11.Chị ấy rất phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày tháng trước đây khi Hữu Minh còn nhỏ, nó luôn không hiểu vì sao mẹ không cho nó ở lại nhà bên đó. Mỗi một ngày Minh Triệu chỉ qua nhà lớn thăm nó khoảng 2 tiếng, nó muốn chơi cùng với mẹ lâu hơn một chút cũng không được. Cứ nghĩ rằng là Minh Triệu không thương nó, cộng với việc bà nội suốt ngày ở bên tai nói đủ thứ không tốt về mẹ. Sau này Hữu Minh lớn lên, Minh Triệu lại càng khó tính với nó hơn, thằng nhóc khờ khạo đó đối với người mẹ này càng sinh ra ác cảm.

Có thể bởi vì việc giận dỗi mẹ ruột, Hữu Minh ngày càng ham chơi hơn trước. Nó luôn cảm thấy nếu như có thể ra khỏi tầm mắt của mẹ, sẽ là một khoảng trời tự do nhất có thể. Nhưng khi bước qua tuổi 18, nó có tất cả những thứ mà nó muốn trước đây, nhưng cuối cùng khi nhận được lá đơn của Minh Triệu, cảm giác lúc này hệt như cả bầu trời tươi đẹp trước mắt hoàn toàn sụp đổ.

" Từ nay con không được gọi con đàn bà đó là mẹ nữa, nếu không ngay cả bà nội cũng từ con "

Bà ấy vì chuyện Minh Triệu nói vẫn chưa nguôi giận, từ trước đến nay con trai luôn là sự hãnh diện của bà, nhưng cô con dâu đó lại nói cho bà biết loại chuyện này. Để cho bà cảm thấy con trai mình không hoàn hảo, anh ta sống hoàn hảo bao nhiêu năm qua đều là lừa gạt người mẹ như bà mà thôi. Cảm giác thất vọng là một chuyện, cảm giác có lỗi với đứa con trai quá cố lại là một chuyện. Có điều bà ấy đem hết những chuyện này đổ lên đầu Minh Triệu, xem cô như một cái gai trong mắt, chỉ cần một chút tác động nhẹ, cũng đủ khiến cho bản thân cực kỳ khó chịu.

" Mẹ thật sự không cần con nữa sao? " Thằng nhóc vẫn chưa hết thất thần, cái gạt tay vừa rồi của Minh Triệu thật sự rất lạnh.

" Là chúng ta không cần nó, nhà họ Lý không cần nó. Hữu Minh, con muốn học đai học bà nội sẽ mua điểm cho con, con không muốn học cứ vào công ty làm. Bà nội tất cả đều có an bày cho con, nó không lo được cái gì cho con cả "

Mặc dù bà nội luôn cố gắng ở bên tai tác động, chia rẽ cho bằng được đoạn tình cảm còn sót lại của cháu trai, nhưng thằng nhóc đó bây giờ cái gì cũng nghe không vào nữa. Kể từ hôm đó nó cứ nhốt mình ở trong phòng, không một ai biết nó đang nghĩ cái gì, chỉ biết nó chẳng còn là một Lý Hữu Minh thích ra ngoài chơi bời như trước đây nữa.

--------------

Lớp học vẽ của Kỳ Duyên vừa bị đòi lại mặt bằng, xã hội bây giờ có người thuê cao hơn sẽ ăn nói hai lời mà. Mặc dù hợp đồng vẫn còn một năm, nhưng chủ nhà vẫn dùng cách bồi thường sau đó đuổi cô đi. Số tiền bồi thường không nhiều, nhưng nhất thời Kỳ Duyên không biết phải nên tìm ở đâu ra giá thành thuê giống như trước đây.

" Mặt bằng chị thuê cũng chỉ dạy ban ngày, em dùng nó dạy buổi tối vẫn ổn cả thôi "

Số tiền từ sổ tiết kiệm đã có luật sư lo chu toàn cho chị, Minh Triệu đem số tiền này thuê vài mặt bằng để mở một lớp giáo dục tâm sinh lý cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam. Có rất nhiều người bị lệch lạc trong cách suy nghĩ, nghi ngờ bản thân mình có như vậy hay không? Có người bị một số tác động cứ nghĩ mình là Gay, nhưng vài năm sau lại biết mình thích con gái, mình hoàn toàn có thể kết hôn sinh con với cổ. Nói tóm lại người trong thế giới này muôn hình muôn vẻ, rất khó định đạng đúng vị trí thuộc về mình.

Lúc chồng của chị còn sống, từng muốn mở một trung tâm như vậy nhưng chưa kịp thực hiện. Hiện tại Minh Triệu một phần muốn giúp anh ta toại nguyện, phần khác chị cũng muốn giúp những cô gái khác thoát khỏi bi kịch giống mình.

Trung tâm này mời về những tiến sĩ tâm lý có kinh nghiệm lâu năm, một phần có thể giúp họ nhận biết bản thân, bên cạnh đó cũng có thể giúp họ có suy nghĩ chính chắn hơn. Đưa ra những hướng đi đúng đắn để họ dũng cảm đối mặt với chính mình, cũng đồng thời sống có trách nhiệm với người khác. Không vì những quan điểm một bộ phận người, khiến cho bản thân bị tổn thương chưa đủ, còn kéo theo một người khác bị tổn thương.

" Chị nhà giàu, em có cảm giác chị đang muốn tán tỉnh em đó " Thân thể của Kỳ Duyên hệt như một con sâu, không thể nào đứng yên được cứ bám vào người Minh Triệu, thoạt nhìn không có chút gì đàng hoàng.

" Xin lỗi, chị cho em thuê, không phải cho không. Em nên biết Chị lớn của em bây giờ rất khác so với trước đây, đừng mơ mộng " Đối với con sâu đó Minh Triệu không có gỡ ra, vẫn để cho cô thích bám thì bám.

Chị lớn chính là không có chút lương tâm nào, đừng nghĩ rằng chị ấy đã chấp nhận làm bạn gái của tôi, đúng là nói nằm mơ giữa ban ngày cũng không quá đáng. Phải, đêm hôm đó là tôi đem chị ấy ở trong lòng cả một đêm, để cho chị ấy muốn khóc thì khóc, muốn oán thì oán. Sau đó tôi còn đưa chị ấy đi du lịch một tuần, Chị lớn sau khi trở về đúng là có thay đổi.

Bề ngoài dễ thấy nhất, chị ấy bỏ qua đống quần áo quý bà thường thấy, mặc vào người những bộ quần áo có phần công sở hơn. Minh Triệu có dáng người chuẩn như người mẫu, mặc trang phục công sở tuy kín mà hở này nhìn rất vừa mắt. Tính tình của chị ấy cũng phóng khoáng hơn trước đây, bằng chứng cô có thể tiếp xúc thân mật với chị ấy giống như hiện tại. Có điều có đánh chết Minh Triệu cũng không thừa nhận yêu cô, Kỳ Duyên cảm thấy mình luôn luôn bị Chị lớn chơi đùa mà.

Bọn họ bây giờ vẫn ở nhà cũ của Kỳ Duyên, nhưng không lâu sau nữa sẽ dọn nhà. Kỳ Duyên có nói rõ ràng, nhà là do cô đứng ra làm chủ, cô muốn nuôi chị không phải để chị nuôi mình. Minh Triệu đối với chuyện này không có ý kiến, Kỳ Duyên thích bỏ tiền cho phụ nữ, vậy cứ để em ấy làm theo sở thích của mình đi.

" Con trai của chị kìa " Bọn họ vừa về đến cửa, không cần nhìn kỹ cũng thấy người đang đứng ở đó là Lý Hữu Minh.

Kể từ cái đêm hôm đó, Minh Triệu hoàn toàn không nhắc đến cậu con trai này nữa. Kỳ Duyên cho rằng dù sao máu chảy ruột mềm, có lẽ Minh Triệu sẽ không bỏ được đứa con này. Chẳng qua chỉ muốn dùng khổ nhục kế dạy dỗ nó, không ngờ chị ấy ở nhà họ Lý thật sự đã ký đơn từ con. Chị lớn đã nhẫn tâm vậy sao? Thằng nhóc đó xem ra đã hết đường binh rồi.

" Chị không có con trai, sau này nếu như có sinh con, hy vọng có thể sinh một đứa con gái "

Trách nhiệm mang thai một đứa con trai quá lớn, ám ảnh trong suốt mười tám năm qua. Chị bảo bọc cho Hữu Minh, chính bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của chị, cũng là niềm hy vọng của cả họ Lý. Nhưng bây giờ nhắc đến con trai, Minh Triệu chỉ hy vọng năm đó mình đừng một lần đã mang thai, tốt nhất là chưa từng cùng anh ta đụng chạm.

Thằng nhóc Hữu Minh không biết tìm chị ở đâu, nhớ lại nơi này nên đã đến đây tìm cơ hội. Không ngờ nó đứng đợi hai tiếng, nhưng mẹ của nó lại ở trước mặt cô gái này thẳng thừng từ chối nó. Không biết từ bao giờ lời nói và hành động của mẹ lại sắc như dao đến vậy, Hữu Minh hiện tại cảm giác như mình là thứ bỏ đi không hơn một chút nào.

" Mẹ, có thể ngồi nghiêm túc nói chuyện được không? "

Tránh để cho Kỳ Duyên cảm thấy khó xử, chị nói với cô vào nhà trước chuẩn bị bữa ăn trưa, một mặt chị đồng ý cùng Hữu Minh ra ngoài ngồi một cách nghiêm túc nói về chuyện này. Nhưng đây là lần cuối cùng, muốn nói gì thì cứ nói hết một lần. Coi như giải toả hết khúc mắc, dù sao cũng đã từng là mẹ con.

" Mẹ có thể nhẫn tâm nói bỏ là bỏ, dù sao con cũng là do mẹ sinh ra, mẹ có thể bỏ được sao? " Đây chính là thứ khiến cho Hữu Minh bám víu lấy, cậu ấy luôn cho rằng trên đời chỉ có con cái bỏ cha mẹ, không có chuyện cha mẹ sẽ bỏ rơi con cái.

" Nói về nhẫn tâm, tôi làm sao cũng không bằng cậu. Tôi chịu nhục nhã ở nhà họ Lý bao nhiêu năm, là muốn cậu thành tài. Chỉ cần cậu nên người, tôi ra ngoài đường ăn mày cũng không bám lấy nhà họ Lý của cậu nữa. Nhưng không, cậu khiến tôi thất vọng đến đỉnh điểm, không còn cách cứu chữa "

Chưa bao giờ Minh Triệu oán trách con trai hỗn hào với mình, chưa bao giờ chị giận dỗi Hữu Minh tính tình khó dạy khó bảo. Bởi vì con không có cha, mẹ lại không ở bên cạnh dạy dỗ cho tốt. Cho dù Hữu Minh có ngông một chút, có bất cần một chút chị cũng có thể tha thứ. Nhưng nó lại có thể dùng chất cấm để gian lận, nó xem tất cả kỳ vọng của chị là thứ không đáng giá. Chuyện này đã làm cho Minh Triệu thật sự chết tâm, sau một đêm chị đã không còn lý do gì tiếp tục bao che cho Hữu Minh được nữa.

" Mẹ chỉ muốn con đậu đại học thôi, con đậu là được có phải không? "

Có lẽ Hữu Minh sẽ làm được những gì nó nói, nhưng nó có làm được hay không đối với Minh Triệu đã không còn quan trọng. Chị không phải đang sử dụng khổ nhục kế, chị đối với Hữu Minh là chết tâm thật sự. Có thể đó là một cú sốc quá lớn, bây giờ có cách nào đi nữa cũng không cứu vãn nổi. Cậu thanh niên này không ghét cũng không thích, chính là cảm giác hệt như một người gặp ngoài đường vậy thôi.

" Nếu như con người cậu còn một chút lòng tự trọng, đừng để bà nội của cậu khiến cậu hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với tất cả sĩ tử thi cùng một năm với cậu " Việc mua điểm bà ấy chắc chắn sẽ làm, nếu như Hữu Minh chấp nhận xem như chị đối với nó như vậy không chút oan ức nào.

Hôm đó người rời khỏi quán trước lại là Minh Triệu, trước khi đi Minh Triệu có nói đây là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện nghiêm túc như cậu ấy muốn, sau này coi như hai người xa lạ. Nếu như Hữu Minh cứ cố chấp tìm đến, Kỳ Duyên muốn gọi bảo vệ cũng được, gọi cảnh sát cũng được, chị không muốn nhìn thấy nữa.

Chị lớn đối với thằng con không ra gì đó tuyệt tình như vậy, còn không phải trúng ý cô sao? Nhưng tuyệt tình quá cũng đáng sợ thật, con của chị ấy còn bị đối xử không nương tay vậy, sau này yêu nhau lỡ như chọc chị ấy giận dỗi, xem ra cô cũng không tránh khỏi việc bị ký giấy từ ha?

To be continued...

P/s: Chị lớn phản diện lắm đó, chỉ bị hắc hoá rồi 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro