34.Đứa con bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói lý do dẫn đến việc Hải Yến bị mê man sau khi bị san hô cắt đứt chân, là do một phần độc tố trong san hô đã ngấm vào trong vết thương của con bé. Tỉnh lại trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Việt Hân cùng với Kỳ Duyên dường như lại vừa mới cãi nhau thì phải.

Cả một ngày hôm đó Hải Yến không nghe Việt Hân nói gì, đêm đến chỉ thấy chị ta ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra biển trầm tư. Hải Yến cố tình hỏi qua, nhưng Việt Hân lại không hề hé miệng nói một câu nào.

Qua đến ngày thứ ba mọi người tổ chức say sưa một đêm cuối cùng, chiều ngày mai họ sẽ lên tàu trở về đất liền. Buổi tiệc hôm đó được tổ chức rất hoành tráng, bởi vì nó trùng vào ngày sinh nhật của một người trong đoàn. Ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ, chỉ có Việt Hân vẫn một mực ngồi đó uống bia mà thôi.

Hải Yến đã nhiều lần dò xét, nhưng con người này hoàn toàn ngó lơ. Có lẽ cảm thấy bị Việt Hân khi dễ, con bé liền bất chấp bản thân không thích bia rượu, chị ta uống một lon cùng lắm con bé cũng uống một lon. Đám người còn lại không ai chú ý đến họ, chỉ tập trung hát mừng sinh nhật cho chủ nhân bữa tiệc.

Cuối buổi tiệc ai về phòng người đó, Việt Hân cứ nghĩ bình thường tửu lượng của mình rất ổn, cho đến khi bước đi một bước cũng chệnh choạng. Có lẽ người dìu cô ấy về không ai khác ngoài Hải Yến, con bé cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cả hai nương vào nhau về được đến phòng cũng là một kỳ tích, hai người bọn họ lúc lên được đến giường cứ nghĩ rằng đã lăn đùng ra ngủ.

Nhưng trước giờ đều là rượu vào lời ra, trong khoảnh khắc Hải Yến đột nhiên lại bật khóc kể lể hết những khó chịu trong lòng mình. Việt Hân cũng bị tiếng khóc làm cho nửa phần thức giấc, theo quán tính đem con bé kéo lại gần mình dỗ dành một chút. Không ngờ Hải Yến khi có bia rượu vào lại đổi tính, nhịn không được một dạng ma mị lúc này của Việt Hân, liền đem cả cơ thể của chị ta áp chặt dưới thân mình.

" Nè, làm gì vậy? Hải Yến, em bị khùng rồi hả? Nè...ưm..hmm "

Đến lúc Việt Hân có thể nhận ra được khi Hải Yến say rượu liền trở nên rất mạnh, cũng là lúc cô ấy ở trong tình trạng yếu thế nhất. Việt Hân có cố gắng cách mấy cũng thoát ra không được, cuối cùng từ từ đi theo bản năng cùng con bé ở trên người của mình một đêm vui vẻ. Có điều Việt Hân lại không biết trước giờ mình đều là con gà, nhưng tối nay cuối cùng lại biến thành hạt thóc.

-----------

Tỉnh dậy sau một đêm cả người hoàn toàn mệt lả, một bên cánh tay có vẻ nhấc lên không nổi. Có thể nói dường như hôm qua làm chuyện gì đó rất nặng nhọc, không còn chút sức lực gì. Đột nhiên nhìn thấy quần áo trên người rất đổi lộn xộn, ngay bên cạnh đầu gối còn có một vết máu đã khô nằm vô cùng chễm chệ. Hải Yến bị màu sắc này doạ đến khóc, Việt Hân không ngờ chị là loại người này. Chị dám cưỡng bức tôi?

" Không đúng, mình còn mặc quần mà "

Tuy quần áo có vẻ không chỉnh tề, nhưng cả quần lớn lẫn quần nhỏ đều nằm yên một vị trí. Hải Yến ngay lập tức vào phòng vệ sinh kiểm tra, quả nhiên vệt máu đó không phải từ trong người mình. Vẫn còn là một cô gái hoàn toàn trong sạch, nói như vậy có khác nào vệt máu đó thuộc về chị ta.

Trong phòng không hề nhìn thấy Việt Hân, nhưng vali vẫn còn ở ngay đó. Thật tình chuyện này rất thận trọng, bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng. Hải Yến xuống nhà ăn tìm thử, liền nhìn thấy Việt Hân ăn mặc vô cùng kín đáo ngồi riêng một góc như không dám tiếp xúc ai. Ngay khi vừa gặp Hải Yến ngồi đối diện đã nghẹn mất, làm cho con bé một phen lo lắng sốt vó.

" Tối hôm qua chúng ta? " Hải Yến đem hai ngón tay trỏ đẩy nhẹ vào nhau, bộ dạng thật sự có chút e thẹn.

" Hôm qua chúng ta vui vẻ với nhau, tình một đêm, vậy thôi " Dù sao cũng không thể chối bỏ, chi bằng cứ dứt khoát nói một lần rồi không nói nữa.

" Nhưng mà em đã lấy mất thứ đó của chị, chị làm sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ? "

Nói không hề sai lệch, đúng thật vệt máu đó thuộc về Việt Hân. Chị ta nổi tiếng đào hoa, nhưng không ngờ từ trước đến nay vẫn còn là con gái. Tối hôm qua không biết bằng loại sức mạnh nào, Hải Yến thật sự đã làm thay đổi điều đó. Ngay cả Việt Hân còn không nghĩ ra được, có một ngày mình mất trong tay của một con nhóc miệng còn hôi sữa.

" Mất thì mất, có gì quan trọng đâu. Dù sao trước đây tôi cũng lấy của nhiều cô gái khác " Tuy nói là nói vậy, nhưng Việt Hân thật sự đã vô cùng thảm hại tối đêm qua. Đến hôm nay khi nhắc lại, vẫn còn thấy rất nhiều ấm ức.

Ngược lại với thái độ hờ hừng của Việt Hân, Hải Yến lại xem việc mình lấy mất của chị là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ngay lập tức nắm chặt lấy một bên tay của Việt Hân thề thốt đủ kiểu, bảo rằng đời này nhất định sẽ lo cho chị chu đáo. Trước sự nhiệt tình của con bé, đột nhiên có một chút cảm giác lạ lẫm xuất hiện lúc này trong đầu Việt Hân. Nó bảo muốn lo lắng, chăm sóc cho mình cơ à?

" Em không có tiền, không có địa vị, lấy gì lo cho tôi? " Thực tế chút đi, cho dù có miễn cưỡng quen với nó cũng là chị lo cho nó. Lý nào nó có thể lo cho chị nhỉ?

" Em có tình cảm "

Mặc dù nghe qua thật sến súa, nhưng đây là người đầu tiên thừa nhận có tình cảm với Việt Hân, hết lần này đến lần khác khẳng định điều đó. Con người có những phút yếu lòng, Việt Hân hiện tại cũng không ngoại lệ.

Trên chiếc tàu về lại đất liền, lúc vừa bước vào gió lớn thổi qua một trận làm khăn choàng cổ của Việt Hân rơi xuống biển. Mọi người ở gần đó được một phen rửa luôn cả mắt, trên cổ của Việt Hân chi chít những vết hôn kéo dài đến tận khe ngực. Ngay cả Hải Yến nhìn vào cũng phải cắn móng tay, sao chị ấy lại có thể để mình muốn làm gì thì làm vậy nhỉ?

" Nhìn cái gì? Bộ mấy người chưa từng vui vẻ với người khác sao? Mấy người bộ ế hết rồi hả? Đáng thương vậy "

Quả nhiên người học tâm lý không để cho mình chịu thua thiệt, ngay trong lúc bản thân xấu hổ nhất lại biến thành một chuyện rất hiển nhiên, ngược lại khiến người khác có phần bị nói trúng tim đen.

Về chuyện Việt Hân bị như vậy, có lẽ Kỳ Duyên là người chịu cú shock lớn nhất. Chị ta chẳng phải là con gà sao? Hải Yến bằng cách nào biến chị ta thành hạt thóc vậy? Có khi nào một ngày nào đó Chị lớn cũng muốn điều đó, ngược lại đem cô đặt xuống thân hay không?

" Em đang nghĩ gì? Có phải sợ không? " Kể từ lúc Kỳ Duyên nhìn thấy người như Việt Hân cũng bị ăn, sắc mặt lúc nào cũng kém sắc như vậy.

" Em biết chị không thích đâu ha? Nằm trên mệt lắm, chị thấy tay của nó dán mấy miếng thuốc dán không? " Kỳ Duyên chỉ Minh Triệu nhìn vào tay Hải Yến, để cho chị đừng nghĩ đến chuyện lật qua lật lại làm gì, không vui như chị nghĩ đâu.

Về chuyện này Kỳ Duyên lo quá xa rồi, Minh Triệu trước giờ đều rất an phận không muốn thay đổi. Chẳng qua chị không ngờ người bình thường khá ngốc nghếch như Hải Yến, một khi nói trở mình liền có thể nằm lên trên người của Việt Hân, đúng là đại thành công không ai tưởng tượng ra được.

Tàu di chuyển đến đất liền, Việt Hân vẫn là một bộ dạng say sóng dựa vào Hải Yến về khách sạn. Đáng lẽ đến chiều mới lên xe trở về Sài Gòn, nhưng Minh Triệu nhận được một cuộc gọi từ bảo vệ ở chung cư, ngay lập tức bắt xe quay về ngay khi vừa đến bến.

" Trường học lại xảy ra chuyện sao? " Cuộc gọi khẩn cấp như vậy, làm cho Kỳ Duyên lo lắng công trình đó lại xảy ra chuyện.

" Cô Thu bị té ngã ngoài đường, bảo vệ chung cư của chúng ta gọi cho chị "

Bình thường sức khoẻ của cô Thu khá tốt, nhưng dù sao cũng là một người lớn tuổi.  Trước đây thường xuyên thấy Minh Triệu đến chơi với cô, nên bác bảo vệ ngay khi gặp cô Thu ngất xỉu đã gọi điện cho Minh Triệu.

Được biết vị trí mà bác bảo vệ nhìn thấy cô Thu, nằm rất xa vị trí của chung cư. Bởi vì cô không rành đường, nên thông thường đều ăn uống tại chung cư, có đi đâu cũng nhờ hàng xóm chỉ dẫn hoặc đi cùng, rất ít khi nào tự đi một mình ở địa điểm xa lạ như vậy.

" Bà ấy nói nhìn thấy con gái của mình, nên nhất mực đuổi theo. Do chạy quá nhanh, cộng với bị rối loạn tiền đình nên ngất xỉu "

Thì ra cô con gái của cô Thu vẫn còn ở Việt Nam, thậm chí là ở ngay tại Sài Gòn. Kỳ Duyên hiểu ý của Minh Triệu muốn nói gì, ngay lập tức thuê thêm người đi tìm cô ấy xung quanh khu vực cô Thu té ngã. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là cô Thu nhìn nhầm, hoặc do nhớ con gái quá nên sinh ra ảo tưởng.

" Rõ ràng là nó, nếu không phải nó làm sao lại có được chiếc lắc tay chỉ đỏ may mắn tôi làm cho con gái tôi "

Ngay sau khi cô Thu tỉnh lại đã muốn đi tìm cô gái này, còn luôn miệng nói cô ấy là con của bà. Theo như bà kể lại bộ quần áo trên người cô ấy rất sang trọng, cả người toàn là mùi nước hoa. Gương mặt nhìn không rõ đã bị che khuất, nhưng sợi lắc đó là có một không hai nên không thể nhầm người được.

" Tôi nhìn thấy cô ta có quay lại nhìn bà Thu, sau đó rất nhanh bỏ đi. Nếu như con bà ấy chắc không vô tình vậy đâu, có khả năng là nhầm người " Bác bảo vệ cũng nói dáng người cô gái đó rất đẹp, ăn mặc đúng chất người có tiền. Không giống là người có xuất thân nghèo khó, như những gì cô Thu đã kể.

" Chị nghĩ không phải cô ta vô tình, còn là loại người máu lạnh thì đúng hơn " Gặp lại mẹ ruột không nhận, chẳng qua sợ rằng quá khứ bị đào lại. Khả năng rất cao là vậy, chứ không thể có chuyện con cái không muốn nhận lại cha mẹ.

" Em nghĩ con nhỏ đó muốn thoát khỏi cô của chị, nếu cô của chị còn bám lấy nó không chừng gặp nguy hiểm " Không phải cô xem phim quá nhiều đâu, nhưng có những đứa con ruồng bỏ cha mẹ đi tìm một cuộc sống ảo, nếu cha mẹ đột nhiên đem nó trở về con người thật của nó, có khả năng sẽ sinh ra những chuyện đau lòng.

To be continued...

P/s: Hồi chiều đang viết mà bấm lộn xuất bản, nên thu hồi ngay sau đó ời bởi đọc đâu được 😌

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro