21.Gián điệp phải khôn ngoan một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng từ cuộc thi đó giúp cho công việc của họ tiến triển tốt đẹp, Kỳ Duyên nhận thêm nhiều lớp vẽ, tuyển thêm một số hoạ sĩ ở trường mỹ thuật về dạy cùng mình. Số người đến học lớp tâm lý học hành vi cũng nhiều hơn, một số khác lại đến đăng ký làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Tuy rằng đường công danh thuận lợi, nhưng đường tình duyên lại có chút lận đận. Bằng chứng là Chị lớn thật sự rất nhỏ nhen, chị ấy quả nhiên sau khi trở về chung cư đã chia phòng ngủ với cô. Dạo gần đây cũng khó tính hơn trước, báo hại Kỳ Duyên phải nhức óc suy nghĩ cách dỗ dành lại chị, lý nào có bạn gái ở chung nhà lại ngủ khác phòng bao giờ.

Có điều Chị lớn bình thường có vẻ rất nuông chiều cô, nhưng một khi nghiêm khắc sẽ nghiêm khắc đến cùng. Nói cấm túc cô nửa tháng, trong nửa tháng đó Kỳ Duyên làm bất cứ cách gì đi nữa cũng không nhận được sự tha thứ.

Cũng may thời gian nửa tháng đó cuối cùng cũng trôi qua, buổi tối hôm đó Chị lớn mở rộng cửa phòng cho phép cô sang ngủ. Về chuyện này Kỳ Duyên rất yên tâm, Chị lớn là một người rất giữ lời và đúng hẹn.

" Đã biết lỗi nằm ở đâu chưa? " Mặc dù đã tha thứ, nhưng chị vẫn là muốn hỏi sự ăn năn đến từ phía cô.

" Em biết lỗi rồi, biết rồi mà " Cho dù khờ khạo cách mấy cũng biết không nên chọc giận chị ấy nữa, Minh Triệu từng bị ám ảnh chuyện thằng con ngỗ ngược, chị vẫn luôn thích những đứa trẻ nghe lời hơn.

Buổi tối hôm đó nói chuyện chưa bao lâu, Kỳ Duyên lại đem chị quấn chặt trong chăn. Minh Triệu cũng biết trẻ con không thể cai kẹo được bao lâu, chị cũng không phải dạng người thích ngược đãi trẻ em. Chính vì như vậy liền để cho Kỳ Duyên thoả sức nắn nót bên trong áo của mình, dù sao đó cũng là nơi mà con bé thích nhất.

" Em thấy chúng ta có nên mở rộng kinh doanh không? " Trong khi chị rất nghiêm túc bàn chuyện làm ăn với cô, Kỳ Duyên lại đem đầu chui vào trong áo của chị dụi qua dụi lại, tỏ ra không chút để tâm đến.

" Chị làm lớn mà, chị quyết định là được rồi " Từ bên trong áo của Minh Triệu, Kỳ Duyên nói vọng ra trả lời câu hỏi vừa rồi.

Chuyện kinh doanh lần này không hẳn là nhỏ đâu, chị muốn hợp tác đầu tư xây dựng một trường nội trú. Ngôi trường này cũng khá đặc biệt, dành cho những đứa trẻ mắc bệnh tâm lý. Hiện tại lớp học ở trung tâm không đáp ứng đủ nhu cầu, hơn nữa cũng không phải ai cũng có tiền đến trung tâm học.

Về ngôi trường này được đầu tư 50% vốn xây dựng, cũng như được rất nhiều sự ủng hộ nên học phí cũng giảm hơn hẳn. Những đứa trẻ mà trường học bên ngoài không nhận, ngôi trường này sẽ là nơi dành cho chúng. Để cho bọn chúng không cần phải mặc cảm tự ti, lúc nào cũng lo sợ chuyện bị bạo lực học đường vì bản thân mình khác biệt.

" Nhưng mà chị làm nhiều việc vậy, em sợ chị sẽ mệt đó " Từ bên trong áo, Kỳ Duyên lại đút đầu lên cổ áo của chị nói chuyện, thật tình chỉ có Minh Triệu mới chịu được thôi.

" Cổ áo của chị đều bị giãn hết, là do cái đầu lớn của em " Lúc nào cũng thích chui vào áo chị, báo hại Minh Triệu bây giờ có thói quen mặc đồ oversize.

Chuyện xây dựng trường học thật sự rất mệt mỏi, dù sao bên phía nhà đầu tư chỉ chi tiền, còn lại tự chị phải làm hết. Từ việc thương lượng mua lại mặt bằng, cho đến làm giấy tờ. Tuyển dụng giáo viên, công tác PR này nọ bọn họ đều không đụng tới móng tay. Kỳ Duyên nói cứ lo chuyện ở trung tâm thôi, mở trường học đợi vài năm nữa đã.

" Mai chị có hẹn với nhà đầu tư rồi, dù sao vốn 50% của họ cũng đủ làm mờ mắt chị rồi " Cái đầu của Kỳ Duyên vẫn để ngoài cổ áo của chị, Minh Triệu tiện tay xoa lấy vài cái.

" Sau này em mà giàu hơn chị, em bắt chị ở nhà làm vợ " Chị lớn làm dâu nhà giàu cũng mười mấy năm, ít nhiều bị ảnh hưởng tư tưởng kinh doanh lớn của người bên đó.

Chiếc Ipad trên tay vẫn còn đang sử dụng tìm kiếm mặt bằng, Minh Triệu đột nhiên phải rên lên một tiếng. Con bé nó lại bắt đầu giở thói trẻ con rồi, còn là loại trẻ con còn chưa dứt sữa. Cho dù chị có muốn tập trung cũng không được nữa, khi mà Kỳ Duyên có thể ngang nhiên đem một bên ngực của chị đặt vào miệng mình, từ từ mút mát hệt như vốn sẵn có, không có gì lưỡng lự.

-----------

Kể từ cái ngày trung tâm phát triển, Hải Yến bị công việc làm cho quá tải. Có điều Việt Hân cũng không tốt hơn là mấy, số lượng người tham gia cho mỗi khoá đều rất đông. Bắt buộc cô ta cũng phải tuyển trợ lý, nhưng vốn tính đòi hỏi cao, sau bao nhiêu lần tuyển dụng cũng không chọn được ai.

" Ê, em đem cái này photo giúp tôi " Đang cần gấp một tập tài liệu, Việt Hân vừa nhìn thấy Hải Yến đi ngang đã tiện tay nhờ vả.

" Học cao hiểu rộng, kêu người có tên có tuổi bằng Ê " Loại người khó ưa này cứ đi ra đi vào là gặp, không biết có phải cô ta dạo gần đây cố tình kiếm chuyện với mình không nữa.

" Bé Yến, em giúp chị photo tập tài liệu này được không? Chị đang cần gấp lắm, cực em rồi "

Quỷ ám sao? Đột nhiên nói đổi giọng là đổi giọng vậy. Nhưng mà tính của Hải Yến cũng rất tốt, người ta nói nhỏ nhẹ một chút thì chuyện gì cũng có thể làm. Dù sao cô ấy cũng tiện tay đi photo tài liệu cho chị Minh Triệu, thêm của cô ta cũng không tính là mắc công gì.

" Tôi nhìn thấy cái này có vấn đề, chị xem lại chỗ này đã "

Trước khi đem xấp tài liệu photo, Hải Yến nhìn thấy có điểm sai sót trên tài liệu gốc của Việt Hân nên tốt bụng chỉ điểm. Sau khi xem lại hai lần, Việt Hân mới nhìn ra được sự sai sót Hải Yến nói. Có lẽ dạo này công việc quá tải, sự minh mẫn vốn có của Việt Hân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

" Bình thường thấy em lôi thôi vậy, không ngờ trong công việc cũng được lắm " Về mặt này Việt Hân thật lòng khen ngợi Hải Yến, sự sai sót vừa rồi nếu như không phát hiện sẽ tổn thất của trung tâm một khoảng tiền kha khá.

" Không phải khi không chị Duyên trọng dụng tôi mấy năm đâu, nhưng tôi không có lôi thôi " Loại người gì trong một câu khen cũng có một câu chê, làm cho người khác cảm thấy không biết ý tốt hay xấu nữa.

" Em qua làm trợ lý cho tôi, tôi trả lương em gấp đôi Kỳ Duyên "

Lúc đầu Hải Yến nghe đến lời đề nghị này, liền muốn mắng cho cô ta một trận. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dù sao hiện tại Kỳ Duyên cũng có nhiều trợ lý, thiếu Hải Yến không tổn thất nhiều. Nhưng nếu như cô ấy qua làm cho Việt Hân, có thể thay Kỳ Duyên làm gián điệp ở chỗ cô ta, tránh việc cô ta tìm cách chia rẽ đoạn tình cảm của hai người đó.

" Có biết bao nhiêu người ứng tuyển, chị đều không ưng. Cho thấy chị khó tính khó nết, qua làm cho chị để chị đì chết tôi sao? " Trả lương gấp đôi là một điểm cộng, làm gián điệp cũng là điểm cộng. Nhưng loại người này khó xơi lắm, không khéo bị cô ta tính kế lại cũng nên.

" Thì ra là không đủ tự tin, vừa rồi chắc cũng do ăn may mới phát hiện lỗi đó " Từ trước đến nay chiêu khích tướng vẫn là có công hiệu, mà chuyện dùng kế để bẻ lái người khác đối với Việt Hân cũng không có gì khó khăn cả.

" Làm thì làm, chị nhớ câu nói trả lương gấp đôi của chị "

Sau khi nhận lời với Việt Hân, Hải Yến đem chuyện này nói lại với Kỳ Duyên, quả nhiên không ngoài dự đoán nhận được sự đồng ý hai tay của Kỳ Duyên. Nghề gián điệp này còn được chị Kỳ Duyên của nó cho thêm phần tiền phụ cấp, đúng là Hải Yến khi không tìm được mối lớn, còn không vui vẻ nhận lời sao?

" Em nhớ phải chú ý từng cử chỉ của con hồ ly tinh đó cho chị, nhưng đừng có lộ liễu quá nha " Cài gián điệp là chuyện Kỳ Duyên muốn làm từ lâu, nhưng cái này do Việt Hân chủ động mời con bé, cũng coi như không phải lỗi tại mình.

" Yên tâm đi, nhận đến 3 phần lương, em nhất định sẽ liều mạng để làm "

Cho dù không coi trọng nghĩa khí, cũng coi trọng đồng tiền. Có tiền ai lại chê, dù sao cũng do cô ta không biết liêm sỉ cứ nhắm vào Minh Triệu, mình chẳng qua giúp hai người họ ngăn chặn được một mầm móng thôi.

Mấy ngày đầu Việt Hân chỉ giao công việc nhẹ cho Hải Yến làm, cũng không có sơ hở gì để Hải Yến phải báo cáo lại với Kỳ Duyên. Nhưng có một hôm đột nhiên cô ta nói với Hải Yến giúp mình đi nhận một gói bưu phẩm, sau đó chuyển đến phòng cho Minh Triệu. Bình thường cô ấy cũng hay nhờ cô đưa tài liệu hoặc bưu phẩm của người hâm mộ cho Minh Triệu, thông thường là chuyện có liên quan đến trung tâm. Hải Yến giống như mọi ngày cũng làm theo, nhưng lần này sau khi đưa vào phòng Minh Triệu, tối đó liền bị Kỳ Duyên mắng cho một trận té tát.

" Em đi làm gián điệp cái kiểu gì, lại đi giao quà hộ cô ta vậy hả? Em có biết Việt Hân tặng quà cho chị ấy, còn em giống như shipper đi giao hàng hay không vậy? "

Món quà mà cô ta tặng được làm handmade rất tỉ mỉ, Minh Triệu đặc biệt thích những món đồ này. Nếu như bình thường Việt Hân tặng riêng có lẽ chị không nhận, nhưng là do Hải Yến đem đến nói rằng là bưu phẩm người hâm mộ gửi đến trung tâm, do đó Minh Triệu rất vui vẻ khi nhận nó, sau khi mở ra nhìn thấy chữ ký của Việt Hân mới vỡ lẽ, chẳng lẽ còn có thể đem trả lại hay sao?

" Nhỏ khờ "

Đoán được thời điểm này Hải Yến đang bị Kỳ Duyên mắng té tát, Việt Hân liền có thể vui vẻ uống cạn một ly cocktail. Loại người khờ khạo như em cũng muốn đi làm gián điệp, em ở trong phim nói về nội gián chắc chỉ tồn tại được cùng lắm là ba tập.

Kỳ Duyên biết rõ tôi đối đầu với cô ta,  còn có thể để người của mình qua làm cho tôi sao? Đương nhiên chỉ có thể là muốn cài gián điệp thôi, tôi nhận ra từ sớm nên muốn cùng mấy người chơi đùa một chút. Dù sao tôi cũng không nỡ vạch trần mấy người, mấy người muốn biết tin tức gì cũng được hết. Tôi sẽ cho một vài tin tức, nhưng tin nào xài được tin nào xài không được, phải xem con gián con này có làm được việc hay không?

To be continued...

P/s: Nói chứ 30 chưa phải là Tết đâu cô bé Việt Hân, hỏng chừng bà bị con gián đó nó hốt lại á 😌

#PhiuPhiu










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro