7.Tạp niệm trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật sự trôi qua như một cái chớp mắt, Kỳ Duyên bước vào trường học đã được một học kỳ. Bạn bè quen được cũng nhiều hơn, thậm chí có một hôm còn đưa về ra mắt Minh Triệu một chàng thư sinh họ Phạm.

" Chào chị, em là Phạm Thái Toàn, rất vui được quen biết chị " Chàng thư sinh này thoạt nhìn có vẻ rất lịch thiệp, lúc chào hỏi người khác câu từ cũng có điểm máy móc

" Cùng một họ, em ngồi đi " Mặc dù là bà chủ, nhưng từ lâu Minh Triệu đã xem Kỳ Duyên như người trong nhà, đối với bạn bè của con bé cũng không có câu nệ.

Trước giờ Kỳ Duyên rất ít khi đưa bạn về nhà, lần này cố tình đưa Thái Toàn về rõ ràng có mục đích. Còn không phải muốn nói cho Minh Triệu biết về giới tính của mình sao? Sinh ra là gái thẳng, cả đời cũng là gái thẳng.

Trong suốt một học kỳ qua, Kỳ Duyên phải có sự kiên định đến mức nào mới vượt qua được ở nhà Minh Triệu. Chị ấy cứ không có chuyện gì lại lên gác tìm cô, mỗi lần lên đều ở trên giường của cô nằm lại. Báo hại Kỳ Duyên đều phải nép sang một góc tủ, lúc nào cũng ở trong trạng thái phòng vệ tốt nhất.

" Hai đứa em quen nhau bao lâu rồi? "

Không biết chàng trai trẻ này thích uống cái gì? Minh Triệu gọi tạm một ly đen đá cho cậu ấy. Nhưng chàng trai này xem ra ngay cả cà phê cũng không uống, chỉ nhấp một ngụm liền để xuống, sau đó cũng không động đến nữa.

" Em thích Kỳ Duyên từ lúc mới vào học, nhưng em ấy chỉ mới đồng ý quen với em từ tuần rồi " Ly đen đá vừa rồi làm Thái Toàn có chút thất lễ, nhưng quả thật là khó uống quá, cậu ấy đã quen uống cà phê phải để nhiều đường.

Tuần rồi? Không phải là bắt đầu từ cái hôm Minh Triệu ở trên giường của Kỳ Duyên ngủ qua một đêm sao? Hôm đó kể ra cũng thật dài dòng, bắt đầu nói phải nói từ việc Kỳ Duyên quá mức ẩu tả. Có một hôm Minh Triệu từ quán ăn đi về, nhìn thấy cả căn phòng của mình đều bị mưa tạt vào ướt hết cả chăn ga gối nệm. Kỳ Duyên lúc mở cửa sổ lau chùi xong không khoá lại cẩn thận, lúc mưa xuống gió giật mạnh quá nên cửa bị bung ra cả hai cánh. Cuối cùng đêm hôm đó Minh Triệu đành phải lên gác ngủ, còn ngủ lại trên giường của Kỳ Duyên.

Nữ với nữ ngủ cùng nhau có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa Kỳ Duyên luôn nói mình đối với Minh Triệu không có tạp niệm, đương nhiên không cần phải xuống phòng khách ngủ. Có điều bắt đầu từ lúc Minh Triệu nằm trên giường của cô, Kỳ Duyên cả một đêm đều bị mất ngủ. Không phải cô không quen có người ngủ bên cạnh, là cảm giác nhìn thấy Minh Triệu lúc ngủ thật sự có điểm cuốn hút đến kỳ lạ. Bình thường chị ấy luôn thích make up tông tây, nhìn có vẻ rất lạnh lùng khó gần. Nhưng khi tẩy trang, giống bộ dạng lúc này thật sự ngũ quan thanh tịnh, có cảm giác còn đẹp hơn cả lúc make up thường thấy.

" Vậy hôn nhau chưa? " Chẳng qua Minh Triệu chỉ tiện thể hỏi một câu, ngay cả Thái Toàn cùng Kỳ Duyên đồng loạt bị doạ đến ho khan.

" Chị nghĩ lệch lạc đi đâu vậy? Đừng có làm Thái Toàn sợ " Đến lúc này Kỳ Duyên mới nghĩ cần lên tiếng, nếu không chị ấy một lúc nữa sẽ lại hỏi sâu thêm.

Hôn nhau? Ngay cả nắm tay còn chưa từng nắm qua, có một hôm Thái Toàn ôm vai của Kỳ Duyên còn bị nói quá nhanh rồi. Kể từ đó Thái Toàn cũng không dám cưỡng cầu quá nhiều, dù sao Kỳ Duyên cũng là con gái ở dưới quê lên, e dè là chuyện không khó để hiểu.

" Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau mới ngày đầu thậm chí đã..." Không có ý làm cho bọn trẻ sợ, Minh Triệu chỉ muốn nhắc nhở họ nếu như có quan hệ, nên quan hệ một cách an toàn thôi.

" Chị chẳng phải nói có việc đến ngân hàng sao? Đi đi, tôi ở lại tiếp Thái Toàn là được rồi " Sống lâu ngày quá hiểu tính nhau, Minh Triệu nếu như còn ở lại thì người đi về sẽ là Thái Toàn.

Không nhắc cũng không nhớ, thật sự cần phải ra ngân hàng một chuyến cho kịp giờ làm của họ. Có điều nhà có em gái nhỏ còn non nớt khờ khạo, Minh Triệu đương nhiên không thể nói đi là đi. Lúc dắt xe ra khỏi nhà còn cố ý kêu Kỳ Duyên lại dặn dò, nói rằng nếu như có thể kiềm chế đương nhiên tốt. Nếu như tình cảm mãnh liệt kiềm chế không nổi, cũng không được làm trên chiếc giường chị ấy mua cho cô. Chiếc giường bị vấy bẩn, chị ấy sau này làm sao có thể lên ngủ được nữa.

" Ma nhập chị sao? Đầu óc lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đó " Con người phóng túng liền nghĩ ai cũng phóng túng giống mình, mới quen có một tuần đã suy nghĩ lung tung.

" Ở đầu hẻm có cửa hàng bán bao đấy, nhớ kêu cậu ấy mang vào " Lớp trẻ bây giờ ra ngoài hay đem theo vài ba cái, nhưng thanh niên họ Phạm kia không biết có chuẩn bị không nữa. Giúp người giúp cho trót, chỉ luôn cả địa điểm chỉ cần ra đó mua thôi.

" Phạm Đình Minh Triệu "

Gọi lớn tiếng tên họ của người ta làm cái gì? Minh Triệu cảm thấy mình lo chu toàn cho Kỳ Duyên là trách nhiệm, lại còn không biết tốt xấu như thể muốn đuổi chị ấy nhanh ra khỏi nhà. Nếu như không phải nể tình Kỳ Thư, còn lâu Minh Triệu mới quản chuyện của cô, thậm chí nếu như không vui còn có thể tống cổ cô ra đường ở trong chớp mắt.

------------

Kể từ cái ngày Kỳ Duyên đưa Thái Toàn về ra mắt, Minh Triệu nếu như có thời gian sẽ hỏi cô về lý lịch nhân thân của người ta. Chuyện này Kỳ Duyên không phải không muốn kể, chẳng qua cô đối với gia đình Thái Toàn không nắm được bao nhiêu.

" Em quen người ta mà không biết gia cảnh người ta à? " Hỏi đến cái gì cũng không biết, con nhóc này yêu đương sao mà hời hợt quá.

" Quen anh ấy chứ đâu có phải quen dòng họ ảnh, mà chị tính chi mà xa dữ vậy? " Lúc nào Minh Triệu cũng nói phải biết nhà của Thái Toàn ra sao? Điều tra cặn kẽ để sau này lấy nhau về đỡ bỡ ngỡ.

Yêu đương thời sinh viên vốn là chuyện coi như trải nghiệm, dùng tình yêu để lấy hết thời gian rảnh rỗi sẽ bớt nhớ nhà hơn. Có mấy ai có thể đi đến ngày cùng nhau tổ chức hôn lễ, yêu thì cứ yêu đi, cứ tính đến mấy chuyện cưới hỏi sau này nghe mà xa vời quá.

" Tôi nhìn ra em vốn không hề yêu Thái Toàn, nếu không em cũng không hời hợt với cậu ta giống như bây giờ " Suy nghĩ cặn kẽ, Minh Triệu dùng kinh nghiệm của bản thân đúc kết.

Mặc dù tình trường của Minh Triệu không thể nói là nhiều, nhưng chỉ cần một lần yêu đương với Huỳnh Nhiên đã có thể tê tâm liệt phế. Yêu chính là có những lúc cả bầu trời đều hoá thành màu hồng, có mấy lúc là mây đen xám xịt. Tâm trạng thay đổi thất thường, có lên phải có xuống. Không thấy ai yêu đương như Kỳ Duyên, quen nhau đến gần nửa năm rồi cũng không có cãi nhau, bình bình ổn ổn không có chút gợn sóng nào.

" Chị ngộ vậy? Chị yêu vào không ổn thì nghĩ ai cũng vậy à? " Đúng thật là Kỳ Duyên cảm thấy tình yêu này bình lặng thật, đâu có ai yêu nhau mà không nhắn tin hay gọi điện cho nhau gần hai tuần rồi.

Nói ra chuyện này chính Kỳ Duyên cũng không hiểu, ngoại trừ lúc đến lớp gặp nhau, hầu như về nhà là mạnh ai nấy sống. Thái Toàn và cô hoàn toàn không hề giống mấy cặp yêu nhau, tin nhắn của cả hai gởi cho nhau đều nói về lịch học hay lịch thi có thay đổi.

" Ê, đừng có để tôi đoán trúng nha. Em quen với Thái Toàn để làm bức bình phong, phải không? " Sau cái ngày ngủ cùng nhau, Kỳ Duyên liền đưa về ra mắt Thái Toàn. Giống như muốn nói Minh Triệu nên bỏ ý định đi, giới tính của con bé vô cùng vững chắc.

Làm bức bình phong? Quả nhiên Kỳ Duyên có một chút không thể cãi. Sau khi phát hiện bản thân đối với Minh Triệu có điểm kỳ lạ, liền đồng ý luôn với Thái Toàn chuyện hẹn hò. Giống như tự trấn an bản thân đối với con trai có cảm xúc, cũng đồng thời muốn Minh Triệu biết khó rút lui. Nhưng suy cho cùng đã quen nhau hơn nửa năm, vẫn không có cảm giác đối với Thái Toàn cho lắm.

" Thấy gì không? Thái Toàn gọi cho tôi này, chúng tôi có hẹn tối nay đi chơi, xin hỏi bà chủ là có cho tôi đi hẹn hò hay không? " Đúng lúc này điện thoại của Thái Toàn gọi đến, Kỳ Duyên liền mở loa lớn cho cả Minh Triệu cùng nghe.

Đi hẹn hò thôi, Minh Triệu cũng không có cấm Kỳ Duyên đi chơi. Có điều đã ra quy định phải về trước 10h, nếu không cứ việc thuê nhà nghỉ ngủ tới sáng đi. Trong điện thoại Thái Toàn nói có chuyện quan trọng muốn gặp Kỳ Duyên, chính vì vậy sau khi làm xong việc ở quán ăn, Kỳ Duyên nhanh chóng đi đến gặp Thái Toàn ở nơi đã hẹn trước.

" Toàn, em ở đây " Có một chút khẩn trương, do đó Kỳ Duyên đã đến sớm hơn Thái Toàn khoảng nửa tiếng.

Địa điểm hẹn hò chẳng qua chỉ là một quán mỳ cay, trong lúc Kỳ Duyên muốn gọi món liền bị Thái Toàn ngăn lại. Nói rằng anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói, thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ nhiều tuần liền, không thể chờ thêm được nữa.

" Duyên à, mình chia tay đi có được không? " Đã cố gắng hạ thấp âm lượng, tránh để cho mấy người ngồi xung quanh nghe thấy, nhưng cuối cùng người khiến họ chú ý lại là Kỳ Duyên.

" Anh muốn chia tay với em, Phạm Thái Toàn có phải học nhiều quá bị lú lẫn rồi không? " Vừa rồi là cô quá bất ngờ nên có chút lớn tiếng, sau khi thấy mọi người đều nhìn lấy họ, khiến cho Kỳ Duyên có một chút xấu hổ.

Sống mười tám năm đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên chính thức hẹn hò, còn chưa qua được một năm đã bị người ta bỏ. Người bên ngoài cười cô thế nào cũng được, nhưng để cho Minh Triệu biết được chuyện này cô làm sao còn mặt mũi gì nữa.

" Anh chịu hết nối rồi, quen với em có tiếng chứ không có miếng "

Bình thường con người của Thái Toàn rất lịch sự, nhã nhặn. Nhưng có lẽ bị dồn nén lâu ngày khiến cho anh ấy tinh thần khó kiềm chế, lại càng la lớn tiếng hơn cả Kỳ Duyên vừa rồi. Nhận thấy địa điểm quán mỳ cay không còn thích hợp để nói chuyện nữa, Kỳ Duyên liền kéo Thái Toàn ra ngoài mặc sức giải quyết.

" Anh nói cho rõ ràng xem, cái gì gọi là có tiếng không có miếng? " Trong số rất nhiều chàng trai đeo đuổi cô, cô chọn Thái Toàn vì anh ấy là người lịch thiệp,
lý nào bây giờ lại trở nên nóng tính đến vậy.

" Phải, anh mang tiếng có bạn gái xinh đẹp cao trên 1m7. Ai nhìn vào cũng nói anh số hưởng, Kỳ Duyên anh hưởng được cái gì ở em chưa? " Ngay cả nắm tay còn không thể nắm, bọn họ còn thua cả bạn bè bình thường.

Nghe nói bọn con trai cho dù có đàng hoàng cỡ nào cũng có nhu cầu về chuyện đó, Kỳ Duyên hôm nay cuối cùng cũng nhận ra được Thái Toàn đối với cô bất mãn. Anh ấy nói rất rõ không muốn tiếp tục qua lại với cô nữa, bị mang tiếng có bạn gái nhưng không có thực tế chứng minh. Thà bây giờ chia tay sớm, còn có thể đi tìm một người khác.

" Bộ yêu nhau là phải nghĩ đến chuyện đó sao? " Tại sao đám người trên Sài Gòn lại phóng khoáng quá vậy, Minh Triệu cũng vậy, Thái Toàn cũng như vậy.

" Để anh hôn em, nếu em không có cảm giác gì. Chúng ta chia tay..." Trong lòng Thái Toàn rất muốn làm rõ một nghi vấn, rốt cuộc Kỳ Duyên có thích con trai hay không?

Đột nhiên lại hôn nhau thật sự có chút kỳ quái, nhưng Thái Toàn nói cô không phải con gái càng khiến Kỳ Duyên tức giận hơn. Hôn thôi, đâu phải cô chưa từng hôn người khác. Chính là trong lúc nóng giận đã đưa hai tay cố định đầu của Thái Toàn, không nói không rằng cưỡng hôn anh ấy.

Tuy rằng lúc đầu Thái Toàn bị Kỳ Duyên làm cho hoảng sợ, nhưng sau đó cũng từ từ đón lấy. Thậm chí còn được dịp thừa thắng xông lên, đem mình làm thế chủ động. Nhưng nụ hôn kéo dài không được bao lâu, Kỳ Duyên lại là người chủ động buông ra.

" Toàn, đó giờ anh từng hôn qua ai chưa? " Kỹ thuật hôn của Thái Toàn rất tệ, hai người họ hôn nhau nhìn không có một chút gì gọi là từng trãi.

" Em là đầu tiên, sao vậy? " Mặc dù nụ hôn của cả khai khá vụng về, nhưng Thái Toàn nhớ lại vừa rồi được hôn Kỳ Duyên là một loại trải nghiệm rất tuyệt vời.

" Sao lại không giống? "

Thái Toàn chưa từng hôn ai, nhưng cô đã hôn qua rồi. Nụ hôn vừa rồi với Thái Toàn không có một chút cảm giác gì, có thể nói là vô vị và nhạt nhẽo. Nhớ lại lần đó hôn Minh Triệu đâu phải loại cảm thụ này, hay do kỹ thuật của chị ta tốt hơn nên mới cảm thấy thích thú hơn.

" Duyên, anh suy nghĩ lại rồi, chúng ta đừng chia tay nữa " Dùng phương thức này hù doạ em ấy đã có thể được hôn, lần sau nếu như doạ thêm một chút có khi còn có thể...

" Ừ " Không chia tay thì tốt, đỡ phải mất mặt. Nhưng nếu như cùng anh ta hôn nữa thì không, nhạt nhẽo chết được.

Hôm đó Kỳ Duyên trở về nhà trước 10h, nhưng Minh Triệu đã ngủ từ lúc nào rồi. Dạo gần đây quán ăn phải trùng tu lại, công việc chất chồng như núi nên khiến chị ấy có phần mệt mỏi.

Phòng của Minh Triệu hôm nay lại bị mưa làm dột, vì thế lúc Kỳ Duyên lên gác chính là thấy chị ấy ngủ trên giường của mình. Bình thường ở nhà Minh Triệu thích nhất là mặc đầm hai dây cổ tim, lúc ngủ liền có phần hở hang quá mức.

" Người gì ốm mà ngực to quá chừng " Không cố ý nhìn, nhưng chị ta ăn mặc như vậy sớm biết sẽ bị lộ liễu.

Bên ngoài trời mưa rất to, Minh Triệu lại đá tung chiếc chăn xuống sàn. Ăn mặc lại phóng khoáng như vậy, không sợ lại bệnh đến không thể rời khỏi giường sao?

Kỳ Duyên chỉ là tốt bụng đem chiếc chăn đắp lên người chị ấy, đồng thời kéo cổ áo của Minh Triệu cao lên một chút. Trong lúc vô tình tay chạm phải ngực, liền cảm thấy có phần mềm mại. Không hiểu sao lại muốn chạm thêm một chút, hệt như đậu hủ trơn mềm vô cùng thích thú.

Người ta nói trẻ nhỏ không nên cho sử dụng điện thoại, kể từ khi Minh Triệu cho Kỳ Duyên xài điện thoại, lại tiêm nhiễm vào đầu cô mấy thứ phóng khoáng. Kỳ Duyên không biết lại muốn tìm hiểu cho biết, cuối cùng có một hôm còn xem phải phim người lớn. Không xem thì thôi, đã xem rồi mấy hình ảnh đó cũng khó rửa trôi đi được. Hiện giờ nhìn thấy Minh Triệu như vậy, cả người giống như nhập ma.

Tay phải của cô vẫn là không rời khỏi một bên ngực của Minh Triệu, càng chạm vào càng cảm thấy muốn đi sâu hơn một chút. Lúc Kỳ Duyên đưa tay kéo dây áo của Minh Triệu rời khỏi vai, trong đầu vang lên không ít ý nghĩ đen tối.

Nếu một ngày nào đó em hôn con gái hoặc nhìn thấy thân thể của con gái mà không có hứng thú. Tôi sẽ tin em là gái thẳng...

Quả nhiên cô không chỉ thích thú trong việc hôn chị ấy, đối với từng tấc cơ thể của Minh Triệu càng đặc biệt có hứng thú hơn. Đêm hôm đó đối với Kỳ Duyên mà nói, lại là một đêm hoàn toàn hỗn độn. Nếu như vừa rồi không phải bị tiếng sét làm giật mình thu tay lại, không biết sẽ còn làm ra chuyện đáng xấu hổ gì nữa.

Cả một đêm bị loại biến đổi tâm sinh lý doạ đến không thể ngủ được, vẫn liên tục dùng chăn chùm kín đầu tự kiểm điểm bản thân. Cô không hề biết rằng lúc chiếc chăn đó vừa phủ lên, cũng là lúc Minh Triệu từ từ mở mắt. Trong khoảnh khắc ánh sáng loé lên từ một tia sấm sét bên ngoài cửa sổ, cũng đồng thời khắc hoạ rõ nét ý cười sắc bén, khẽ hiện lên trên đôi môi vốn vô cùng mềm mại.

To be continued...

Kỳ Duyên: Là do coi phim bị nhiễm, nam mô. Yêu con trai, yêu Thái Toàn. Yêu Thái Toàn, yêu con trai.

Minh Triệu: Giả vờ ngủ một chút, làm gì manh động vậy em gái?

Phiu: Gòi luôn, lòi loz triến xỉ

#PhiuPhiu


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro