3.Chìa khoá cũng giao cho cô ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà này toạ lạc trong một con hẻm nhỏ, nơi này cho dù có tiền cũng không thể mua oto vì xe dù sao cũng vào không được. Thậm chí chỉ cần là xe thồ chở hàng cồng kềnh một chút, đã có thể khiến cho người dân trong xóm tụ tập mắng cho một phen. Minh Triệu chính là ở trong một căn nhà như vậy, lúc Kỳ Duyên theo như chỉ dẫn của dì hai tìm đến, quả nhiên có chút bất ngờ.

" Không hình dung ra được, lúc trước tôi còn tưởng ở Sài Gòn ai cũng nhà cao cửa rộng " Trong mấy bộ phim thường xem, đều thấy nhà cửa ở đây đều là dạng biệt thự, căn hộ cao cấp. Nhưng lúc vào hẻm nhìn thấy có vài căn nhà còn tệ hơn nhà của cô dưới quê, Sài Gòn cũng đâu có gì hoa lệ.

" Bất cứ nơi nào cũng có người giàu người nghèo, em cho rằng sống ở Sài Gòn là giàu có hết sao? " Mặc dù Minh Triệu vẫn đang bận massage mặt, nhưng vẫn dừng lại một chút trả lời cho con bé đó hiểu.

Cuộc sống ở mảnh đất này đương nhiên là cơ hội vàng cho những ai muốn lập nghiệp, nhưng cũng phải xem là ai đủ bản lĩnh trụ đến cuối cùng. Nhà cao cửa rộng cũng không đến lượt dân lao động nghèo ở đây, có người đi làm quần quật cả đời tới chết vẫn còn chết trong nhà thuê nhà mướn.

" Nói thật nha, khu này chỉ có nhà chị là đẹp một chút thôi. Mấy căn ở ngoài tệ quá, cũ kỹ và mục nát hết cả " Nhà của Minh Triệu không tính là quá to, nhưng cũng một trệt một lửng. Thiết kế của căn nhà lại rất ổn, nơi này thậm chí còn có thể mở quán cà phê dạng cho sinh viên có nơi học hành yên tĩnh.

" Mấy căn nhà cũ kỹ em nói đều có giá hơn vài tỷ đó, bán xong về dưới quê em xây biệt thự còn được " Có những thứ không thể nhìn bề ngoài, Minh Triệu vẫn là nên từ từ dạy tốt Kỳ Duyên.

Tránh để cho Kỳ Duyên thắc mắc giá trị của mấy căn nhà đó, Minh Triệu sau khi lau mặt sạch sẽ đã ngồi xuống bên cạnh cô từ từ giải thích. Tuy rằng đây là một con hẻm nhỏ, xe vào không lọt. Nhưng Sài Gòn chính là một tấc đất tấc vàng, nhà không có giá trị nhưng đất có giá trị. Những miếng đất ở đây đều đã có giá đó, nhưng chẳng qua chỉ có vài hộ muốn bán thôi.

" Sao lại không bán? Tận vài tỷ, bán xong đến chỗ khác mua đất cất nhà đẹp hơn không tốt sao? " Đối với cô số tiền này quả thật rất lớn, đời này của cô còn chưa chắc có được một trăm triệu làm vốn.

" Bởi mới nói trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đất ở Sài Gòn chỉ có lên không có giảm. Em để thêm vài năm, có khi còn được trả thêm vài tỷ. Nếu như rơi vào khu quy hoạch, trăm tỷ cũng còn được " Không ít những trường hợp mở đường ở các con hẻm, mấy năm nay giá đất ở các con hẻm cũng vì vậy mà tăng cao.

Trăm tỷ? Có một mảnh đất ở Sài Gòn đúng thật là có trong tay bùa hộ mệnh. Năm đó chị hai còn nói là người chồng Đài Loan của chị hứa mua đất cho chị, còn nói sau này sẽ đưa ba mẹ và em gái lên đây ở. Lúc đó hàng xóm còn nói chị ấy tốt phước, cuối cùng chính là có kết cục như vậy.

" Chị hai của tôi năm đó có kể cho chị nghe về chồng chị ấy không? " Nghe Minh Triệu nói họ là bạn thân, chắc hẳn cũng có tâm sự một chút.

 " Lúc Kỳ Thư mới lên Sài Gòn làm công nhân tôi và cô ấy rất thân nhau, nhưng sau khi cô ấy nghỉ làm chúng tôi cũng ít liên lạc " Vừa rồi Minh Triệu vẫn còn ngồi đó nói chuyện với Kỳ Duyên, nhưng khi nhắc đến Kỳ Thư cô ấy lại có ý muốn rời khỏi.

Đúng là có một khoảng thời gian chị hai của Kỳ Duyên có đi làm công nhân, nhưng sau đó chị ấy nói có bạn bè giới thiệu cho một anh chàng Đài Loan cho chị ấy quen biết. Sau đó chị ấy nghỉ việc ở công ty đang làm, chỉ chú tâm vào học tiếng Đài rồi chờ ngày làm đám cưới. Kỳ Duyên cho rằng nếu như Kỳ Thư vẫn còn làm công nhân cho đến bây giờ, gia đình của họ cũng không đến mức mất đi một thành viên đau lòng đến vậy.

" Chị ở đây một mình à? " Đến nhà của Minh Triệu đã được một buổi rồi, nhưng vẫn không nhìn thấy có ai ngoài cô ấy.

" Lúc trước có cho một sinh viên thuê phòng, một tháng cũng thu được vài triệu. Nhưng cô ta lại đưa bạn trai đến, tôi không thích nên đã đuổi đi " Sống cùng với người khác không dễ dàng, có những ngày vừa gặp mặt đã phát sinh mâu thuẫn.

Căn nhà này dường như bị bỏ trống một cái gác lửng, Kỳ Duyên dọn dẹp trên gác quả nhiên chịu không ít bụi bặm. Có vẻ như nếu chỉ có một mình Minh Triệu ở đây, chị ấy cũng không có ý định sử dụng căn gác này.

" Nè, người thành phố của mấy chị thoáng vậy hả? " Dự là không nói, nhưng dù sao thấy cũng có chút chướng mắt.

Chính là lúc Kỳ Duyên lên gác lửng dọn dẹp, lúc dọn đến góc khuất ở chân giường liền thấy không ít mấy thứ dơ bẩn còn bị nhét vào đó. Mấy thứ này không phải cô chưa từng thấy qua, ở mấy tiết sinh hoạt giáo dục giới tính ở trường cũng từng được thầy cô giới thiệu. Chính là cái loại đàn ông mang vào để quan hệ an toàn, nhưng dùng xong không phải nên bỏ đúng nơi đúng chỗ sao? Còn nhét ở chân giường?

" Đấy, cô ta chẳng những đem bạn trai về còn làm ra mấy chuyện này xuyên suốt. Tôi từng cho người dọn dẹp qua, nhưng có vẻ họ dọn không sạch nên còn sót lại " Cô sinh viên đó thoạt nhìn rất đàng hoàng, nhưng đúng là không thể nhìn mặt người khác để phán đoán tính tình của họ.

" Tôi còn tưởng là của chị, tức là bạn trai chị " Vừa rồi còn nghĩ Minh Triệu sẽ xấu hổ khi bị người khác phát hiện mấy thứ này, nhưng xem ra không phải của chị ấy thật.

" Tôi đâu có thích con trai "

Kỳ Duyên còn chưa hiểu Minh Triệu muốn nói cái gì, chị ấy đã căn dặn cô sau khi dọn xong liền ra quán, chiều về chị ấy sẽ đưa tiền cho cô để mai đi đóng học phí. Căn gác đó dọn xong cũng mất cả buổi, tay chân cũng rụng rời hết cả ra. Nhưng dù sao cũng không được lười biếng, còn phải vào phòng của chị ấy dọn sơ qua.

" Khóa cửa sao? Chắc chị ta sợ mình ăn cắp tiền của chị ta cũng nên, đỡ mắc công dọn phòng cho chị " Kỳ Duyên nhận thấy phòng của Minh Triệu khóa kín cửa, liền thu xếp đến quán cho kịp giờ công nhân ra ăn buổi trưa.

Quán ăn vào những giờ cao điểm chính là việc thanh toán tiền cũng phải nhanh tay nhanh mắt, có nhiều người ăn một bụng no nê cũng có thể nhấc mông rời khỏi coi như không biết gì, nếu như gọi họ lại họ liền nói bản thân chỉ là sơ ý quên mất. Một ngày nếu như có khoảng mười người quên như họ, còn không phải khỏi làm ăn sao?

" Bà chủ, bàn đó thối bị dư tiền rồi " Cậu nhân viên đem lại cho Minh Triệu tờ một trăm nghìn đồng, cũng may lúc đem lại thối cho khách đã đếm lại thêm một lần.

" Bàn này chị lại thối người ta thiếu tiền " Cậu Phú cũng đi về phía bàn thu tiền của Minh Triệu phàn nàn, bà chủ hôm nay có vẻ không được tỉnh táo lắm.

Mặc dù phụ việc ở sau với dì hai, nhưng Kỳ Duyên cũng có để ý hôm nay Minh Triệu rõ ràng không ở trong tình trạng giống như bình thường. Có thể nói ngày thường một nghìn đồng cũng thu không thiếu, hôm nay lúc tính tiền cho khách hết lộn tiền người này đến người khác. Cứ như vậy thật sự không ổn, nhưng vị trí thu tiền đó cũng không ai thay thế được.

" Kỳ Duyên, ra đây " Chịu đựng không nổi nữa, đầu giống như muốn nổ tung ra. Minh Triệu không còn cách nào khác đành phải gọi Kỳ Duyên đến quầy tính tiền, giao lại chìa khóa cho cô giúp mình quản lý nơi này một lúc.

" Không được đâu, tôi không có thu tiền được " Khi không lại giao trọng trách này cho cô, rửa chén bát còn không cảm thấy nặng nhọc bằng việc giữ tủ tiền của quán.

" Em học tới đại học mà dám nói với tôi không biết cách thu tiền à, vậy khỏi đi học nữa, rửa chén cả đời đi " Con nhóc làm cái gì cũng sợ, cơ thể có chút khó chịu khiến cho tâm trạng của Minh Triệu cũng dễ nổi nóng hơn.

Đối với Kỳ Duyên việc tính toán tiền thừa thiếu thối cho khách có gì khó đâu, thậm chí cô còn không cần dùng đến máy tính. Lúc nhỏ ở quê theo mẹ làm đủ nghề, nào là ra chợ ngồi bán dưa mỗi dịp tết đến, thậm chí thu mua ve chai lông gà lông vịt cũng có luôn, đương nhiên cách tính nhẩm còn hơn cả mấy người cầm máy tính. Chẳng qua giữ tiền nếu lỡ như bị thất thoát gì đó, cô biết lấy ở đâu mà đền cho Minh Triệu.

" Ở đây có camera, em muốn ăn cắp tiền cũng không có cửa đâu. Vậy đi, tôi về nhà nghỉ một lát " Lúc giao lại chìa khóa tủ tiền cho Kỳ Duyên, Minh Triệu đồng thời cũng chỉ về hướng lắp camera coi như một lời cảnh cáo.

Có camera thì được rồi, cũng không sợ chị ta đổ oan cô chiếm dụng của công. Nhưng mà mấy người còn lại ở quán đối với việc Minh Triệu giao chìa khóa cho cô có điểm không hài lòng, lúc Kỳ Duyên đi vệ sinh còn nghe được cậu Phú phục vụ bàn nói với dì hai về việc có liên quan đến cô.

" Bà chủ của chúng ta lại đi vào vết xe đỗ nữa rồi " Cậu Phú đã làm việc ở quán ăn này từ lúc nó mới mở ra, đối với chuyện của Minh Triệu đương nhiên hiểu biết không ít.

" Đúng thật là cô ta đối với con bé Duyên đó rất tốt, nhưng chắc không phải đâu " Dì hai cũng nhìn ra được Minh Triệu có một chút thiên vị Kỳ Duyên, nhưng nếu như nói bọn họ có loại tình cảm đó thì quá sớm rồi.

" Dì đó bây giờ nịnh nó sớm còn kịp, biết đâu sau này nó lên làm bà chủ nhỏ của chúng ta luôn "

Trong lúc cô muốn nghe thêm một chút bọn họ đang muốn nói đến thứ gì, lại có người nhìn thấy cô lén lút nhìn họ nên lớn tiếng ra hiệu cho họ biết. Cậu Phú nhìn thấy Kỳ Duyên liền lập tức im miệng, nhưng lúc đi ngang qua cô vẫn là có ý cười khinh khỉnh.

Dù sao ở đâu cũng có chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới, hơn nữa cô lại còn được bà chủ cho giữ tủ tiền đương nhiên bọn họ sẽ nói vào nói ra. Ở cái xứ sở này cô cũng chỉ là một con bé mới từ dưới quê lên, cũng không có họ hàng thân thích, gây với bọn họ làm cái gì? Cứ phần mình mình sống, miễn sao không hổ thẹn với lương tâm là được.

" Nè, nhớ đem tiền về cho bà chủ, đừng có để lại quán " Dì hai trước khi ra khỏi quán vẫn không quên nhắc nhở Kỳ Duyên, trước giờ Minh Triệu cũng không có thói quen để tiền lại quán ăn.

Nhắc đến mới nhớ, chị ấy nói chỉ là đi về nghỉ ngơi một lúc, chiều sẽ quay lại giữ tiệm. Nhưng bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, quán cũng đã không còn khách nữa, mọi người thu dọn bàn ghế xong ai nấy đều đã về. Kỳ Duyên sau khi tổng kết lại tiền đã bán ngày hôm đó liền đem đến nhà cho Minh Triệu, nhưng đã đứng bấm chuông cửa rất lâu vẫn không có ai ra mở.

" Chị ấy chẳng phải đưa cho mình chìa khóa nhà rồi sao? Đầu óc lú lẫn quá đi, còn đứng đợi cả buổi " Chính vì tiện cho việc đến nhà dọn dẹp, sáng sớm nay lúc Minh Triệu đến quán đã đưa cho Kỳ Duyên chìa khóa dự phòng cửa lớn ở nhà, nhưng chìa khóa phòng của chị ấy đương nhiên cô không có chiếc thứ hai.

" Bà chủ, tôi đến đưa tiền cho chị " Giày của Minh Triệu vẫn còn để ở thềm trước nhà, cho thấy chị ấy đã về đến đây. Nhưng không hiểu sao lại không bật đèn, lúc bước vào Kỳ Duyên chính là phải mò mẫm một lúc mới nhìn thấy công tắc điện.

Bên trong nhà không một bóng người, Kỳ Duyên từ từ đi đến phòng của Minh Triệu liền thấy cửa chỉ khép hờ. Cô đứng ở bên ngoài gõ cửa ba tiếng cũng không thấy Minh Triệu đáp trả, đành phải mở cửa vào xem thử.

" Bà chủ, bà chủ " Sấp tiền trên tay của Kỳ Duyên rớt đầy ra sàn, vừa rồi cô nhìn thấy Minh Triệu nằm bất động trên sàn nhà liền trở nên lúng túng.

Lúc cô bế Minh Triệu lên, cả cơ thể chị ấy đều sinh nhiệt nóng bức. Có vẻ như lúc ở tiệm chị ấy đã bị bệnh qua, nhưng không có đi khám bác sĩ lại trở về nhà nằm nghỉ, không biết vì sao lại ngất xỉu luôn ở sàn. Với loại nhiệt lượng hiện tại mà nói, nếu như cô còn không đến đem chị ấy lên giường nằm nghỉ, nằm dưới sàn một đêm cũng có thể dễ dàng nhập thổ luôn.

" Nhiên, là em sao? " Khoảng vài phút sau cuối cùng Minh Triệu cũng tỉnh lại, nhưng trong lúc mơ hồ lại nhìn ra được người đang đặt tay lên trán của mình là cô gái năm đó.

" Phải, là tôi. Điện thoại của chị ở đâu, tôi gọi cấp cứu đến " Bởi vì Minh Triệu nói rất nhỏ nên Kỳ Duyên nghe nhầm thành tên của mình, cô chẳng qua không có sử dụng điện thoại, chỉ có thể mượn qua điện thoại của Minh Triệu dùng tạm.

Điện thoại của Minh Triệu cài mật khẩu dấu vân tay, Kỳ Duyên cũng không biết chị ấy sử dụng ngón tay nào để lấy mật khẩu liền đem hai bàn tay của Minh Triệu thử từng ngón một. Lúc cầm đến bàn tay trái của Minh Triệu, ở ngón đeo nhẫn nhìn thấy có một vết sẹo rất dài lưu tại đó. Trong lúc cô vẫn đang thử cảm biến vân tay, đột nhiên cổ áo lại bị Minh Triệu nắm lấy kéo cô cúi xuống sát với mặt chị ấy. Bản thân của cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người nằm dưới lập tức đem hai tay ôm lấy cổ của cô ghì chặt xuống. Khoảng khắc Kỳ Duyên có thể khẳng định được Minh Triệu muốn làm cái gì, đã không còn kịp nữa. Bà chủ của cô mặc nhiên có thể đem môi của mình chạm vào môi cô, đầu lưỡi còn cố tình đi vào trong khuôn miệng, trực tiếp cưỡng hôn.

Con người có đôi lúc không thể hiểu bản thân mình muốn cái gì, cô đối với việc Minh Triệu đang hôn lấy mình thật sự rất bất ngờ. Bản thân của cô cũng chưa từng nghĩ mình đối với nữ nhân có loại cảm giác gì, nhưng vào lúc đó không biết có phải kỹ thuật của Minh Triệu quá mức điêu luyện hay không? Kỳ Duyên trẻ nhỏ ngây thơ chính là lần đầu trải nghiệm.

Giống như người ta đưa vào trong miệng một chiếc kẹo mút, ngọt ngào đến vậy cũng không có cách nào không thử một chút. Nói cách khác Kỳ Duyên không có năng lực biết được bản thân đang làm cái gì, chỉ biết Minh Triệu càng hôn lấy cô, tự tâm cô lại không hề có cảm giác chán ghét, ngược lại còn muốn thử một chút. Cảm giác muốn hôn lại chị ấy tuy có chút kỳ lạ, nhưng sự tò mò này lại trở nên ngày càng nhiều hơn. Từ trước đến giờ cô chưa từng cùng người khác hôn qua, bây giờ chính là bị người ta hôn đến mức bản thân dường như lú lẫn, trong vô thức từ từ nghênh hợp.

To be continued...

P/s: Nói chung là cho hun sương sương lấy hương lấy hoa thôi, chứ đời nào dễ ăn được mấy bạn thụ của tôi. Truyện hơi ngược đó mọi người, hihi.

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro