14.Đặt tay vào giữa hai chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ở bên ngoài cũng lớn quá rồi, Kỳ Duyên muốn ngủ cũng không ngủ thêm được nữa. Sáng sớm Minh Triệu đã bắt thể loại nhạc sập sàn này, thay vì tập yoga như trước lại chuyển sang tập nhảy aerobic. Không cần hỏi, chính là huấn luyện viên thể hình của chị ấy bày cho chứ còn ai vào nữa.

" Né sang một chút đi, cản đường cản lối "

Mặc dù căn hộ diện tích khá rộng, chỗ Minh Triệu tập nhảy nằm ở một địa điểm ít lui đến ở ban công. Nhưng Kỳ Duyên lại cứ cầm tách cà phê đi qua đi lại chỗ đó, làm cho mấy động tác chị muốn tiến lên thêm một chút cũng không được.

Mặc kệ Minh Triệu đã lên tiếng nhắc nhở, cô vẫn một mực đứng ở ban công cầm vòi xịt tưới cây. Mặc nhiên lảng vảng trước mặt chị, khiến cho Minh Triệu mất hứng bỏ vào trong nhà không thèm tập nữa.

Bữa ăn sáng Kỳ Duyên chuẩn bị hai phần, nhưng đến lúc Minh Triệu ngồi vào bàn ăn, cô lại đem phần thức ăn đó kéo luôn về phía mình. Minh Triệu bị loại hành động này làm mất mặt, trực tiếp đập bàn bỏ đi.

" Tôi không có tiền ra ngoài ăn sáng sao? " Bên dưới chung cư cũng có đầy chỗ ăn sáng, Minh Triệu không tin không ngon hơn thức ăn cô nấu.

Nhưng mà không thể dối lòng được, tô bún riêu cua đang dùng này mùi vị thật tệ, khác hẳn với hương vị do chính tay Kỳ Duyên nấu. Có vài hôm Minh Triệu cũng vào bếp làm phụ, để có một tô bún riêu cua thơm ngon hợp khẩu vị đúng là bỏ ra thời gian công sức không ít.

" Sao vậy Chị lớn, ăn không vừa miệng sao? " Chiếc ghế đối diện được cô sử dụng ngay sau đó, nhìn thấy tô bún của Minh Triệu không thèm động đũa, liền biết không thể ăn vừa miệng được.

" Không có, rất ngon mà "

Tính tình của chị ấy là như vậy, luôn thích đối đầu với cô thôi. Nhưng Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu vừa gấp một đũa đưa lên miệng, liền phải uống một ly nước ngọt, cũng đủ biết tô bún này rất khó ăn. Có lẽ tô bún lúc đầu không tệ vậy đâu, do Minh Triệu để cho nó nguội lạnh nên đặc biệt khó nuốt hơn.

" Thôi mà, em có để một phần cho chị. Chị ơi, tính tiền đi " Tô bún đó đương nhiên không bằng thứ cô chuẩn bị, vừa rồi chỉ muốn chọc ghẹo chị một chút, ai ngờ chị lại đập bàn bỏ đi vậy chứ?

Sao đột nhiên tốt vậy? Hôm qua chẳng phải còn cãi nhau đến gần sáng sao? Bây giờ lại có thể vui vẻ khoác tay chị, giống như lúc trước biến thành con sâu bám vào người chị, từ dưới toà nhà chung cư lên đến căn hộ.

" Thật ra chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? " Thành thật mà nói việc chiến tranh lạnh rất khó chịu, Minh Triệu không muốn sống chung nhà lại dùng tờ note để nói chuyện qua lại nữa đâu.

Hơn ai hết cô đâu có muốn cãi nhau với chị, bằng chứng chính là cô chẳng phải xuống dưới mặt dày năn nỉ chị đó sao? Tối hôm qua sau khi cô cãi nhau với chị xong, liền lên các trang tư vấn tâm lý xem một số biện pháp khắc phục. Theo như mấy người họ nói, khi bạn gái có một mối quan hệ bạn bè bên ngoài, nếu như càng tỏ ra để ý, chỉ trích cô ấy, ngược lại sẽ khiến cô ấy chán ghét mình hơn.

Đám người đó sẽ dựa vào sự bất ổn trong mối quan hệ của họ tấn công, do đó Kỳ Duyên không thể để cho người bên ngoài nhìn thấy họ có xích mích. Hơn nữa cứ cãi nhau như vậy hoài, sẽ khiến cho Minh Triệu không muốn ở nhà, càng dễ ra ngoài làm bậy.

" Em không cấm chị có thêm bạn, nhưng mà chị cũng phải giới thiệu họ cho em làm quen " Cổ nhân có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô đương nhiên phải đi kết giao với họ rồi.

" Được, nhưng không được tỏ thái độ với người ta đâu đó " Em nhỏ này lúc tức giận hay thích gì nói đó, Minh Triệu đương nhiên phải căn dặn kỹ lưỡng.

-------------

Theo như lời giới thiệu của Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng đã đến phòng gym đăng ký tập luyện. Huấn luyện viên thể hình này đúng là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như không phải cô kiên định, sẽ bỏ mặc Chị lớn quay sang đeo đuổi cô ấy.

" Cho em, hôm nay tập khởi động thôi, đừng quá sức " Trên tay cô ấy là một chai nước khoáng, nhân tiện lúc Kỳ Duyên tập xong liền đến trò chuyện với cô.

Theo như cô được biết, cô gái này có tên là Trương Thụy Lâm. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng nhìn không hơn cô là mấy, độ tuổi này chỉ nhỏ hơn Minh Triệu ba tuổi. Đó chính là một điều bất lợi đối với cô, dù sao so với việc chênh lệch 10 tuổi như cô với chị vẫn có lợi thế hơn nhiều.

" Chị Lâm dáng người xinh đẹp như vậy, em phải cố tập cho giống chị mới thôi " Thật sự càng nhìn càng thấy cô ta đẹp, thân hình hoàn mỹ với làn da bánh mật khoẻ khoắn, ngoại hình không có chỗ nào chê được.

Chính bởi vì cô có phần tự ti với bé mỡ nơi bụng dưới, mặc dù rất ít nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy thua kém Thụy Lâm. Về chiều cao cô hơn hẳn Thụy Lâm, ba vòng cũng có thể coi là rất ổn. Có đều người không tập so với người tập vẫn có khác biệt, Kỳ Duyên vẫn muốn đạt đến trình độ bụng có sáu múi như chị ta.

Người xưa cũng có câu dục tốc bất đạt, người ta là huấn luyện viên đã căn dặn cô rất kỹ chỉ tập khởi động, cô lại bắt chước mấy bà chị tập lâu năm làm động tác khó. Kết quả ngày hôm đó cô phải thông báo nghỉ ở lớp vẽ, lúc về đến căn hộ xương khớp y hệt mấy ông cụ bà cụ.

" Sao hả? Có ổn hơn chưa? "

Cả một buổi tối Kỳ Duyên chỉ có thể nằm sấp thôi, cô còn nhờ đến đôi bàn tay vàng ngọc của Minh Triệu giúp mình xoa bóp. Đau chết thắt lưng của cô rồi, thật sự là có thể khóc sẽ khóc mất thôi.

" Chị lớn, chị mạnh tay chút đi " Bộ chưa ăn cơm sao? Lực nhẹ như vậy cô không cảm nhận được đâu.

" Cũng tại em, bắt chước người ta tập múi này múi nọ " Người ta tập cũng phải tập từ từ, đâu có ai tập chết sống một ngày vậy đâu.

Tuy rằng có Chị lớn ở bên cạnh giúp xoa bóp, có cảm giác rất hưởng thụ. Nhưng mà sao lại nói nhiều vậy, cô tập có múi cho ai xem.

" Nè, chị mất lịch sự vừa thôi nha "

Mặc dù tay của cô cũng rất đau, nhưng vẫn phải nắm lấy cổ tay Minh Triệu. Vừa rồi chị ấy dám đưa tay xuống bụng dưới của cô, còn nhéo nhéo bé mỡ của cô vài cái.

Không hiểu sao Minh Triệu lại cảm thấy có một ít mỡ sẽ dễ thương hơn, cục mỡ đó của Kỳ Duyên lúc sờ vào có cảm giác rất thích, liền muốn nắn nắn một chút. Nhưng Em nhỏ có vẻ hơi xấu hổ, ngược lại đã đánh một cái vào tay chị.

" Em nói cho chị biết, chị còn dám sàm sỡ bé mỡ của em, em sẽ làm y hệt với chị " Cứ chờ đi, một thời gian nữa cô sẽ đánh bay cục mỡ đáng chết này, lúc đó đừng có mà thèm khát thân thể quá ư hoàn hảo của cô.

" Chị không có thứ này đâu, em làm sao để làm giống vậy được " Minh Triệu vẫn đùa rất nhây, lần này còn bóp mạnh hơn.

Nhận thấy người ta trêu đùa thân thể của mình, Kỳ Duyên còn nửa cái mạng cũng phải ăn thua đủ với Chị lớn. Cô cắn răng cố gắng trở mình, đem Minh Triệu áp xuống dưới thân. Cô không tin Minh Triệu không có mỡ, dù sao chị cũng từng sinh con mà.

" Nè, đừng mà, từ nay không dám nữa " Kỳ Duyên đưa tay chạm vào bụng dưới của chị, Minh Triệu liền cảm thấy có một luồng điện đánh úp vào, chịu không được kịch liệt chống cự.

Trong lúc giằng co, tay của cô không cố ý là vô tình đặt nhầm vào bộ phận mẫn cảm đó. Cảm giác lúc bàn tay của cô ôm trọn cô bé nhỏ của chị, mặc dù thông qua hai lớp quần nhưng vẫn có cảm giác đặc biệt nóng bỏng.

" Cái tay của em, lấy...lấy ra " Minh Triệu bị khống chế, không thể tự mình ngăn cản, đành phải gọi cho Kỳ Duyên tỉnh lại.

" Chị lớn, khi em làm như vậy, chị có cảm giác không? "

Tay của cô không hề rời khỏi nơi đó, ngược lại còn rất lớn gan cố tình đưa một ngón kéo lê thật nhẹ vào nơi giao nhau. Minh Triệu bị loại cảm giác tê dại giữa hai chân nung chín cả mặt, chị thật sự không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác cực kỳ ham muốn này.

" Em bỏ tay ra..." Hiện tại Minh Triệu không thể làm gì khác ngoài chuyện khép chân lại, nhưng lại khiến cho tay của Kỳ Duyên càng bị kẹp chặt lại hơn.

" Mặt của chị đỏ hết rồi, chị thích em làm như vậy mà. Nếu chị không yêu em, sao chị lại như vậy chứ? "

Hiện tại Kỳ Duyên giống như bị nhập ma vậy, không còn nghe lời chị nữa. Tay của cô vẫn ở bên ngoài hai lớp quần cố tình sàm sỡ chị, nhưng Minh Triệu lại không tránh được cảm giác đòi hỏi càng lúc càng cao. Chị không biết một lúc nữa khi Kỳ Duyên thật sự làm chuyện đó, chị có khả năng chống cự lại cảm xúc bùng nổ như vậy hay không nữa?

" Chúng ta hôn cũng hôn rồi, hay là thử luôn cả chuyện này có được không? "

Trước đây chồng của chị mặc dù có làm chuyện này, nhưng Minh Triệu không có cảm giác đòi hỏi. Ngược lại khi Kỳ Duyên chạm đến, Minh Triệu liền có ham muốn. Cảm giác đó ngày càng mạnh, khiến cho Minh Triệu hệt như muốn phóng túng một phen, thử cùng Kỳ Duyên một lần trải qua chuyện đó. Nhưng lý trí lại nói cho chị biết, nếu không yêu người ta không nên làm chuyện này với người ta mà.

" Sẽ rất đau, dừng lại đi " Hai tay của Minh Triệu bị nắm chặt, hiện tại cũng chỉ có thể giãy dụa trong vô vọng thôi.

" Không đau, em không phải là chồng chị. Chị lớn, ngoan một chút, sẽ rất tuyệt vời "

Đối với Minh Triệu mà nói, chuyện này trong quá khứ ngoại trừ cảm giác đau đớn ra sẽ chẳng có gì. Nhưng Kỳ Duyên lại nói cho chị biết, cảm giác tuyệt vời mới là thứ chị nên trải nghiệm thử trong đời. Minh Triệu không kịp suy nghĩ, đã bị người bên trên dẫn dụ đi vào một nụ hôn sâu. Chị bị nụ hôn đó dẫn dắt, nhất thời mất cảnh giác những nơi khác trên cơ thể. Kỳ Duyên tận dụng Chị lớn trong một lúc không chống cự, liền lớn gan đưa tay từ từ đi vào lớp quần đầu tiên của chị.

" Em nhỏ, ưn...dừng..." Đến lúc này Minh Triệu đã biết Kỳ Duyên nhất định phải thử, chị sợ một lúc nữa thôi chị cũng không ngăn được mình.

" Sẽ rất tuyệt vời, chị cảm nhận được mà đúng không? "

Lớp quần thứ hai không lâu sau đó cũng bị xâm phạm, cảm giác lúc tay của Kỳ Duyên chạm trực tiếp vào bộ phận bí ẩn đó, Minh Triệu chịu không nổi đã rên thành một tiếng. Mặc dù biết chuyện này rất xấu hổ, nhưng chị thật sự không ngăn lại được.

" Chị lớn, cho em "

Nếu như hỏi Minh Triệu có đồng ý không? Ngay cả bản thân chị cũng không biết, lúc đó Kỳ Duyên thật sự đã đem nụ hôn đó dẫn dắt chị rất tốt. Cơ thể của Minh Triệu từ từ nóng lên, hai mắt nhắm chặt cảm nhận chân thật từng cái xoa xát bên ngoài của cô. Chị không biết chị có gật đầu chấp nhận hay không nữa? Nhưng không lâu sau bên trong của chị dần dần cảm nhận rõ có dị vật xâm phạm, thật sự rất đau, đau đến mức khiến Minh Triệu phải nhăn mặt cắn răng chịu đựng.

Tuy đây không phải lần đầu, nhưng dù sao 18 năm qua cũng chưa ai chạm vào chị. Minh Triệu chỉ có một lần duy nhất đó cùng với anh ta, sau này cũng không có xảy ra chuyện tương tự với ai khác. Không thể nói là không đau được, so với đêm đầu tiên loại cảm giác đau đó chỉ ít hơn một chút thôi. Đợi đến lúc cô thuận lợi đưa một ngón vào trong cơ thể chị, bên trong ấm nóng kịch liệt đòi hỏi tác động. Đột nhiên bên ngoài chuông báo động kêu rất lớn, khiến cho hai người bọn họ đồng loạt ngồi dậy.

" Cái quỷ gì vậy? "

" Chung cư chập điện, chạy mau "

" ... "

To be continued...

P/s: Muốn ăn Chị lớn của tôi, mấy người mơ à 😌

#PhiuPhiu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro