3.Hai tay tôi ôm lấy thắt lưng của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ đến người ở độ tuổi như Minh Triệu lại thích đi khám đông y, mặc dù Kỳ Duyên có ý muốn đưa Minh Triệu đi đến bệnh viện, nhưng chị vẫn chỉ muốn ghé lại phòng khám đó. Bác sĩ đông y thăm khám qua, đưa cho chị một chai rượu thuốc, Kỳ Duyên có hỏi chị không lấy thêm thuốc uống hay sao? Nhưng Minh Triệu lại bảo rằng mình không thích uống thuốc, chai rượu thuốc của vị bác sĩ này đã đủ dùng rồi.

" Em nhỏ, tôi có thể ở lại nhà em một vài đêm không? "

Còn tưởng đâu là do đi đường gió lớn quá làm cho cô nghe không rõ, có điều sau khi Kỳ Duyên tấp xe vào lề vẫn nghe được câu nói này của Minh Triệu. Lúc Minh Triệu đề nghị chuyện này với cô, gương mặt có chút ái ngại.

" Đương nhiên có thể, nhưng em có thể biết lý do không? "

Dù sao cô cũng chỉ ở có một mình, hơn nữa Minh Triệu lại là người mà Kỳ Duyên luôn nghĩ đến. Loại yêu cầu này đối với cô mà nói, chỉ có lợi không có hại.

" Tự nhiên cảm thấy không muốn ở căn nhà đó nữa, quá mức ngột ngạt "

Vài ngày nữa là ngày giỗ của chồng chị, mấy hôm nay họ hàng kéo đến rất đông. Minh Triệu không muốn tiếp xúc với họ, thật sự rất chán ghét phải cười cười nói nói trước mặt họ nhiều năm qua.

Hôm đó lúc về đến nhà trời cũng đã tối, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu không có đem quần áo theo. Cô đem một ít quần áo mới của mình đưa cho Minh Triệu mặc tạm, dù sao dáng người của họ cũng không sai lệch bao nhiêu.

" Em nhỏ, thật sự không có gì bất tiện chứ? "

Mấy người trẻ tuổi bây giờ không cổ hủ như lớp lớn tuổi nữa, vẫn thường có bạn trai bạn gái ngủ lại nhà. Minh Triệu chỉ sợ rằng lỡ như bạn trai người ta đến, mình lại có mặt ở đây thật là không biết lịch sự.

" Không, không có gì bất tiện cả. Phòng tắm ở bên này, em lấy khăn tắm cho chị "

Căn nhà của cô quanh năm cũng chỉ có một mình cô, có Minh Triệu đến cô mừng còn không kịp. Có điều chợt nhớ đến vài thứ, lúc Minh Triệu muốn bước vào phòng ngủ, Kỳ Duyên liền rất nhanh chặn chị lại.

Bên trong phòng ngủ của cô đều là tranh cô vẽ Minh Triệu, những bức có thể cho người ta thấy cũng không để trong phòng ngủ mà. Kỳ Duyên sợ Minh Triệu cho rằng cô là mấy tên biến thái, đành phải nhân lúc Minh Triệu vào phòng tắm, lập tức đem số tranh đó cất vào một góc.

" Em nhỏ, nước đột nhiên cúp rồi "

Bên trong phòng đột nhiên lại bị cúp nước, Kỳ Duyên nghe Minh Triệu gọi liền đi vào bên trong xem thử. Có điều Chị lớn thật sự quá đỗi thử thách cô rồi, lúc cô bước vào Minh Triệu chỉ mặc đúng một bộ nội y. 

Đúng là bộ quần áo vừa rồi chị ấy mặc làm cho cô không đoán ra được vòng eo của chị, hiện tại có thể phô bày một cách rõ nhất tiêu chuẩn đồng hồ cát của phụ nữ ngày nay. Khó trách người ta nói gái một con trông mòn con mắt, Minh Triệu so với bất cứ một cô gái nào mặc bikini cô từng thấy, đều có nét đẹp đặc biệt thu hút hơn. 

" Chị đứng sang bên này một chút, em chỉnh qua chế độ nước dự trữ " 

Có vẻ như Chị lớn trong lòng không có tạp niệm, nên không chú ý nhiều đến việc chú ý cách ăn mặc. Dù sao bọn họ cũng là nữ, hơn nữa Minh Triệu cũng không nghĩ đến chuyện Kỳ Duyên đối với mình có ý nghĩ gì khác. 

Bên trong phòng tắm Minh Triệu cuối cùng có thể thoải mái thư giãn, ngâm mình trong một dòng nước ấm. Ngược lại Kỳ Duyên ở bên ngoài có một chút không được tự nhiên, thân hình của chị ấy đẹp quá đi mất. Có thể nói vô cùng hoàn mỹ, nếu như không có vết sẹo nơi bụng dưới, có lẽ Kỳ Duyên còn không tin rằng Minh Triệu đã sinh con. 

Nói tới thằng ranh con đó liền cảm thấy bực mình, ngoại trừ nó được thừa hưởng nét đẹp hầu như giống đến chín phần của Minh Triệu, tính tình của nó chẳng giống Chị lớn một chút nào cả. Con người của Minh Triệu rất hiểu lễ nghĩa, cư xử lịch sự. Không biết vì sao lại sinh ra một thằng nhóc hỗn hào, nói nặng hơn một chút đúng là cái thứ mất dạy mà. 

Chị ấy vì một đứa con như vậy bỏ hết cả tương lai, Kỳ Duyên nói thế nào cũng cảm thấy không cam tâm. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, Lý Hữu Minh đó đúng là con cháu của nhà họ rồi. Cái thói coi tiền là trên hết, chính là những người của nhà họ Lý sống ở nơi này ai ai cũng biết. 

Thật ra Chị lớn chịu dọn đến đây ở nhờ nhà cô vài ngày, không phải là không còn chỗ nào để đi đâu. Chị ấy có tiền, có thể thuê bất cứ khách sạn nào ở Việt Nam này. Nhưng cô biết hôm nay chị ấy bị Hữu Minh ra tay mạnh đến vậy, trong lòng nhất định không vui. Chị lớn từng nói chị luôn có ý định tự tử, xem ra chị ấy thật sự sợ rằng nếu hôm nay ở một mình, sẽ lại vì chuyện của Hữu Minh làm cho bản thân suy nghĩ không thông. 

" Ơ, sao chị lại nằm ở đây? " Nhìn thấy đèn phòng tắm đã tắt từ lâu, Kỳ Duyên liền đi tìm Minh Triệu. Nhìn thấy chị nằm co ro trên sofa ở phòng khách, liền kéo chị ngồi dậy đã. 

" Ngủ nhờ nhà người ta còn muốn ngủ trong phòng sao? Như vậy thà chị ra khách sạn còn hơn, chị cũng biết ngại mà Em nhỏ " Theo như Minh Triệu quan sát nhà của Kỳ Duyên chỉ có đúng một phòng thôi, phòng còn lại dùng để chứa họa cụ, khung tranh, giá vẽ. 

Đương nhiên Kỳ Duyên không để cho chị ngủ bên ngoài sofa, cô nắm lấy cổ tay của Minh Triệu kéo vào phòng khóa cửa lại. Còn nói nếu như chị ngủ ở bên ngoài chính là không nể mặt, cô cũng đâu có ăn thịt chị, chiếc giường rộng đến vậy cứ ngủ chung thôi. 

Từ trước đến nay Minh Triệu đã quen ngủ một mình, lúc lấy chồng cũng chỉ có một đêm hôm đó ngủ cùng nhau. Sau khi chồng mất, chiếc giường tại nhà của chị cũng không có ai ngủ cùng. Minh Triệu vì lời đề nghị của Kỳ Duyên cảm thấy khá lúng túng, nhưng nhìn thấy Em nhỏ nhíu chặt đôi chân mày liền ngoan ngoãn nghe theo. 

Minh Triệu không phải là người dễ kết thân với người khác, có thể đã cùng cô quen biết qua mạng nhiều năm, hơn nữa bộ dạng bên ngoài của Kỳ Duyên cũng không giống người xấu. Minh Triệu ngược lại đối với cô gái này rất an tâm, xin ngủ nhờ ở nhà người ta không phải là thói quen của Minh Triệu. Có lẽ chị đặc biệt tin tưởng Kỳ Duyên, nên cũng không có gì cần phải làm cô mất hứng. 

" Chai rượu thuốc vừa rồi của chị để ở đâu, em giúp chị thoa "

Xuất phát từ ý tốt, Kỳ Duyên chỉ muốn giúp Minh Triệu thuận tiện xoa bóp chỗ thắt lưng có một vết bầm lớn. Minh Triệu từ chối không được nên cũng để Kỳ Duyên thoa giúp cho mình, vừa rồi ở phòng tắm đã từng nhìn thấy qua thân hình của chị. Nhưng lúc Minh Triệu nằm sấp kéo áo lên, Kỳ Duyên vẫn là bị tấm lưng ong cùng thắt lưng thu hút chết người đó làm cho mê mẫn. 

" Có đau lắm không? " Kỳ Duyên hỏi qua một lần liền thoa một ít rượu lên thắt lưng bên trái của chị, vừa chạm vào Minh Triệu đã hít vào một hơi, có vẻ như cô hơi mạnh tay rồi. 

" Không sao đâu, cần như vậy để tan máu bầm mà " So với lực xoa bóp của bác sĩ đông y, lực vừa rồi của Kỳ Duyên cũng không tính là mạnh. 

Lúc còn nhỏ Kỳ Duyên cũng hay thoa rượu thuốc cho anh hai, mỗi khi anh hai đi đá bóng về không bầm chỗ này cũng bầm chỗ kia. Có thể nói làm nhiều có kinh nghiệm, Minh Triệu đặc biệt cảm thấy rất thoải mái. 

Trái ngược với sự thoải mái đó của chị, giờ phút này cô lại rất hối hận khi đề nghị thoa thuốc cho chị. Khi hai tay chạm vào vùng thắt lưng của Chị lớn, khiến cho cô giống hệt như bị người ta dùng cây chích điện chích vào mình, cảm giác này thật sự không dễ trải qua. Vòng eo của chị ấy đẹp quá, rất vừa tay. Cảm giác rất muốn từ phía sau ôm lấy chị, vòng tay qua ôm gọn lấy vùng thắt lưng cho đến phần bụng phẳng lì săn chắc đó. 

" Chị lớn, chị có tập gym à? " Thân hình của Minh Triệu thật sự còn thon gọn hơn cả cô, lúc chạm vào có cảm giác khá săn chắc không có mỡ thừa. 

" Chẳng phải hai năm trước em kêu tôi nên tập yoga sao? Em nói bộ môn này chẳng những tốt cho sức khỏe, còn luyện được tinh thần kiên định " Thời gian rảnh Minh Triệu đều tập yoga, thông thường cũng chỉ xem qua youtube rồi học theo, cũng không có thời gian ra ngoài. 

" Hôm nào có thời gian rảnh đến dạy cho em đi, em xem trên đó chẳng hiểu gì cả " Dù sao cũng muốn tìm một lý do để gặp được Minh Triệu nhiều hơn, hơn nữa tập yoga có thầy dạy, có những động tác có thể lợi dụng chuyện đó để cùng chị ấy...

" Chị lớn..."

Vừa rồi lúc Minh Triệu trả lời cô, thật ra chị ấy đã rất buồn ngủ rồi. Không biết có phải tay nghề của cô đặc biệt tốt hay không? Chỉ xoa một lúc đã dỗ Minh Triệu dễ dàng đi vào giấc ngủ, Kỳ Duyên nhìn thấy Minh Triệu ngủ say, liền nhân tiện ngắm chị ấy thêm một chút. 

Động tác ở tay của cô lưu lại thắt lưng vẫn không dừng lại, càng nhìn Chị lớn càng cảm thấy người phụ nữ này đẹp thật. Nét đẹp không giống của một cô gái 18 tuổi, càng không giống một cô gái ở độ tuổi như cô. Chị ấy có một loại đường nét không giống hẳn với người Châu Á, có một chút lai Tây, làn da bánh mật cũng đặc biệt khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy khác hẳn với những người còn lại. 

" Chị lớn, chị lớn..."

Kỳ Duyên cố tình hỏi lại vài lần, để chắc chắn rằng Minh Triệu đã ngủ say. Đột nhiên cô cảm giác hành động của mình hiện tại không có chính nhân quân tử lắm, nhưng mà không dễ dàng gì mới có cơ hội như vậy. Giờ phút này hai bàn tay đặt ở thắt lưng của Minh Triệu, khó tránh có một chút mất thân phận đi lên một chút, lại một chút. Cho đến khi sắp chạm vào nơi đặc biệt đầy đặn đó, đột nhiên người bên dưới mặc dù mắt không hề mở ra, nhưng chỉ cần một câu nói đã làm cho cô hoảng hốt:

" Em nhỏ, chị không đau ở đó "

" ... "

To be continued...

P/s: Bé Trịu không đau ngực, nhưng bé Diên đang đau tim, hết hồn luôn á má 🙂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro