46.Đã chẳng còn là nhìn vật nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi vào khung giờ mọi người đi học đi làm, khó tránh bị kẹt xe một khoảng dài. Kỳ Duyên còn nhớ rất rõ Minh Triệu thích ăn sáng ở quán nào, liền chạy sang đó mua về hai phần. Lúc về đến nhà liền thấy Minh Triệu vừa tắm ra, chị nhìn thấy cô đem về phần thức ăn quen thuộc liền ngồi vào bàn.

" Phạm Đình Minh Triệu, tại sao lúc nào chị ngủ dậy cũng không gắp chăn vậy hả? " Mặc dù sự lộn xộn này cho cô biết Minh Triệu đang ở cùng cô, nhưng dù sao cũng phải sửa thói hư tật xấu này mới được.

" Mấy chuyện này chẳng phải do em làm sao? "

Trước đây Kỳ Duyên xuất thân là người ở nhà chị mà, do đó mấy chuyện này cô luôn là người phải làm. Đến lúc yêu nhau cũng không có gì thay đổi, Minh Triệu từ lâu đã không quen với việc ngủ dậy phải gắp chăn.

" Vậy lúc chị ở Thái Nguyên một mình rồi làm sao? " Đừng có nói là Bảo Lâm qua gắp chăn cho chị nhé, chị thử thừa nhận xem.

" Tại sao phải gắp lại nhỉ? Trong khi lên nằm lại chẳng phải lại dùng sao? " Không gắp là không gắp, ai thấy chướng mắt người đó tự gắp.

Thật là hết nói nổi, tính cách này của Minh Triệu đúng là khó sửa đổi trong một lúc. Có điều có những thứ có thể chiều theo được, có những thứ lại phải nghiêm khắc. Giống như chuyện cai nghiện vậy, cô sẽ không thể mềm lòng trong chuyện này được.

Theo như Minh Triệu nói, ban ngày chị sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chỉ cần bước vào 10h đêm, nếu như không dùng trà túi lọc, sẽ giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trong từng tấc cơ thể, sau đó là cảm giác như da thịt bị ai đó dùng lửa thiêu đốt, cuối cùng lại lạnh đến phát run. Minh Triệu đã từng thử cai nghiện trước đó, nhưng cùng lắm chỉ cai nghiện được đến ngày thứ hai, ngày thứ ba là ngày mà Minh Triệu không thể cai nổi nữa.

" Bé, chị nhìn thấy còn một phòng trống, hay là em để chị sang bên đó " Những lúc lên cơn nghiện, thật sự khó đảm bảo chị sẽ làm chuyện gì. Chỉ sợ sẽ khiến Kỳ Duyên chịu những chuyện không đáng có, chi bằng tự mình cai nghiện tốt hơn.

" Chẳng phải chị nói chị tự cai nghiện không được sao? Em phải ở bên cạnh chị chứ " Làm sao lại có thể để Minh Triệu ở bên đó một mình, lỡ như có chuyện gì không phải uổng công cô đưa chị về đây sống cùng?

" Lúc trước là do không có tinh thần, bây giờ chị biết có em ở ngay phòng bên cạnh, sẽ không sao đâu " Vẫn một mực khuyên cô nên tách khỏi chị, chị thật sự không muốn trong lúc mất ý thức gây hại cho cô.

Nên làm rõ chuyện này, cô đưa Minh Triệu về đây là để cùng chị cai nghiện. Theo như Minh Triệu nói, chị dùng trà để nhìn thấy cô. Hiện tại cô nếu như ở cùng phòng với chị, sẽ có thể khiến cho Minh Triệu tin tưởng cô vẫn luôn bên cạnh chị. Hơn nữa Minh Triệu cũng nói mình có những hành động khó hiểu trong lúc nghiện thuốc, lỡ như chị ấy tự gây hại đến bản thân phải làm sao?

Đúng thật là từ sáng sớm cho đến chiều tối, Minh Triệu vẫn như một người rất bình thường. Đến gần 8h tối chị có dấu hiệu ngáp ngắn ngáp dài, hai bên tay liên tục xoa lấy vai mình. Kỳ Duyên biết có lẽ cơn nghiện của chị sắp đến, hiện tại ở nhà cũng không còn gói trà nào hết. Không sợ Minh Triệu tìm thấy được chúng, về phần bên viện kiểm nghiệm bạn của cô vẫn đang tiến hành kiểm tra.

" Bây giờ chị cảm thấy sao rồi? "

Có vẻ như giống như chị ấy nói, có hàng vạn con kiến đang cắn lấy chị ấy. Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu đưa tay lên gãi khắp nơi trên cơ thể mình, còn gãi mạnh đến mức có vài tia máu khi móng tay vô tình cào xước. Minh Triệu là một người rất sạch sẽ, hiện tại loại ngứa ngáy này giống như đâu đó từ trong máu ra vậy. Càng gãi càng ngứa, không thể dừng lại được.

" Em xoa giúp chị, đừng cử động "

Cũng may nhà còn có bao tay vải, cô đem nó đeo vào cho Minh Triệu. Những lúc chị muốn gãi chỗ nào, cô lại dùng tay của mình xoa cho chị nơi đó. Lúc đầu Minh Triệu cũng rất cựa quậy, nhưng sau đó dần dần cũng nguôi cơn ngứa đó hơn.

" Còn khó chịu không? " Những vết trầy vừa rồi Minh Triệu cào chảy máu, Kỳ Duyên dùng thuốc sát khuẩn cho chị, chỗ nào sâu quá cũng đem gạc mỏng băng lại tránh để cho nhiễm trùng.

" Đỡ nhiều rồi, bé, chị muốn ngủ " Hiện tại có thể xem như đỡ hơn bảy phần, nhưng vẫn còn khá khó chịu. Xem ra ngủ là một cách tốt, chỉ cần đến sáng sẽ không sao nữa.

" Ừ, em ôm chị ngủ, đừng tháo bao tay ra "

Mặc dù nói là cả hai cùng ngủ, nhưng Kỳ Duyên chẳng qua giả vờ nhắm mắt để đó thôi. Cô còn phải chính mắt nhìn thấy Minh Triệu ngủ say, mới có thể yên tâm chợp mắt được. Buổi tối đầu tiên đúng là không quá cực khổ, nhưng dù sao Minh Triệu như vậy cô cũng xót xa lắm. Không phải cô chưa từng nghỉ đến việc đưa chị đến trại cai nghiện, nhưng môi trường ở đó chuyên nghiệp nên rất khắt khe. Cô sợ Minh Triệu chịu không nổi, hơn nữa cô biết chị ám ảnh với bốn bức tường. Cho nên dù khó khăn cỡ nào đi nữa, cô vẫn muốn tự mình giúp chị cai nghiện tại nhà.

Ngày đầu tiên đã trôi qua như vậy, đúng như chị ấy từng nói, buổi sáng chị liền trở về thành một người hết sức bình thường. Ngày hôm nay Kỳ Duyên đã đưa Minh Triệu ra ngoài ăn sáng, chính bởi vì trên người chị có quá nhiều vết cào xước, Minh Triệu đành phải diện một bộ quần áo dài tay có phần quá nóng nực với thời tiết ở Sài Gòn.

" Quán ăn cũ của chị bây giờ đã trở thành quán đồ nướng rồi "

Đi ngang qua con đường nơi quán ăn lúc trước, cuối cùng Kỳ Duyên cũng không cần phải đề mạnh tay ga nữa. Cũng không phải nhìn vật nhớ người, bởi vì ngay phía sau yên xe của cô là chị ấy.

" Năm đó chị bán gấp nên cũng không kì kèo giá cả, bây giờ nghỉ lại tiếc thật. Dù sao cũng là quán ăn gia truyền, đến đời chị lại thành ra như thế này "

Nếu như năm đó không phải vì muốn có một số tiền rời khỏi, Minh Triệu cũng không muốn bán đi làm gì. Mặc dù Bảo Lâm lúc đó có nói rằng sẽ lo tất cả cho chị khi đến Thái Nguyên, nhưng Minh Triệu từ lâu không tin vào lòng người nữa, cái gì của mình phải do mình nắm giữ vẫn tốt hơn.

" Một thời gian nữa, em sang quán này lại cho chị "

Cứ nghĩ đâu Kỳ Duyên chỉ là nói vu vơ cho chị vui, nhưng thật ra con bé đã dự tính rất lâu rồi. Nói về lần đó khi đất dưới quê được đền bù, số tiền mẹ cho cô lúc đầu Kỳ Duyên đem gửi tiết kiệm. Khi đó lãi suất lại chẳng bao nhiêu, sau này ra làm hướng dẫn viên du lịch, quen biết được rất nhiều du khách. Bọn họ xuất phát từ nhiều ngành nghề, trong đó có rất nhiều người theo lĩnh vực bất động sản.

Nói về bất động sản, Kỳ Duyên rất mê lĩnh vực này. Năm đó Hoa Nguyễn nói vài thứ về bất động sản, Kỳ Duyên liền tìm hiểu qua về nó. Lợi nhuận từ bất động sản rất cao, nhưng rủi ro cũng không kém. Có điều Kỳ Duyên đầu tư vào một người bạn từng là du khách của cô, người bạn này có nhiều năm kinh nghiệm. Cũng có thể nói số cô may mắn, mua đâu thắng đó. Hiện tại số tiền so với lúc đầu đã gấp ba lần, Kỳ Duyên lại đem số tiền đó tiếp tục đi đầu tư. Nhưng nếu Minh Triệu muốn mở lại quán ăn, cô sẽ dùng nó để mua lại phần đất nơi Minh Triệu đã bán cho người khác.

" Chị cười cái gì? " Người ta thành ý đến như vậy, sao tự nhiên cười giống như khi dễ cô ghê.

" Không, chợt nhớ đến năm đó có người hứa mua oto cho chị đi. Nãy giờ chị ngồi cái xe cà tàng của em, sống lưng cũng muốn gãy ra rồi "

Không phải chị chê Kỳ Duyên nghèo, nhưng mà chiếc xe này hết hạn sử dụng thật. Con bé làm hướng dẫn viên bao lâu nay, sao lại không có tiền mua xe mới được chứ? Chẳng qua bản tính keo kiệt lại trổi dậy, đi xe này lâu ngày không phải phải đi trị cột sống thắt lưng sao?

" Em có thể mua oto hạng trung rồi đó, chẳng qua bây giờ em không có tiền mặt thôi "

Tất cả tiền cô đều đem đi đầu tư bất động sản, bây giờ muốn có tiền mặt đúng là chỉ còn vài chục triệu đồng. Cô lại mới thất nghiệp nữa, hình như lúc này đi mua xe có một chút hơi tiếc của. Nhưng mà bình thường cô chạy sao cũng được, có điều bây giờ để chị ấy ngồi xe này có hơi mất mặt thật, cũng đau lưng nữa.

" Ghé vào "

Trên đường quay trở về sau khi ăn sáng xong, đột nhiên Minh Triệu lại chỉ định cô vào cửa hàng xe. Kỳ Duyên còn nghĩ chị muốn cô nên thay một số phụ tùng xe, không ngờ Minh Triệu đi qua đi lại một vòng, lại kêu người ta lấy một chiếc xe Sh có màu sắc tương tự như chiếc cũ của chị mấy năm trước. Kỳ Duyên liền nghĩ đúng là đại gia nha, nói mua liền mua không suy nghĩ quá một ngày.

" Đưa giấy tờ của em đây "

" Ờ "

Chiếc xe này so với chiếc cũ đẹp hơn nhiều, Kỳ Duyên đang mãi mê ngắm nó liền nghe thấy Minh Triệu gọi mình. Minh Triệu kêu cô làm cái gì cô liền làm cái đó, chỉ muốn nhanh để tiếp tục ngắm xe thôi. Ai ngờ đâu chị ấy lại ra tay hào phóng đến vậy, lấy giấy tờ của cô cho nhân viên bán xe làm thủ tục, chiếc xe đó cuối cùng lại đứng tên của Kỳ Duyên.

" Bà chủ, chị y hệt như năm đó, muốn bao nuôi em? " Chưa thấy ai nhận được quà mà mặt lại ngáo ngơ ra như cô, không nghĩ ra được Minh Triệu nói mua xe liền mua xe, nói tặng liền tặng.

Thật ra mà nói Minh Triệu chi tiêu rất phóng khoáng, dù sao chị ấy cũng chỉ còn một mình, không con không cái, không người thân thích. Mấy năm qua chị ở Thái Nguyên làm ăn thuận lợi do Bảo Lâm giúp đỡ, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng không khiến cho Minh Triệu vui vẻ, ngược lại vừa rồi nhìn thấy Kỳ Duyên mê chiếc xe đó đến vậy, chị liền nghĩ mua tặng con bé một chiếc, con bé nhà chị vui chính là chị sẽ vui không ít.

" Nhưng mà em muốn nuôi chị, em không muốn chị nuôi em đâu "

Đừng bao giờ để cho Minh Triệu nuôi bạn, bởi vì lúc đó chị ấy sẽ khôi phục bản năng muốn làm mẹ con. Cái gì chị ấy cũng sẽ mua cho bạn, từ quần áo, giày dép, điện thoại, xe cộ, thậm chí là mấy thứ nhỏ nhặt nhất. Một khi để cho Minh Triệu làm những thứ này, trong mắt chị ấy bạn sẽ biến thành con mọn.

" Vậy đợi khi nào Bé giàu đi rồi nuôi lại chị "

Có thể nhìn thấy được bộ dạng của Minh Triệu bây giờ rất giống Kỳ Duyên đang nghĩ, chị ấy đưa một tay ngắt một bên má của cô cười thành tiếng. Có khác gì mẹ con không? Không được, không thể để chị ấy có suy nghĩ lệch lạc này.

" Nè, em nói được làm được đó. Em sẽ mua oto cho chị đi, em sẽ mua lại quán ăn đó cho chị "

Hiện tại thủ tục xe cũng đã làm xong, nếu như thanh lý lại liền biến thành giá của xe cũ. Kỳ Duyên đành phải nghe lời lấy chiếc xe này, nhưng mà cô sẽ coi như cô đang mượn tiền chị, mỗi tháng cô sẽ góp cho Minh Triệu hệt như mua trả góp ở cửa hàng xe.

Chiếc xe cà tàng của cô cũng được Minh Triệu giải quyết rất nhanh, cửa hàng xe máy thanh lý lại bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, tính ra cũng không được nhiều lắm.

" Lúc chị ở Thái Nguyên kinh doanh rất lớn, hoàn toàn có thể mua cho em cả oto. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, đa phần có oto đều đi ngoại tình, nên không mua nữa "

Ngộ ghê, ngoại tình là bản tính chứ đâu cần phải là có oto đâu. Bộ xe cà tàng không đưa gái vô nhà nghỉ được hả? Chị đúng là suy nghĩ gì đâu không?

" Triệu, chị chi tiêu phóng khoáng như vậy, không nghĩ về già sẽ cực khổ? "

" Không phải em nói sẽ nuôi chị sao? Hay về già rồi, em sẽ bỏ lại chị "

" Vấn đề không phải là bỏ chị, mà chị tiêu tiền phải tính toán, lỡ như người khác lợi dụng chị rồi sao? "

Bởi vì cô là người từng rất nghèo khổ, nên Kỳ Duyên luôn sợ hãi với cái nghèo. Làm ra tiền cô không dám ăn xài nhiều, cô rất sợ đến lúc không còn làm được nữa, sẽ không có gì ăn nữa.

Có lẽ Minh Triệu sinh ra trong gia đình đầy đủ, nên chị không cần phải lo đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Có điều cô không muốn Minh Triệu cứ chi tiền cho người khác như vậy, nếu cô là Huỳnh Nhiên, đổi lại chị có bao nhiêu tiền đủ cho cô tiêu xài đây?

Tiền nhiều để làm gì? Khi chị cũng không biết mình có thể sống được đến lúc nào nữa. Bé, Bảo Lâm có buông tha cho chị không? Chị và em đều không một ai biết rõ...

To be continued...

P/s: Uớc gì có ai nuôi như bé Trịu :(((

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro