây ra, như vầy là xứng đáng rồi."

"Triệu Bách!"

"Triệu Khanh, đưa mẹ con về phòng đi, bà ấy mệt rồi."

Cậu út Triệu gia trông an phận thủ thường hơn mẹ mình. Cậu giống Triệu Du, trước giờ không quan tâm đến tài sản của Triệu thị, sống tự do, thư thả. Cậu biết đây là nghiệp quả do mẹ mình gây ra cũng không muốn ý kiến. Giận ba thì vẫn có giận, chung quy vẫn là mẹ cậu sai. Chỉ cần sau này người phụ nữ kia không gây khó dễ cho mẹ con cậu, cậu cũng không động đến bà ta.

"Ba, con muốn lấy Thục Khuê."

"Du, con...con sao lại đột ngột như vậy? "

"Ba, là ý của con. Con và anh ấy đã bàn bạc với nhau. Con cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Đây là duyên phận của chúng con. Nếu con không thể....con muốn trao cơ hội cho người yêu thương anh ấy thật lòng. Dù sao...cô ấy đã đợi anh Du 3 năm rồi."

"Huyền Tử...còn con..ta..ta có lỗi với con, ta xin lỗi."

"Ba, ba không cần phải áy náy đâu. Là con đã gợi ý cho anh. Ba, chúng con là anh em..."

"Đúng..đúng rồi... Là anh em, là lỗi của ta...con ngoan...nếu không phải tại ta, cuộc đời con đã không khổ như vậy."

"Con không trách người. Ba, người mau chuẩn bị đồ đến Doãn gia hỏi cưới đi."

"Huyền Tử, con..."

"Anh à, anh nói cho ba đi." Cậu hướng đến Triệu Du, cậu muốn anh nói cho người đàn ông ấy biết bản thân đã chấp nhận sự thật này. Nhưng trái tim cậu giờ đây đã nguội lạnh, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng dù có khó chịu thì làm được gì chứ?

"Ba, Huyền Tử và con đã quyết định rồi. Con sẽ nói chuyện với Thục Khuê."

"Là ba có lỗi với hai đứa..." ông Triệu ôm chặt hai đứa con mình, người đàn ông ấy đã khóc. Ông không biết trong lòng chúng đau khổ như thế nào sao? Ông vẫn không muốn làm theo lời chúng.

"Ba, Huyền Tử không sao." Đôi mắt đầy vô tư vô lo giờ đây đã nhuốm u buồn. Người khác có thể thấy nó bình thường, nhưng cái hồn bên trong đôi mắt ấy đã không còn.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của anh và cậu, ông Triệu vẫn cắn răng chuẩn bị sang nhà họ Doãn hỏi cưới Thục Khuê cho Triệu Du. Anh không đi cùng, ông cũng không trách anh. Đối diện với thông gia, ông tự mình cuối đầu xin lỗi vì con mình không đi theo, ra mắt đoàng hoàng.

Ông bà Doãn gia cũng không làm khó. Chỉ bất ngờ chi Triệu Bách đột ngột đến hỏi xin, họ càng bất ngờ hơn khi biết là ý của Triệu Du và em trai anh.

Ngày cưới định mệnh đó cũng được diễn ra. Ngày anh đi thử đồ cưới, cậu đi cùng anh. Nhưng là một ngày riêng. Anh sẽ đi cùng Thục Khuê sau. Cậu và anh cùng mặc lên bộ vest, chụp cùng nhau một bức ảnh, xem như cả hai đã viễn mãn. Trong bức ảnh đó, anh và cậu cười thật tươi nhìn nhau.

Mọi người chỉ nhìn thấy họ là anh em, có lẽ quá thân thiết nên không nỡ gửi anh cho người khác. Nhưng trong bức ảnh đó, người ta lại cảm thấy có một chuyện tình đẹp đầy dang dở, đầy tiếc nuối và đau thương.

Có vị khách không biết khi nhìn thấy ảnh còn nghĩ là một đôi tình nhân, không khỏi cảm thán thay cho sự hạnh phúc đó. Thật hạnh phúc, nhưng đây chỉ tồn tại trong ước mơ, tận sâu trong trái tim của cả hai. Họ rất đẹp đôi, chỉ tiếc là số phận trêu đùa họ.

Ngày anh cưới, cậu phía dưới lễ đường mỉm cười nhìn anh, nụ cười tuy rạng rỡ nhưng chứa đầy bi ai. Anh không tránh né ánh mắt cậu, cả hai nhìn nhau, vẫn đầy tiếc nuối.

Anh ước gì người đứng bên cạnh anh cùng tuyên thệ là cậu. Cậu cũng ước gì người được trao nhẫn trên lễ đường cùng anh là mình...

Ngày hôm đó, người ta chỉ thấy cô dâu cười rạng rỡ, nhà trai nhà gái vui vẻ chào đón quan khách, tuyệt nhiên họ không thấy chú rể cười.

Triệu Du vẫn cùng Thục Khuê đi chúc rượu những khách mời, bạn bè hỏi thăm anh vẫn đáp lại. Anh em họ chúc mừng anh mỉm cười trò chuyện cảm ơn. Nụ cười ấy, thân thiện nhưng vô hồn.

Đến bên bàn gia đình, cậu chủ động đứng dậy chúc rượu anh. "Anh trai, chúc anh và chị dâu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. Em mong có cháu lắm đó."

"Cảm ơn em."

Làm sao mà chua chát vậy chứ. Yêu nhưng không đến được, càng không buông bỏ được. Tình yêu sai trái này lại diễn ra với anh và cậu. Thầm trách thiên mệnh bất công, đời này họ không thể cùng nhau hạnh phúc.

Triệu gia là một họ lớn, anh em họ của cả hai kéo nhau đến chúc rượu, quây quần họ.

"Triệu Du, chúc mừng anh. Chị dâu đây rất xinh đẹp, lại đoan trang hiền thục, nhất anh rồi nhé." Cậu em trong họ choàng vai ai, tay nâng ly rượu chúc mừng.

"Chú ba cũng thiệt tình, có con trai đáng yêu như vậy lại gửi cậu ấy đi từ nhỏ. Bây giờ mới có dịp gặp mặt cậu ấy. Đúng là rất thư sinh ha, rất giống Triệu Du."

"Đúng đó, nếu đây là em trai tôi, tôi sẽ cưng chiều cậu ấy đến hư mất. Thật đáng yêu."

Khi nhìn thấy cậu, mọi người không khỏi ca ngợi vẻ đẹp của cậu. Anh nghe cũng cảm thấy vui trong lòng. Tâm can bảo bối của anh, làm sao mà giống người bình thường được. Nhưng giờ đây người đẹp chỉ còn trong mộng. Yêu đến mấy cũng đành chôn chặt tình cảm này trong tim.

"Triệu Du, anh có em trai cực phẩm như vậy mà giấu tụi em. Bây giờ em có thể gọi anh là anh chồng được không?" Là một cô gái trong lứa đàn em cùng trường của anh. Đã lâu không gặp, cô ấy là người hoạt bát vui tính, nên không e dè mà nhờ anh mai mối.

Anh rất muốn ghen, trong lòng rất khó chịu. Nghiệt ngã thay, hiện tại là không thể.

Những người bạn cùng công ty trước đó được anh giới thiệu cậu là người anh yêu bây giờ lại bất ngờ. Họ gọi điện hỏi thăm tình hình với anh. Sau khi được anh kể sơ qua, ai cũng cảm thấy đau lòng thay anh.

Trong buổi tiệc, họ xin phép Thục Khuê kéo anh ra một bên với lý do chúc mừng sếp lớn, xin anh ít kinh nghiệm. "Chị dâu, tụi em mượn sếp Triệu một lúc nhé."

Họ cũng kéo cậu đến. Ai nấy cũng thấy tiếc thay cho cuộc tình của họ. Có người còn không tin đây là sự thật. Nhưng khi anh và cậu xác nhận, ai nấy cũng xót thương thay số phận của họ.

Họ biết, Triệu Du là người chính chắn, anh chưa từng đi quá giới hạn với cậu, nên họ cảm thấy may mắn cho anh. Trong đó có 1 nhóm đồng nghiệp nữ xem anh và cậu là couple yêu thích của họ, đến khi nghe anh và cậu xác nhận, họ cũng cảm thấy mất mát thay. Cũng may là không biểu hiện ra bên ngoài, không thì nguy hiểm cho anh rồi.

"Huyền Tử, anh trai em cưới rồi, khi nào đến lượt em đây? Sao, người trong lòng là ai, các anh đây giúp cho. Nếu không có thì anh đây giới thiệu cho em." Là người con lớn của bác cả. Anh đến để nhìn em họ mình, thấy cậu một mình, anh có lòng tốt muốn giới thiệu những người bạn mình đến với cậu.

"Em có người trong lòng của mình chứ, nhưng mà người em hết lòng yêu thương đời này không thể bên cạnh em. Hoàn toàn không thể. Vĩnh viễn không tồn tại hai từ "có thể" ở đời này. Có chăng chỉ đành hẹn kiếp sau, hẹn một kiếp sống khác ta có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau.

Mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi, là đồng nghiệp, là bạn bè, là đồng hương hoặc là đối thủ cạnh tranh chứ không phải như hiện tại. Em và anh ấy đời này có duyên không nợ. Em chỉ mong anh ấy sống vui vẻ, hạnh phúc, buông bỏ được quá khứ, trân trọng và yêu thương người con gái ấy."

Em sau này họ cũng là họ của anh, nhưng chúng ta không phải một đôi...là người một nhà. Thật ngưỡng mộ, cô ấy quang minh chính đại làm vợ anh, bước vào nhà anh bằng cửa chính, nhận được sự chấp thuận của cha và mẹ anh.....và cả em. Anh đã lấy được người môn đăng hộ đối, em cũng sẽ lấy được người khiến cha mẹ hài lòng. Hạnh phúc đó anh và em đều có, chỉ là nó không viết tên đôi ta.

Đêm động phòng hôm đó, Triệu Du không gần gũi với Thục Khuê, anh lại trả một tấm nệm nhỏ bên cạnh giường mà ngủ. Mặc cho vợ mình khó chịu, anh quay lưng lại với cô.

"Anh, sao lại ngủ ở đó, chúng ta là vợ chồng rồi mà."

"Tôi không muốn động vào cô. Được rồi, về phần mẹ, ngày mai tôi sẽ có cách đối phó. Tôi xin lỗi vì việc làm này. Cho tôi thời gian, tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này."

"Này, tôi là do anh cưới về, là ba mẹ anh sang hỏi cưới tôi. Hành động của anh là sao đây. Anh ngồi dậy giải thích cho tôi. Triệu Du. Aaa, tức chết tôi rồi, Triệu Du, anh đi đâu, quay lại cho tôi."

Triệu Du không chịu được sự ồn ào, mặc kệ Thục Khuê đang la hét, anh bỏ ra ngoài. Ở lan can đó, điếu thuốc nhỏ đã được đốt lên. Cậu bình thường khi thấy anh dùng thuốc sẽ chạy đến giật lấy, sẽ mắng anh một chút, rồi lại ôm anh an ủi. "Cù Cù, em đâu rồi? Em nói thuốc có hại cho sức khỏe, anh hút rồi, em có đến giật lấy nữa không."

Đêm hôm đó không ai ngủ được. Triệu Du và Huyền Tử âm thầm khóc trong đêm. Còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Tình yêu không có lỗi, là số phận hai người họ định sẵn không thể đến bên nhau.

Sau lễ cưới của Triệu Du, Cù Huyền Tử lựa chọn đưa mẹ mình cùng ra nước ngoài. Cậu nhận ba, nhận tổ quy tông nhưng không thể tiếp tục ở lại nơi đau thương này. Cậu không đủ lòng bao dung nhường anh cho người khác. Cậu rất ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình. Cậu biết anh đau khổ rất nhiều, song sự thật đau lòng mãi không thể thay đổi. Cù Huyền Tử lựa chọn rời đi, để lại nơi này cùng kí ức vui buồn đều có. Để lại kỷ niệm cùng anh. Nơi này, mãi có một anh lính 20 tuổi, một bạn nhỏ 13 tuổi cùng ngồi trong phòng trực bật quạt ăn kem, vượt qua cái nóng của mùa hè.

Vậy còn tình yêu là gì?

Là điều mà trong sách không viết, trong lời giáo viên không nói. Mọi người chỉ nói tình yêu là cảm giác yêu thương, muốn mang lại hạnh phúc, che chở, bên cạnh, bao dung, bảo bọc đối phương một đời, muốn giành hết tất cả những gì tốt nhất cho người mình yêu. Nhưng cũng có loại tình yêu là sự hi sinh và thầm lặng.

Hy sinh tất cả vì người mình yêu, đó là cao cả. Cho người mình yêu tất cả những gì mình có, đó là chân thành. Vậy còn...thầm lặng thì sao? Đó là yêu, nhưng không thể tiến xa hơn. Là yêu mà không thể chạm đến được chứ đừng nói chi là có được. Là yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Và là em, lùi về sau, âm thầm từ từ buông bỏ anh, chấp nhận quên đi đoạn tình cảm không nên tồn tại này.
____________________

Chi Địa đinh hay còn gọi chi bồ công anh (danh pháp khoa học: Taraxacum) là chi thực vật có hoa thuộc họ Cúc (Asteraceae).

Hình ảnh bồ công anh trước gió gợi lên nỗi buồn man mác trong tình yêu. Những bông hoa bồ công anh đứng bơ vơ một mình trước gió như đang mong mỏi, chờ đợi một tình yêu tuyệt vời sẽ đến. Thế nhưng điều đó lại không được hoàn thành bởi những cơn gió sẽ khiến cho cánh hoa bồ công anh phân tán khắp mọi nơi, giống như sự tan vỡ, tuyệt vọng vì không có được tình yêu trọn vẹn.

Bồ công anh cứ âm thầm, sống một cách cô đơn, lặng lẽ giữa cuộc đời rồi nhanh chóng biến mất trong hư vô. Cách mà nó biến mất cũng thật nhẹ nhàng, như cái cách em âm thầm buông bỏ anh.

Đây là bài hát cho tôi động lực viết nên truyện này. Các cô có thể vừa nghe vừa đọc, cũng chill a. Cảm hứng từ một clip tiktok với nội dung cụ thể là: anh là lính, không dám hứa cho em một tương lai như truyện cổ tích. Em là lá ngọc cành vàng, anh không đáng để em hi sinh tuổi thanh xuân và cãi lời cha mẹ. Sau này, em lấy người môn đăng hộ đối, anh cũng sẽ lấy được người khiến cha mẹ yên lòng. (Tôi tâm đắc đoạn điệp khúc các cô ạ.)


https://www.youtube.com/watch?v=XcYnQIusZ5A


_______________

Oa, hơn 10k từ trời ơi. Vốn dĩ là bắt nguồn từ một câu nói tui bất chợt nghĩ đến, định làm một truyện ngắn thôi, ai dè càng viết càng thêm chữ. Thôi thì chúng ta xem phim thoại nhé. Tôi biết là vẫn chưa được tốt lắm, các cô góp ý iiii, chài ai tôi tiếp thuuu mà.

Quà cuối năm, hứa năm mới hong đau thương. (Dù đau thương còn lưu kho). Nhưng mà năm mới sẽ có kẹo ngọt ha. An tâm.
Thanks for reading 😘

Ei tôi còn định sửa nữa đó, nhma nhiều chữ quá roiii, cú tôi điii. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro