38.Linh cảm của người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước nhận định sai trường hợp của Hà Vân, vẫn luôn là cái gai cắm trong lòng Việt Hân, ngày nào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

" Người thì phải có lúc sai lầm, chị đừng cố trở thành người quá hoàn hảo " Đối với người như Hải Yến, vẫn thường xuyên phạm sai lầm, cho rằng sai lầm lần này của Việt Hân chỉ là khách quan thôi.

Có đôi khi cảm thấy cuộc sống của Hải Yến rất đơn giản, con bé nó luôn có một loại tâm trạng tích cực với cuộc sống. Chuyện buồn cách mấy cứ khóc lên một trận, liền có thể quên đi hết, như thể chưa từng xảy ra.

Mặc dù Việt Hân chấp nhận nghe theo Hải Yến, buông bỏ tư thù cá nhân đối với chuyện của Hà Vân. Nhưng cô ta rõ ràng có biểu hiện lừa đảo, nếu như Kỳ Duyên còn giao du làm ăn chung với loại người này, ngày tháng sau này nhất định sinh ra không ít chuyện.

Cho dù hiện tại đã không còn tình cảm gì với Minh Triệu, nhưng chung quy Việt Hân vẫn lo lắng cho Minh Triệu rất nhiều. Chị ấy có cảm giác Hà Vân đang lợi dụng Kỳ Duyên, nhưng không tiện ra mặt. Do đó Việt Hân đành phải thay Minh Triệu tiếp cận, tìm ra bằng chứng buộc tội cô ta.

Cổ phiếu Hà Vân tư vấn rõ ràng là cổ phiếu ma, Việt Hân phóng lao theo lao chấp nhận bỏ một số tiền lúc đầu, tạo niềm tin cho Hà Vân. Bởi vì với số tiền hiện tại, cô ta cùng lắm chỉ bị ngồi vài năm tù. Nếu có luật sư giỏi, thậm chí còn được hưởng án treo. Nhưng nếu càng chơi càng lớn, mức giao dịch cao cho thấy vụ lừa đảo có tổ chức, số tiền thiệt hại lớn, có quy mô diện rộng, khả năng ngồi chung thân cũng không phải hiếm.

" Ác quá, người ta cũng đâu có giật bồ chị, chị làm gì đuổi cùng giết tận vậy? " Chị Việt Hân nói làm liền làm đến cùng, xem ra muốn bắt cả ổ chứ không phải một cá nhân.

" Con Gián con như em, còn phải sợ người ta giật sau " Việt Hân chỉ búng nhẹ vào đầu mũi Hải Yến, sau đó tiện thể lấy chiếc túi xách bên cạnh, chuẩn bị ra ngoài tìm Hà Vân.

Dạo trước bọn họ lấy ADN của cô Thu, cuối cùng để cô Thu phát hiện ra được là họ nghi ngờ Hà Vân là con gái cô. Có lẽ do một lần Kỳ Duyên vô tình nói ra, trong lúc họ cho rằng cô Thu đã ngủ say.

Mặc dù Minh Triệu đã nói Hà Vân không trùng khớp ADN với cô, nhưng cô Thu vẫn hết mực quỳ lại khóc lóc xin Minh Triệu đưa cô đi gặp cô gái đó. Không còn cách nào khác, Minh Triệu đồng ý để cô nhìn từ xa Hà Vân, hỏi địa điểm Việt Hân thường xuyên gặp Hà Vân, sau đó sắp xếp một bàn cách đó vừa đủ khoảng cách.

" Cổ phiếu lần này có ổn không? " Việt Hân bỏ ra số tiền làm mồi nhử, Hà Vân cũng thả con tép bắt con tôm, cuối cùng tiền lời lại chuyển vào tài khoản của Việt Hân kha khá.

" Chị thấy lần trước em tư vấn có lệch đi đâu không? Cổ phiếu lần này là đại cổ phiếu, muốn săn phải nhờ quan hệ, chị bỏ qua sẽ tiếc lắm "

" Hiện tại em dùng tiền của mình đặt cọc giúp tôi, sau khi tôi chuyển được vòng tiền sẽ mua lại của em giá hơn phân nửa, được chứ? "

Những lần trước làm ăn với Việt Hân rất ổn, cô ấy luôn không nghi ngờ gì về cổ phiếu ma. Do đó Hà Vân cho rằng nếu lấy được lòng tin lần này của cô ấy, ăn một ván chót vẫn dư sức hơn việc lừa gạt hàng trăm người.

" Sao vậy? Em không dám bỏ tiền vào cổ phiếu này à? "

" Sao lại không? Ok, em giúp chị trước, sau này em bán lại cho chị giá vốn thôi, làm ăn lâu dài mà "

Bọn họ nói chuyện được một lúc, Việt Hân nhìn thấy cô Thu có vẻ như không nhìn ra được khi Hà Vân ngồi xoay lưng lại. Việt Hân liền đề nghị Hà Vân đổi chỗ với mình, với lý do chị ấy muốn sử dụng ổ cắm điện.

" Con gái, con gái..."

Ngay khi cô Thu vừa nhìn thấy Hà Vân, mặc dù cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng với tư cách là một người mẹ. Cô Thu nhìn ra được đường nét của Hà Vân, hơn nữa những thói quen khi nói chuyện của Hà Vân, chính là thói quen lúc trước của con gái cô ấy.

Nghe thấy có người gọi mình là con gái, Hà Vân lập tức phát hoảng nhìn xung quanh. Hiện tại nếu như bỏ chạy chẳng phải lộ tẩy sao? Hà Vân đành phải diễn một vở kịch trước mặt cô Thu, tránh để cho Minh Triệu và Việt Hân nghi ngờ.

" Có phải nhìn lầm người rồi không ạ? Con không phải con gái của cô " Không ngờ đã trốn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải đối diện.

" Mẹ sinh con ra, nuôi con bao nhiêu năm. Mẹ đi tìm con khắp nơi, làm sao có thể nhìn lầm được "

Không kìm được cảm xúc, cô Thu khóc ngất bên cạnh Hà Vân liên tục ôm lấy cánh tay con gái. Chuyện này khiến cho mọi người hiếu kỳ đến xem, nhân tiện bọn họ không để ý, Việt Hân tranh thủ cắm usb vào laptop của Hà Vân, usb này đương nhiên không có gì ngoài virus máy tính.

" Tôi cho rằng hai người nhận lầm người rồi, cô Hà Vân có cha mẹ là người đàng hoàng, địa vị cao. Sao lại có bà cô quê mùa này là mẹ được..."

Việt Hân cố tình đứng ra nói thay cho Hà Vân, cũng là muốn Hà Vân nhìn ra được chị ấy đang bênh vực mình. Cho thấy Việt Hân tin tưởng mình tuyệt đối, càng khiến cho mọi chuyện sau này dễ dàng hơn.

" Đúng đó cô Thu, nhìn lầm người thôi. Chúng ta về, đừng phiền người ta nữa "

Mặc cho Minh Triệu có tác động ra sao, cô Thu vẫn không chịu buông Hà Vân ra. Khi Hà Vân nhìn thấy có người dùng điện thoại quay họ, cô ấy sợ rằng người đó sẽ livestream lôi kéo nhiều người xem. Cũng có thể làm cho người khác muốn báo công an đến giải quyết, như vậy rất dễ bị lộ thân phận, cuối cùng đành phải dùng đến khổ nhục kế.

" Xem ra cô Thu nhớ con quá sinh ra ảo giác, chắc có lẽ em cũng giống con của cổ nên cổ nhìn lầm thôi. Nếu vậy cứ để em chăm sóc cho cô Thu vài ngày, sau đó em sẽ lựa lời nói với cô được không? "

Đương nhiên Minh Triệu không thể để cho cô Thu đi theo người khác, nhưng cô cứ một mực nói Hà Vân là con mình, nên Minh Triệu cũng tin phần nào Hà Vân có thể là con của cô Thu. Vậy tại sao cô ta không thừa nhận, nhưng lại đòi đưa cô Thu về nhà mình sống.

" Em qua lại với loại người này làm cái gì? Nên tập trung lo cho cổ phiếu của tôi đi "

Có lẽ mọi người quên rằng còn có một chuyên gia tâm lý ngồi ở đó, Việt Hân cho rằng với thái độ của cô Thu, chắc chắn Hà Vân là con của cô ấy. Có lẽ kết quả xét nghiệm ngày hôm đó có sự can thiệp, cho nên mới không đưa ra mối quan hệ này.

Sở dĩ Hà Vân muốn đưa cô Thu đi, chính là muốn ra tay với cô. Có lẽ cô ta sẽ không mất nhân tính đến mức làm hại mẹ mình, nhưng việc cô ta sắp xếp cho cô Thu rời khỏi thành phố, vào một viện dưỡng lão nào đó, sau đó nói cô Thu mất trí bỏ nhà đi, ai có thể truy cứu cô ta được. Việt Hân đành phải tỏ vẻ tức giận, muốn Hà Vân không dính dáng gì với cô Thu nữa.

" Hiện tại con có việc cần phải đi rồi, con cho cô địa chỉ nhà của con, khi nào cô có thời gian thì đến chơi với con cho nguôi ngoai "

Nhận được địa chỉ nhà, cô Thu cũng phần nào không náo loạn nữa. Cuối cùng Minh Triệu mới có thể đưa cô đi, còn hứa với cô chỉ khi nào cô muốn đến thăm Hà Vân, sẽ đích thân đưa cô đi.

Ngay khi Hà Vân trở về nhà, liền đem đồ đạc trong nhà ném sang một góc. Ở đâu tự nhiên lại xuất hiện vào thời điểm này, cũng may vừa rồi không đến mức để công an vào cuộc.

Chuyện lần đó kết quả ADN không trùng khớp, không phải do ai can thiệp cả, chẳng qua đó là một sự cố. Khi thiết bị phân tích mẫu hoạt động, gặp một số lỗi nhưng người bên phòng thí nghiệm không nhận ra, dẫn đến kết quả sai lệch.

" Ngày quỷ gì đây? Ngay cả laptop cũng hư sao? "

Chuyện hiện tại cần phải lo là việc cổ phiếu của Việt Hân, Hà Vân đem laptop lên theo dõi giao dịch mua bán cổ phiếu ma. Laptop vừa rồi vẫn hoạt động được, nhưng hiện tại cứ báo lỗi. Khi có một thông báo quét virus, Hà Vân không nghi ngờ gì lập tức nhấn vào.

Cái được cho là quét virus, thật ra là phần mềm cài virus ăn cắp dữ liệu từ tất cả file trong laptop thì đúng hơn. Phần mềm này đương nhiên Việt Hân không thể làm, nhưng chị ấy có thừa tiền để mua từ người khác giúp mình làm chuyện này.

Sau khi chương trình quét virus hoàn tất, bên máy chủ của Việt Hân cũng nhận được toàn bộ file bí mật của Hà Vân. Trong đó có danh sách khách hàng giao dịch, quả nhiên là lừa đảo với quy mô lớn.

" Chị có được danh sách và hoạt động của cô ta rồi, có đi thưa kiện được chưa? " Trên tay vẫn là một chảo thịt giòn tan, Hải Yến nhìn thấy chị Việt Hân có thành tựu, liền đem cả chảo thịt đến chút mừng.

" Chị phải làm cho cô ta lỗ nặng trước khi ở tù, đợi xong vụ mua bán lần này đã "

Trong lòng cảm tạ trời đất mình cùng một phe với chị Việt Hân, nếu là đối thủ của chị ấy nhất định thảm lắm. Người gì đâu mà đuổi cùng giết tận, xem ra lần này Hà Vân rất xấu số mới va phải chị ấy.

-----------

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng ngày ra mắt sản phẩm cũng được tiến hành. Hôm đó Kỳ Duyên phải đứng lên thuyết trình, cho nên cả một buổi tối hôm nay cô đều phải đứng trước gương luyện tập, đúng là biết nói chuyện cũng là một loại kỹ năng.

" Đừng căng thẳng quá, em nghĩ ra ý tưởng như thế nào, liền nói thế đó thôi "

Con bé đã đứng trước gương nói đến hơn hai tiếng, nét mặt có phần nghiêm túc nhưng khiến cho Minh Triệu cảm thấy rất ngốc nghếch. Đúng là không biết ăn nói, nói một câu dài liền vấp đến mấy lần.

" Chết rồi Chị lớn, ngày mai lỡ như không nói được, có phải rất mất mặt không? "

Không tập nữa, Kỳ Duyên đem sấp tài liệu in trước ném sang một góc. Hiện tại chỉ muốn lười biếng vùi vào trong ngực của chị, muốn Chị lớn an ủi một chút củng cố tinh thần.

" Lần trước tại sao thuyết trình Đạp Hồ lại nói rất trôi chảy? " Cũng chính lần đó khiến cho sự nghiệp hai người họ đi lên, cũng nhờ vào lúc đó Kỳ Duyên đã nói đến cảm động chết người ta đó thôi.

" Thì tại vì Đạp Hồ có chị "

Còn hỏi? Chị lớn xấu quá đi, Đạp Hồ người ta làm vì chị, có đứng nói một ngày một đêm cũng còn được mà. Nhưng ý tưởng lần này không có chị, do đó muốn nói phải biết dùng cảm xúc gì để nói chứ?

" Rồi tại sao lần này không có chị? " Minh Triệu ngược lại hỏi cắc cớ Kỳ Duyên, muốn con bé phân tâm, đừng nhớ đến chuyện căng thẳng ngày mai thuyết trình nữa.

" Lúc đó chị suốt ngày ra ngoài cùng đám đàn ông tranh chấp, em còn không phải tức điên lên được, làm sao còn tâm trạng đem chị làm nàng thơ nữa "

Nói ra chắc chắn bị Chị lớn giết chết, lúc đó người tiếp xúc nhiều nhất là Hà Vân. Đương nhiên có phần dùng cô ta để tạo hứng sáng tác, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy người như Hà Vân rất đổi bình thường, cho nên đến lúc thuyết trình mới không nói ra được.

" Vậy nếu như chị muốn bộ sưu tập sau của em, phải có chị trong đó, thì sao? " Có một chút tính nết trẻ con, Minh Triệu cũng muốn là người truyền cảm hứng cho Kỳ Duyên.

" Muốn có cảm hứng, phải có cảm giác trước đã. Chị lớn, hôm nay đúng lúc trời quang mây tạnh..."

To be continued...

P/s: Ai cho cái động lực viết tới chương 50 coi trời.

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro