Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ nhất:
" Chị muốn nói chia tay đi, chị cần phát triển sự nghiệp, cũng không muốn đợi một đứa trẻ trưởng thành." Sau đó nàng cũng không nói gì, lặng lẽ dọn quần áo vào vali.

Cô cúi đầu ngồi im trong góc phòng không động đậy, đến khi bước chân người kia chuẩn bị ra khỏi cửa phòng trọ, cô cất giọng trong run rẩy: " Chị... Sẽ hạnh phúc chứ?"

Nàng quay đầu lại nhìn cô, bước chân đình chỉ.

" Mình chia tay rồi, chị sẽ hạnh phúc đúng không?" Cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy, ánh mắt long lanh.

Chị gật đầu 'ừm' một tiếng.

Chuyện của bọn họ cứ như thế kết thúc.

Lần thứ hai:
Cô nhìn nàng yếu ớt trên giường bệnh, đưa tay lên má lau đi những giọt nước mắt cho nàng: " Chẳng phải chị nói sẽ hạnh phúc sao?"

Hai người lại nhìn nhau không nói gì, lặng lẽ trao cho đối phương hơi ấm mà bản thân nhung nhớ trong nhiều năm liền. Cứ như vậy, họ trở về bên nhau.

Sau cuộc điện thoại đó, nàng ôm chặt lấy cô, khóc tức tưởi. Cô siết chặt nàng, dỗ dành: " Này! Chị khóc cái gì chứ? Chẳng phải em mới là người bị đá hay sao? Em còn chưa khóc mà."

" Đáng tiếc nhỉ? Chị lại không chọn em nữa rồi!" Cô cười khẽ, nhìn nàng đang ngủ say trên giường, kéo vali rời đi.

Lần thứ ba:
Người cứ tưởng cả đời này không gặp nhau nữa, hôm nay lại vui vẻ đứng trước mặt cô, trao cho cô ánh mắt dịu dàng ấm áp như khi ấy. Điểm khác biệt duy nhất là đứa bé đang ngồi trên tay nàng, được nàng ôm vào lòng.

Nghe nói nàng đã ly hôn rồi.

" Lần này... Chị sẽ chọn em chứ?"
🌸🌸🌸



*Để văn án ở đây thôi chứ chưa biết khi nào viết, đợi xong MARRY ME đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro