24.Xuồng ba lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Minh Triệu luôn để ý đến Hoa Nguyễn, nhưng trong suốt khoảng thời gian Hoa Nguyễn xuất hiện, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Theo như dự định cuối năm nay Hoa Nguyễn sẽ kết hôn với Huỳnh Nhiên, Minh Triệu không tiện nói về mối quan hệ của mình và Hoa Nguyễn, nên chỉ nhắc khéo Huỳnh Nhiên chuyện gì cũng nên cẩn trọng. Chị có lòng dạ lo lắng cho người ta, ngược lại người ta lại cứ chực chờ có cơ hội liền đánh hội đồng một thể, sự đời đúng là...

" Triệu, em định thứ bảy tuần này sẽ về quê một chuyến " Kể từ ngày cô lên Sài Gòn đến nay đã một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên chủ động nói muốn về đó.

Nhắc lại sự việc lúc Kỳ Duyên bỏ nhà lên Sài Gòn đã đánh cha dượng bị thương, vết thương đó không đủ để lấy mạng của ông ấy nên Kỳ Duyên mới có thể yên ổn. Thật ra khi Kỳ Duyên được Minh Triệu tặng một chiếc điện thoại, đã có vài lần gọi về cho mẹ hỏi thăm tình hình.

Thì ra cha dượng không hề nói việc bị Kỳ Duyên đánh, ông ấy chỉ nói nhà có trộm nên bị đánh bất ngờ thôi. Còn việc Kỳ Duyên trong đêm bỏ đi, cũng vì sợ hãi tên trộm đó nên chạy được cứ chạy. Mẹ của cô lại là người rất đơn giản, nghe mấy lời này của cha dượng liền tin là thật.

Dù sao bản tính hằng ngày của ông ta không xấu, Kỳ Duyên cũng không bị mất mát gì nên cũng không làm quá vấn đề lên. Nghe nói dạo gần đây ông ta đã bớt rượu chè hơn, cũng tu chí làm ăn nên không muốn dồn ông ta vào con đường cùng. Cứ coi như hôm đó ông ta bị ma nhập đi, đánh ông ta một trận nhớ đời như vậy là được rồi.

" Bé, chị về cùng em có được không? " Minh Triệu một thân thoát y chỉ quấn trong một lớp chăn, nghe nói đến mấy lời này liền tỏ ý nũng nịu.

Mặc dù lá bùa đó đã ngăn không cho Kỳ Thư đến quấy phá nữa, nhưng thật sự oán khí của Kỳ Thư chưa hề tan biến. Minh Triệu muốn một lần được về quê của cô, chính tay đến thắp nhang ở mộ của người bạn này.

" Vậy đóng cửa quán ăn vài ngày đi, em đưa chị về ra mắt mẹ " Bình thường đều nói kiếm tiền chính là mục tiêu lớn nhất đời của chị, xem ra cũng không nỡ đóng cửa quán đâu.

Không ngờ Kỳ Duyên chỉ nói qua loa, Minh Triệu lại rất thản nhiên gật đầu hai cái. Nhìn thấy bộ dạng hệt như một con mèo nhỏ bình thường đanh đá, nay lại có thể ngoan ngoãn nghe lời bỏ của chạy theo người, khiến cho tâm trạng của Kỳ Duyên lại trở nên vô cùng tốt đẹp. Đem cơ thể ở trong chăn vừa hồi phục không lâu, một lần nữa áp chặt dưới thân, không lâu sau đó không khí dần dần lại trở nên nóng bức.

--------------

" Triệu ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn "

" Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn..."

" Im cái miệng lại dùm hết đi, đi xe khách chứ không phải đi xe hơi riêng mà muốn hát gì hát, không thấy con người ta đang ngủ à? "

Vốn dĩ là hai người ta chỉ là vui quá nên ngẫu hứng hát mỗi người một câu, nhưng bà chị ngồi ở ghế trước không nể mặt trực tiếp quay xuống mắng té tát vào mặt họ. Lúc này mới nhớ ra là đang ngồi trên xe khách, đúng thật là nên giữ trật tự.

" Sau này em giàu rồi sẽ mua xe hơi chở chị đi chơi, không thèm đi ba cái xe này cho chúng chửi " Mới hát có vài câu có cần dữ vậy không? Mắng cô thì cũng kệ đi, mắng luôn cả chị.

" Cũng tại em cứ một mực đòi đi xe khách, từ Sài Gòn về quê em có xa lắm đâu, chạy xe của mình cũng được thôi " Ngồi xe máy thoải mái biết mấy, cứ nằng nặc đòi đi xe khách chạy ẩu đến muốn nôn luôn.

" Em mà chạy Sh về quê, bọn họ sẽ nói em lên Sài Gòn làm gái bao " Đặc sản của mấy bà tám đó chính là nói được thì nói, tránh thị phi vẫn tốt hơn.

" Đúng mà "

Kỳ Duyên nhìn thấy bộ mặt khi dễ của Minh Triệu liền đánh nhẹ vào mông chị cảnh cáo, người ta chỉ là ăn ở nhà chị nhưng có làm việc hẳn hoi, làm cả buổi sáng cho đến buổi tối. Phục vụ từ bếp núc đến giường chiếu, cũng đổ mồ hôi sôi con mắt mới có chứ bộ nằm không ra đó hưởng sao? Chỗ nào giống gái bao? Chỗ nào?

" Bé, chị sắp không xong rồi. Muốn nôn, muốn nôn quá..." Cái xe khách như cái xe ngựa vậy? Nếu như đang có bầu 9 tháng sẽ sinh mất.

Tốn gần nửa chai dầu gió xanh, Minh Triệu mới có thể yên ổn dựa vào vai Kỳ Duyên ngủ đến lúc về đến quê cô. Vừa bước xuống xe khách, chị có cảm giác giống như được sinh ra thêm một lần. Thoải mái thật, nơi này sao mà lại trong lành đến vậy?

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cái nơi mà một năm chỉ có khoảng 3 ngày thưa thớt người đi đường. Chính là dịp Tết Nguyên Đán, ai nấy cũng về quê mới trả lại cho Sài Gòn bình yên một chút. Ngược lại nơi đang đứng, có thể nói xe cộ qua lại thưa thớt, không hề nghe phải những tiếng còi xe đinh tai nhức óc.

Quê của con bé nằm ở một xã nhỏ trong huyện, nơi mà còn rất nhiều gia đình dùng thuyền để đi lại trên sông thay cho xe máy. Những khung cảnh phụ nữ mặc áo bà ba đội nón lá chèo xuồng, Minh Triệu còn tưởng rằng chỉ còn xuất hiện trong sách giáo khoa thôi, nay lại có thể chứng kiến tận mắt một cách sinh động vô cùng.

" Con sông này ngày xưa em tập bơi ở đây, hồi nhỏ cứ thích theo đám con trai ra tắm sông thôi " Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu thích thú với con sông êm đềm phía trước, liền kể cho chị nghe mình ở vùng quê này đã lớn lên như thế nào.

" Mát mẻ thật sự, có một căn nhà ở ngay sông cũng tốt thật " Không khí hệt như đang đi nghĩ dưỡng, có thể nói ở đây cả ngày không cần điều hoà cũng không sao.

Kỳ Duyên vừa nắm tay Minh Triệu đi về hướng nhà mình, vừa giải thích cho chị hiểu nhà gần sông không tốt chút nào. Mỗi năm đều bị sạt lở, đó là chưa tính có con nhỏ ở gần sông rất nguy hiểm. Nói được một lúc liền đi đến cổng rào nhà của Kỳ Duyên, mẹ nghe tin cô về liền thức sớm bắt gà bắt vịt làm một mâm lớn đồ ăn cho con bé.

" Đây là bạn học của con sao? " Trong điện thoại Kỳ Duyên cũng có dẫn bạn về, lúc đầu mẹ của cô còn tưởng là bạn trai.

" Minh Triệu, chị ấy là bà chủ của con ở quán ăn " Trước đây Kỳ Duyên cũng có nói với mẹ mình đi làm thêm ở quán ăn, nên cứ giới thiệu như vậy trước đã.

Lúc đầu Kỳ Duyên vẫn còn nắm tay Minh Triệu, nhưng chị lại đột ngột bỏ ra đem hai tay đặt ở sau lưng. Xem ra chính bởi vì câu trả lời vừa rồi của cô mà giận lẫy rồi, chị à...em mới về cũng không nên hù mẹ mà phải không? Ở dưới quê vẫn chưa thịnh vụ này mà, cũng phải cho mẹ thời gian chuẩn bị tâm lý trước.

Dù sao Minh Triệu cũng là dân kinh doanh, miệng lưỡi đương nhiên ngon ngọt, rất dễ được lòng các bậc phụ huynh. Chính vì vậy được mẹ của Kỳ Duyên vừa gặp đã thích, ngày hôm đó cứ nói chuyện với Minh Triệu thôi, nhìn vào còn tưởng đâu chị là con gái ruột.

" Ngại quá, nhưng mà con có bạn chưa? " Cô gái này vừa xinh đẹp vừa vui vẻ, nói chuyện như con cháu trong nhà thật sự rất thích.

" Dạ chưa, con còn đang sợ không có ai cưới con đây này. Bác có ai làm mai giúp con, con cũng muốn làm con dâu miền Tây lắm rồi " Thông thường người lớn cứ yêu thích ai đều muốn làm mai mối, Minh Triệu chỉ là thuận nước đẩy thuyền nói theo, cũng là muốn cho Kỳ Duyên một bài học.

Quả nhiên không lâu sau mẹ của Kỳ Duyên liền nói qua một vài người, Minh Triệu tỏ vẻ rất thích thú, điều này khiến cho Kỳ Duyên ăn một bụng giấm chua nhưng không nói được câu nào. Chị ấy quả nhiên ăn miếng trả miếng, còn dám đòi về đây lấy chồng cơ?

" Tối con qua ngủ với bác đi, bác kể cho con nghe một vài cậu nữa " Cha dượng của Kỳ Duyên bây giờ đi làm ăn xa, một tuần nửa tháng mới về một lần, nên cũng không có gì bất tiện.

" Chị ấy không quen ngủ với người lạ, để chị ngủ với con là được rồi " Dù sao cái giường đó cha dượng cũng nằm qua, đương nhiên không thể để cho đại bảo bối của cô đặt lưng lên đó được.

" Ủa chứ bộ bình thường hai đứa hay ngủ chung lắm à? " Bà chủ với nhân viên chắc không ngủ chung đâu nhỉ? Vậy tính ra ngủ với mình và con bé có khác gì nhau.

" Đương nhiên là không rồi..." Cả hai đồng loạt mở to mắt nói dối, chối được quả nhiên cũng không ngại chối.

Buổi trưa sau khi rửa xong chén bát, Kỳ Duyên liền đưa Minh Triệu vào phòng của mình ngủ một giấc. Còn nói với chị chiều mát một chút dẫn chị đi chơi, cho chị biết như thế nào là miền quê sông nước.

Có thể do đi xe khách cả người ê ẩm, cũng có thể do loại không khí dưới quê thanh bình quá, Minh Triệu vừa đặt lưng xuống đã ngủ đến hơn ba giờ chiều. Nếu Kỳ Duyên không đánh thức chị, có khi còn ngủ đến lúc mặt trời đè mới thôi.

" Triệu, dậy đi. Muốn đi xem người ta giăng lưới bắt cá không? " Mùa này cá thật sự rất nhiều nha, quăng tạm một mẻ lưới có thể đem ra chợ bán luôn.

Mãi mới có thể đem con mèo mướp ở trên giường ra bên ngoài, Kỳ Duyên mượn chiếc xuồng ba lá của hàng xóm đưa Minh Triệu ra đến con sông buổi sáng. Cô lấy tấm lưới thực hiện động tác rất chuyên nghiệp, quăng một lần thôi tấm lưới đã bung ra thành vòng tròn nhìn rất đẹp mắt.

" Chị cũng muốn thử " Nghe nói quăng lưới rất khó, không phải ai cũng làm được.

Kỳ Duyên sau khi kéo mẻ lưới đầu tiên lên được một ít cá, liền đưa cho Minh Triệu quăng thử, còn cẩn thận dạy cho Minh Triệu từng động tác một. Nhưng lý thuyết luôn khác với thực hành, lúc Minh Triệu quăng xong tấm lưới liền mất đà té nhào về phía Kỳ Duyên. Cũng may là cô bắt kịp, nếu không đại bảo bối của cô cũng theo tấm lưới lao thẳng xuống sông rồi.

Nhưng vừa rồi lúc bắt được Minh Triệu, cô cũng bị ngã về phía sau. Tình huống bây giờ là Minh Triệu đang nằm ở trên cô, Kỳ Duyên liền đem một tay khoá chị ấy lại, một tay kéo nhẹ vai gáy của Minh Triệu thấp một chút, mạnh dạn cưỡng hôn.

" Ưn...em không sợ bị người ta thấy sao? " Dù sao cũng đang ở ngoài bến sông, lỡ như?

" Thấy thì tốt, để chị không còn cơ hội lấy ai trong cái xóm này được nữa "

Tuy nói là nói vậy, nhưng Kỳ Duyên cũng chỉ kéo Minh Triệu nằm xuống bên cạnh mình. Mây trời một màu trong trẻo, dòng nước chầm chậm cũng trôi theo.

Có một con sông lớn,
Lại một cánh đồng to.
Thêm một chiếc xuồng nhỏ,
Cầu một đời vô lo.


Chị ơi, chiếc xuồng ba lá này vốn nhỏ, muốn nằm được sẽ phải nép vào nhau.

To be continued...

P/s: Hổm có bà nào nói cho moment một chút rồi ngược, vậy dẫn mấy bà về miền Tây quê tôi du lịch vài chương nhé 😂

=> Bà nào không biết xuồng ba lá không?

#PhiuPhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro