42.Chị nghĩ đó là cùng tôi ngoại tình ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý trí dường như vẫn còn tồn tại, lúc đầu Minh Triệu vẫn có ý muốn thoát khỏi chuyện này. Nhưng sau đó cũng chính vì lý trí nhắc nhở cho chị ấy biết, Kỳ Duyên chỉ muốn cùng chị vui vẻ một đêm, sau đó em ấy sẽ quay lại Sài Gòn. Chẳng phải chị nói chỉ cần con bé chịu quay về, chị chuyện gì cũng dám làm sao?

" Có phải ngày hôm nay em đạt được như ý, ngay ngày mai em sẽ lập tức về Sài Gòn không? " Vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, dù sao đi càng sớm càng tốt.

" Kể từ lúc chúng ta vẫn còn yêu nhau, em đã gạt chị bao giờ chưa? Có điều chị tối nay không được gượng gạo quá, em mất hứng sẽ không về " Vẫn giữ nguyên trạng thái một tay đặt trong váy của Minh Triệu, tay còn lại chống đỡ thân hình của mình, giảm sức nặng khi đè lên chị.

Ngay sau khi xác nhận được lời hứa và yêu cầu của Kỳ Duyên, Minh Triệu liền một công đôi việc đem hai tay ghì chặt đầu của cô xuống hôn mình. Một mặt có thể chính vì Kỳ Duyên đã nói không thích chị quá gượng gạo, mặt khác có lẽ do những chuyện như thế này đã rất lâu rồi chưa từng lặp lại. Nói chị hư đốn cũng được, phóng đãng cũng được. Có đôi lúc sau một giấc mộng xuân, chiếc quần nhỏ có phần ẩm ướt. Xấu hổ là một chuyện, nhưng đau lòng là một chuyện khác. Thì ra chị yêu Kỳ Duyên đến mức, ngay cả chỉ nằm mơ cùng em ấy ân ái, cũng có thể khiến chị tỉnh lại trong bộ dạng này.

Đây chính là một Minh Triệu mà cô biết, chị ấy không phải dạng phụ nữ e thẹn ở trên giường. Một khi Minh Triệu chấp nhận cùng cô làm những chuyện này, chị ấy thậm chí còn phóng túng hơn cả cô. Bằng chứng chính là lúc đầu Kỳ Duyên chỉ hôn trong trạng thái thăm dò, ngược lại ở trong khoang miệng Minh Triệu lại cố tình mút mát chiếc lưỡi nhỏ của cô, khiến cho Kỳ Duyên giống như được đốt thêm một ngọn đuốc, hừng hực cháy.

Vừa rồi hõm cổ của Minh Triệu đã lưu giữ vô số vết tích cô để lại, nhưng hiện tại cứ nhìn thấy nơi đó liền không biết chán, lại cật lực rải lên những nụ hôn dài đặc. Hickey càng lúc càng chất chồng lên nhau, nói bắt mắt cũng bắt mắt, nói gợi tình lại đặc biệt gợi tình.

Đã lâu đến như vậy rồi chị mới có lại cảm giác này, cảm giác cả cơ thể nhiệt lượng tăng lên liên tục theo từng hơi thở của đối phương. Cảm nhận rõ từng cái mút mát nơi hõm cổ, có chút gì đó tê dại, lắm lúc Kỳ Duyên cắn nhẹ vào nơi đó, lại khiến cho Minh Triệu vừa có chút đau rát, lại không phủ nhận khoái cảm tăng lên gấp bội.

" Mở chân ra một chút, em muốn nhìn thấy chị "

Khi thân thể trải dài vết hôn của cô kéo dài từ ngực đến vùng bụng dưới, Minh Triệu biết tiếp theo Kỳ Duyên sẽ làm cái gì, nên theo quán tính có chút ngại ngùng khép chân lại. Đồng thời lại nghĩ đến thứ gì đó, liền giữ chặt đầu của cô, khi Kỳ Duyên muốn dùng nó chôn sâu vào giữa hai chân của chị.

" Bé...ưn "

Mỗi lúc Kỳ Duyên đem đầu chôn chặt giữa hai chân của chị, Minh Triệu luôn rất dễ bị loại tư thế này đánh gục. Bằng chứng chính là vừa rồi chị ấy lỡ miệng gọi danh xưng thân mật với cô, điều đó càng làm cho Kỳ Duyên động tình, càng lúc càng gia tăng sự ma sát.

Hiện tại Minh Triệu chỉ có thể đem hai tay nắm lấy khung giường phía trên, thân dưới bị con bé điên cuồng chiếm hữu. Đây là loại tư thế Kỳ Duyên ưa chuộng, cũng là loại tư thế Minh Triệu dễ dàng đạt được cực điểm nhất. Quả nhiên Kỳ Duyên vừa đem hai phiến hồng hào ngậm vào trong miệng, Minh Triệu rất nhanh đã tuôn ra một dòng mật dịch. Hương vị này đã lâu đến như vậy rồi, nhưng cô vẫn chưa thể nào quên được.

Hơi thở của Minh Triệu đặc biệt gấp rút, mặc dù chị ấy vừa ra cách đó không lâu, nhưng Kỳ Duyên biết thân thể của chị đã bắt đầu đòi hỏi. Gương mặt của cô vẫn còn một chút thấm ướt mật dịch vừa rồi, cô lại trườn lên phía trên đưa tay cố định đầu của chị. Nhìn thấy một Minh Triệu cả người đều ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ chỉ mở ra được một nửa, Kỳ Duyên lại càng muốn phóng túng.

" Hôn em đi "

Quả nhiên chị ấy rất nghe lời, cô vừa kết thúc câu nói, Minh Triệu đã nâng đầu lên một chút hôn cô. Nhưng Kỳ Duyên không chỉ đơn giản muốn chị hôn vào môi mình, cái cô muốn là Minh Triệu hôn vào những nơi vừa rồi mật dịch của chị vừa bắn dính mặt của cô.

" Không " Mặc dù Minh Triệu rất phóng túng, nhưng dù sao cũng có những lúc không thể nghe theo.

Không nghe thấy Kỳ Duyên đòi hỏi nữa, nhưng lại nhìn thấy em ấy lại chôn mặt vào giữa hai chân chị. Minh Triệu cảm nhận được Kỳ Duyên dùng lưỡi đi sâu vào hoa huyệt ấm nóng đó, lúc vào đến một giới hạn nhất định, liền cong lưỡi lên chạm vào điểm cực khoái từ bên trong. Minh Triệu vào lúc này bụng dưới lại đặc biệt co thắt mạnh hơn vừa rồi, trong lúc thân dưới lại thêm một lần xuất ra, hơi thở còn chưa kịp lấy lại. Con bé đã đem thứ hút được bên trong miệng của mình truyền vào khoang miệng chị, Minh Triệu đến lúc này không chịu cũng phải chịu, hoàn toàn nếm được mùi vị của bản thân. Đúng là cả gương mặt đều bị Kỳ Duyên làm cho bỏng mất...

Khi Minh Triệu vẫn còn tiếp nhận từng dòng mật dịch Kỳ Duyên gián tiếp đưa qua chị, phía bên dưới đồng thời bị chôn chặt bởi vài ngón tay của cô. Đã bốn năm không trải qua chuyện này, cho dù vừa rồi Minh Triệu đã có một đoạn dạo đầu đủ ẩm ướt, nhưng Kỳ Duyên một lúc đưa nhiều đến như vậy đi vào chị, khó tránh Minh Triệu có cảm giác chật cứng, hoa huyệt như bị lấp đầy một cách quá sức.

Trái ngược với cảm giác đau đớn lúc đầu, càng về sau cho dù lực ra vào hay tốc độ đều có cảm giác không đủ. Trong lúc bản thân bị Kỳ Duyên dẫn đến giai đoạn phóng túng nhất, Minh Triệu không kiểm soát được âm thanh lớn tiếng rên rỉ của mình. Báo hại ngày hôm đó những hành khách thuê mấy phòng kế bên, đánh giá khách thuê phòng này hoan lạc quá độ, không biết chút phép tắc nào. Cũng đâu có ai nghỉ đến đó là tiếng rên rỉ xuất phát từ bà chủ, Kỳ Duyên vẫn luôn làm mọi chuyện trong im lặng.

------------

Mãi cho đến khi có tiếng điện thoại vang lên bên tai, Minh Triệu mới giật mình thức giấc. Nhìn lại đồng hồ treo tường trong phòng trọ, thì ra chị đã ngủ đến 4h chiều ngày hôm sau.

" Triệu, em không sao chứ? Hôm qua nhân viên gọi báo với chị, em bị ai đó đưa đi, nhưng chị đang ở nơi sóng rất yếu đến giờ mới gọi lại được cho em " Giọng nói truyền đến bên kia có phần hốt hoảng, không phải Bảo Lâm sợ Minh Triệu rời khỏi mình, vì chị biết là không thể. Nhưng nghe nói dường như hôm qua Minh Triệu rất say, nên không biết đã bị ai đưa đi.

" Hôm qua bị bắt đi, hôm nay đến chiều chị gọi có ích gì, có bị giết cũng cứng xác rồi "

Bắt đầu kể từ khi Bảo Lâm uy hiếp chị, Minh Triệu đối với chị ấy cũng không thể giống lúc trước nữa. Dù gì Kỳ Duyên cũng không còn ở Thái Nguyên nữa, không sợ chị ấy gây hại cho con bé. Bây giờ ở đây chị chỉ có một cái mạng, muốn lấy cứ lấy. Dù sao sống vất vưởng trong bộ dạng nghiện ngập này, Minh Triệu sớm đã không còn sợ cái chết nữa.

Điện thoại bị ngắt máy ngang, Bảo Lâm biết Minh Triệu đối với mình bất mãn. Nhưng cho dù Minh Triệu có ghét chị ấy thế nào đi nữa, giữ không được tâm hồn cũng phải giữ người. Bảo Lâm thà rằng cả đời không có được tình yêu của Minh Triệu, nhưng không thể nhìn thấy chị rời khỏi Thái Nguyên.

Có thể nói tâm trạng hiện giờ của Minh Triệu rất tệ, là do Bảo Lâm gọi không đúng lúc tự biến mình thành tấm thớt thôi. Căn phòng hiện tại sau một đêm ân ái chỉ còn chị, quả nhiên Kỳ Duyên đã rời khỏi đây, khi chị ấy còn đang ngủ say giấc.

Chỉ có những gì liên quan đến Kỳ Duyên là biến mất, ngược lại quần áo của Minh Triệu vẫn rơi rớt trên sàn. Lúc muốn bước xuống giường, thật sự phải hít một hơi sâu. Đau đớn chết mất được, nhưng dù sao chị cũng không hối hận. Làm chuyện đó cùng với người mình yêu, đối với Minh Triệu đó là một loại hạnh phúc, đau đớn là thứ không thể nói đến.

Tuy Kỳ Duyên giữ lời việc rời khỏi Sài Gòn, nhưng đi nhanh đến mức chị thật sự có chút hụt hẫng. Ngay cả gọi chị dậy cũng không thể sao? Minh Triệu tỉnh lại nhìn thấy mình không mảnh vải che thân cuốn trong chăn, quần áo rơi rớt dưới sàn, người cùng mình ân ái lại không một vết tích rời khỏi. Có cảm giác chẳng khác gì tình một đêm, nói khó nghe hơn hệt như dạng con gái được người ta gọi đến.

Âm báo tin nhắn một lần nữa quấy rầy Minh Triệu, có điều lần này không phải là Bảo Lâm. Nhưng Minh Triệu sau khi nhấn vào xem, thậm chí còn tức giận hơn so với lúc nói chuyện với Bảo Lâm nữa.

" Cái đồ thiếu đạo đức, em chụp cái gì đây hả? "

Có lẽ hôm qua Kỳ Duyên đã quét mã Zalo của Minh Triệu, vừa rồi cô gởi qua cho chị một tấm ảnh có thể nói rất sắc nét. Minh Triệu thẹn quá hoá giận, lập tức gọi Zalo cho cô nghiêm túc cãi nhau.

" Chị đốt của em một tấm ảnh, em chụp lại coi như đền thôi "

Lần trước chị muốn đền, cô lại tức giận bỏ đi. Chẳng qua vì lúc đó Kỳ Duyên thấy Minh Triệu chọc tức mình, tấm hình đó cho dù chị có cởi hết ra cũng không có cảm xúc gì. Ngược lại hôm qua trong lúc chị đạt cực điểm, gương mặt bảy phần ma mị, ba phần thẹn thùn đó mới thực sự là cực phẩm. Kỳ Duyên nhanh tay chụp một tấm ảnh thấy cả thân trên của Minh Triệu, nơi giữa hai chân của chị lại lấp ló trong một góc chăn. Thật sự đời này chưa bao giờ chụp được một tấm nghệ thuật như vậy luôn, đương nhiên phải gởi cho chính chủ cùng chiêm ngưỡng.

" Đêm qua, chị rất tuyệt vời "

Nói hết một câu liền ngắt máy, Minh Triệu giờ phút này nổi hết cả gai óc. Sao mà giống mấy đứa nham nhở trong phim thế không biết? Có điều trong lúc Minh Triệu muốn nói gì đó, từ bên trong điện thoại chị nghe thấy có ai đó nói với Kỳ Duyên.

" Chị, em pha nước rồi, vào tắm đi "

Người ta tối hôm qua còn cùng với chị ân ái, hôm nay đã có mặt ở Sài Gòn đoàn tụ với bạn gái của người ta. Đúng là yêu cầu đó là của Kỳ Duyên, nhưng dù sao chị cũng không nên cùng người ta trải qua tình một đêm như vậy. Cô gái đó nếu như biết được chắc sẽ buồn lắm, giờ phút này Minh Triệu đặc biệt coi thường mình, bản thân đối với loại tình cảm phát sinh tối qua, chẳng khác nào là cùng em ngoại tình cả.

To be continued...

P/s: Đáng lẽ H nhiều hơn, đang viết có chuyện phải đi gây lộn mấy má, quay trở lại tụt hết mẹ mood luôn 😌

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro