41.Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày khai trương chuỗi cửa hàng, Minh Triệu cũng đã giữ lời hứa chỉ ở nhà nội trợ. Trường học đã tìm được một hiệu trưởng lý tưởng, được đại đa số mọi người đề cử giữ chức vụ này. Bên phía trung tâm Minh Triệu chỉ quản lý tại nhà, hiện tại có thể nói hoàn toàn dư dả thời gian.

Kỳ Duyên sợ chị ở nhà một mình buồn chán, có một hôm đã đem về cho Minh Triệu một con mèo Anh lông ngắn. Loài mèo này có loại khí chất cao ngạo, nhưng chung quy vẫn là hết mực đáng yêu. Minh Triệu có đôi lúc còn chăm sóc nó hơn cả Kỳ Duyên, làm con bé có đôi lúc bỉu môi ganh tị.

Thật ra cuộc sống của họ vốn không hề dễ dàng đến vậy, lúc trước Kỳ Duyên luôn nghi ngờ Minh Triệu có chuyện giấu mình. Sau này tra hỏi mãi, chị mới nói là do mình nhờ Trọng Thiên tìm cô Thu giúp, chuyện này khiến cho Kỳ Duyên tức giận mấy hôm liền.

Biết được ngày hôm đó Minh Triệu có ra ngoài, còn gặp Đặng Trọng Thiên nhưng lại căng mắt nói dối mình. Mặc dù Kỳ Duyên rất tức giận, nhưng cũng không tin Minh Triệu làm chuyện gì có lỗi với mình. Chẳng qua chỉ trách chị làm không bàn bạc với ai, những chuyện này nên để cô giúp chị chứ không phải Trọng Thiên.

Mặc dù không hề nghi ngờ Minh Triệu, nhưng Kỳ Duyên lại đặc biệt chú ý đến Trọng Thiên. Anh ta có vẻ hơi quan tâm thái quá đến Minh Triệu, còn là bộ dạng cố tình chọc cho cô ghen, khiến tình cảm hai người họ gặp phải mâu thuẫn.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Kỳ Duyên một mặt luôn tỏ ra mâu thuẫn với Minh Triệu, mặt khác cố ý thăm dò Trọng Thiên. Quả nhiên anh ta càng lúc càng tiếp cận Minh Triệu, nhưng vì tính chất công việc không thể trực tiếp vạch mặt anh ta, chỉ có thể nói với Minh Triệu luôn phải cố giữ mình. Giữ ở đây không phải nói về việc hai người họ có quan hệ mờ ám, là cô muốn nói Minh Triệu không nên quá tin tưởng về những lời nói của Đặng Trọng Thiên.

Sau khoảng nửa tháng không khí có vẻ dịu hơn, Kỳ Duyên lại nhận được thông báo cùng anh ta đi giải quyết công việc bên Đài Loan. Đối tác này là người mua  số hàng lớn đợt ra mắt đó, ông ta có một chút vấn đề muốn bàn bạc với họ tại đất nước của ông ta. Nếu bọn họ không qua đó, ông ta sẽ chịu phí đền hợp đồng để hủy đơn hàng này. Phí đền hợp đồng không phải vấn đề lớn nhất, vì rõ ràng thương hiệu này đang muốn phát triển lớn mạnh tại Đài Loan. Bắt buộc hai người họ phải qua đó, nếu không coi như lần này ra mắt cũng vô ích.

Chuyến đi này Minh Triệu không có ý kiến, vì đêm dài lắm mộng, sớm muộn gì số tiền chị góp vào cũng bị cô biết. Do đó chỉ còn cách mau chóng bán được hết số hàng đó, lấy lại số tiền trả cổ phần tất cả cho Trọng Thiên, chấm dứt hoàn toàn với anh ta.

Sau khi Kỳ Duyên đi không bao lâu, Minh Triệu liền nhận được một cuộc gọi của Việt Hân. Hai người họ cùng đi đến một địa điểm, đây cũng chính là quê cũ của Minh Triệu. Lúc bọn họ đến nhà cô Thu, nhìn thấy cô vẫn thản nhiên ngồi uống trà trước nhà. Không hề có dấu hiệu bị người ta bắt cóc, khiến cho Minh Triệu thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì?

Sở dĩ Minh Triệu có thể tìm đến đây, do Việt Hân nghe được tin từ thám tử tư dò la tung tích của cô Thu. Tên thám tử tư đó điều tra ra được cái hôm mà cô Thu mất tích, sau nhà của Hà Vân có một người phụ nữ lớn tuổi leo lên xe. Chiếc xe đó mang bảng số trùng với quê Minh Triệu, chính vì vậy sau khi Việt Hân nghe tin liền báo cho Minh Triệu nên về quê Minh Triệu cũng như là quê của cô Thu xem thử.

" Cô Thu, cô về đây từ lúc nào? " Minh Triệu kéo theo Việt Hân vào nhà, như chưa từng có chuyện gì hỏi lý do vì sao cô về không báo họ.

" Tìm con không còn hy vọng nữa thì cô về thôi, sợ tụi con vì tình nghĩa lo cho cô, nên thôi cô tự về một mình, có gì không cần ai lo lắng "

Cô ấy nói như thể bản thân tự động bỏ về đây, lời nói của cô ấy đặc biệt trôi chảy, không giống như một người mắc bệnh tâm lý chút nào. Điều này khiến cho Việt Hân có một chút nhăn mặt, nhưng chỉ im lặng quan sát cũng không nói gì.

" Cô lớn tuổi rồi về ở một mình nguy hiểm lắm, nhưng mà cô có về cũng phải báo tụi con một tiếng mới được "

Mặc kệ Minh Triệu và cô Thu tâm sự với nhau, Việt Hân đi vòng quanh ngôi nhà quan sát thử. Thậm chí trong lúc bọn họ không để ý, còn đi vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà xem qua một lượt.

" Cái gì thế này? "

Việt Hân vừa nhìn thấy thứ gì đó trong ngôi nhà, liền tỏ vẻ thích thú muốn chạm vào, nhưng nghe có người vào nhà nên lập tức rời khỏi từ nhà sau, sau đó giả vờ đi phía sau họ vào nhà.

" Hà Vân không phải là con của cô thật sao? " Việt Hân không bỏ qua vấn đề này, luôn tìm cách hỏi xoáy vào.

Theo như Việt Hân quan sát, cô Thu hoàn toàn không có ngừng lại suy nghĩ, lập tức trả lời không vấp một chữ. Nói rằng Hà Vân không phải con mình, sau khi bản thân tỉnh táo hơn biết Hà Vân chỉ là hao hao giống, đích thực không phải con gái.

" Nếu cô đã chấp nhận về đây sinh sống, em cũng đừng nhắc lại làm gì? "

Minh Triệu không hiểu ý của Việt Hân, chỉ căn dặn Việt Hân nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Sau đó Việt Hân cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung quan sát ngôi nhà.

Bọn họ muốn tìm hiểu về sự thật, cũng muốn quan sát cô Thu một thời gian nên xin cô ở lại vài ngày. Tối hôm đó thái độ của cô Thu rất lạ, dường như không muốn bọn họ ở lại. Minh Triệu đoán chắc cô có vấn đề, càng muốn ở lại. Cô Thu bất đắc dĩ không thể nói gì nữa, đành phải tùy họ.

" Việt Hân, em là tiến sĩ tâm lý, em nói xem cô Thu đang làm sao vậy? " Cả một đêm Minh Triệu không ngủ được, chỉ có thể hỏi ý kiến Việt Hân.

" Như một cái máy lập trình, chỉ cần ấn nút là nói " Không thể nói khác được, Việt Hân rõ ràng nhìn được vấn đề nằm ở chỗ quá minh mẫn này.

Bọn họ cả một đêm hôm đó không thể nào ngưng nghỉ về chuyện này, sáng hôm sau nhìn thấy cô Thu đôi mắt cũng thâm quầng liền cảm thấy lạ. Việc bọn họ ngủ chung nhà khiến cô lo lắng thế sao?

Ngày hôm đó ba người họ vẫn như không có gì xảy ra, cùng nhau làm công việc nhà, cùng nhau trò chuyện. Sở dĩ lúc này Việt Hân có thể thoải mái muốn đi đâu thì đi, là do Hải Yến đã về quê thăm bà nội bị bệnh nặng. Việt Hân không hề nói với Hải Yến mình đi đâu, tránh cho con bé xuống đây phá hư chuyện. Minh Triệu cũng tương tự không nói cho Kỳ Duyên biết, lúc Kỳ Duyên đòi gọi video còn cố tình giả vờ muốn ngủ.

Theo như Kỳ Duyên nói công việc bên Đài đã ổn, ngày mai sẽ về Việt Nam. Minh Triệu cùng lắm chỉ có thể ở lại đây đến hết tối nay. Tối hôm đó hai người họ nói với cô Thu chỉ ở lại một hôm, cô Thu liền có vẻ rất vui vẻ. Có lẽ hôm qua thức trắng một đêm, cơ thể mệt mỏi muốn ngủ sớm. Cả Minh Triệu và Việt Hân ăn cơm xong liền bỏ vào phòng ngủ, không thể cưỡng lại được.

" Mùi gì vậy, Việt Hân dậy mau lên, Việt Hân "

Nửa đêm Minh Triệu ngửi thấy mùi khói, liền lập tức ngồi dậy. Không ngờ trước mặt lại là một đám cháy rất to nhìn thấy từ nhà trước, Minh Triệu liền kéo Việt Hân dậy. Hai người họ mau chóng tung cửa ra nhưng không được, dường như đã bị khoá từ bên ngoài.

" Cô Thu, cô Thu "

Minh Triệu sợ rằng cô Thu ngủ mê nên vào phòng gọi, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy cô trong phòng ngủ. Lúc Minh Triệu muốn ra nhà sau tìm, Việt Hân liền kéo chị lại mắng lớn tiếng.

" Chị còn không nhìn ra cô Thu của chị làm ra chuyện này sao? Bà ấy muốn giết chúng ta đó, làm gì còn trong nhà nữa "

Việt Hân cho rằng cô Thu bị Hà Vân làm cách gì đó, khiến cô Thu quay sang đối phó họ. Nhưng khi cô Thu không muốn chứa họ trong nhà, Việt Hân liền nghĩ có thể mình nghi oan cho bà ấy. Nhưng bây giờ cửa đều bị khoá chặt, cho thấy không có gì nghi ngờ nữa. Rõ ràng muốn giết người, ngoài bà ấy và Hà Vân ra còn ai nữa.

Trong lúc hoảng loạn, Việt Hân muốn dùng khăn ngâm nước bịt vào mũi của họ để không hít vào quá nhiều khói. Nhưng trong lúc chạy đi vấp phải thứ gì đó làm té ngã về phía trước, cũng chính vì điều này giúp cho Minh Triệu nhìn ra thứ mà Việt Hân thấy lúc sáng.

" Việt Hân, chỉ còn cách này thôi "

" Không được, Triệu, em không thể..."

Sau đó không lâu cột nhà chính liền rớt xuống tạo thành âm thanh lớn tiếng, ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Bởi vì nơi cô Thu ở là đồng ruộng, lại cháy lúc nửa đêm không có xe cứu hoả nào có thể cứu kịp. Sáng ra khi có người phát hiện, căn nhà dường như đã thành tro. Bên trong còn có một cái xác cháy đen, không thể nhận dạng được nữa.

To be continued...

P/s: Không lẽ bé Hân, á huhu 🤧

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro