5.Chị lớn được nung từ sắt thép mấy ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng với Minh Triệu chỉ mới có một ngày hai đêm, nhưng Kỳ Duyên cho rằng so với mấy năm nói chuyện với chị qua LL còn có sự trải nghiệm tốt hơn. Loại trải nghiệm có muốn hay không cũng phải trải qua này, so với những quyển tiểu thuyết trước đây cô đọc còn có phần tệ hại hơn. 

" Người như em không tốt ở chỗ nào? " Dù sao có đau lòng cũng phải đợi biết rõ nguyên do đã, chưa ra trận đã bị giết chết, thật sự chết cũng không cam tâm.

" Em nhỏ à, em chỉ lớn con trai của chị có 8 tuổi thôi. Nếu như chị trang điểm đậm lên một chút, không chừng người ta còn nói chị là mẹ của em " Khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhìn Kỳ Duyên hệt như ở độ tuổi của Hữu Minh. Làm sao chị lại có thể quen một người nhỏ hơn mình nhiều đến vậy, đi ra ngoài đường không sợ người ta nói là mẹ con sao?

Chị lớn có những lập luận rất không giống người khác, chuyện quen với một cô gái chị ấy rất dễ chấp nhận, nhưng lại không chấp nhận quen một người nhỏ tuổi hơn mình. Cô có chỗ nào giống như con gái của chị, tại sao đi với cô phải trang điểm đậm để trông già dặn hơn. Chị không trang điểm nhẹ được sao? Cô nhìn thấy mặt mộc của Minh Triệu còn xinh đẹp hơn khi trang điểm. Nhìn vào không có điểm nào trông sẽ già dặn hơn cô cả, là tự chị ấy luôn nghĩ mình đã già rồi. 

" Chỉ vì tuổi tác thôi sao? Vậy đổi ngược lại em trang điểm đậm lên, chị muốn lên bao nhiêu tuổi em cũng có thể làm được "

Là một họa sĩ đương nhiên muốn làm những chuyện đó không chút khó khăn, dù sao đồ nghề trang điểm cũng dễ sử dụng hơn họa cụ của cô. Nếu như Minh Triệu không có ý kiến gì, Kỳ Duyên có thể làm cho bản thân cô mang nét mặt của một người phụ nữ U30. 

" Họa sĩ cũng là nghệ sĩ, nghệ sĩ rất bay bổng, không thực tế " Không hẳn liên quan đến tuổi tác, nghề nghiệp cũng là một yếu tố. 

Về chuyện này không phải một mình Minh Triệu có thành kiến, Kỳ Duyên cũng từng nghe qua không ít người không thích quen nghệ sĩ. Làm nghệ thuật chính là phải cần có một thời điểm thăng hoa, sau giai đoạn đó rồi thì họ cũng không thể duy trì điều đó mãi. Những chuyện tốt truyền đi không xa, nhưng tiếng xấu cùng làng cuối ngõ đều sẽ biết. Chính bởi vì có quá nhiều tai tiếng, nên cứ những ai liên quan đến nghệ thuật đều bị gắn mắc đào hoa, bay bướm, có mới nới cũ, không đáng tin cậy.

Có thể bởi vì quá nóng lòng, Kỳ Duyên đành phải kéo tay Minh Triệu vào phòng tranh của mình. Tất cả những bức tranh cô vẽ người trong bao nhiêu năm qua đều là Minh Triệu, có thể chứng minh cho Chị lớn biết cô không phải chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng ngoại trừ Minh Triệu khen cô vẽ đẹp, cũng không có một chút cảm động nào. 

" Chị có chút gì cảm động không? "

Nói về cảm động thật ra cũng không cảm động gì lắm, chẳng phải mỗi lần nói chuyện qua LL Kỳ Duyên đều xin hình của chị sao? Những lúc như vậy em ấy cũng nói sẽ vẽ mình, nên hiện tại nhìn thấy những bức tranh này cũng biết trước là vẽ từ những lần đó, có điểm nào cảm động nhỉ? Cũng giống như việc lên web nhìn thấy một cô gái đẹp, cô gái đó lại hợp với tư liệu vẽ tranh của mình, nên tập trung vẽ cô ấy thôi. 

" Mấy bức này em bán bao nhiêu một bức? " Đa phần người ta thích mua tranh chân dung của chính mình, cũng có khi là tranh của một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào đó. Minh Triệu cũng chỉ là một người bình thường, xem ra cũng không ai mua nên mới còn chất đống trong phòng nhiều đến vậy. 

" Chị lớn, nếu như chị thích em tặng hết cho chị cũng được mà " Mặc dù Kỳ Duyên hiện tại vẫn đang đau lòng, nhưng nhìn thấy Minh Triệu thích thú ngắm nhìn tranh mình vẽ, cũng xem như có chút thành tích. 

" Chị không có thói quen thích ngắm nhìn mình, chị chỉ hỏi em có bán được chúng cho ai không thôi "

Một lần nữa Kỳ Duyên biết được như thế nào gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Chị lớn có gương mặt xinh đẹp đến vậy, nhưng lời nói lại độc ác vô cùng a. Tại sao chị ấy lại có thể có năng lực làm người ta liên tục đau lòng đến vậy, Kỳ Duyên bây giờ suy nghĩ kỹ lại có khi nào Chị lớn mà mình nói chuyện qua LL là một người hoàn toàn khác hay không?

" Em không bao giờ bán chúng cho người khác đâu, chị không lấy thì thôi "

Thật tình không hiểu có phải những người có tâm hồn nghệ sĩ như họ, thông thường rất nhạy cảm hay không? Chỉ nói vài câu thật lòng thôi, Em nhỏ có cần mới đó đã hai mắt đỏ hoe. Buổi tối hôm đó Kỳ Duyên đem gối ra ngoài sofa ngủ, Minh Triệu bất đắc dĩ không thể ngủ lại sofa. Chỉ có thể mượn tạm phòng cô một đêm, từ từ đóng cửa lại. 

Tôi yêu trúng dạng người gì vậy trời? Chị ấy nhìn thấy tôi tức giận ra sofa ngủ, một câu kêu tôi vào phòng của không có. Chị lớn, lòng dạ của chị được nung từ sắt thép mấy ngàn năm vậy? Cả một buổi tối Kỳ Duyên chỉ có thể gác tay lên trán, sau đó nhìn lên trần nhà thở dài ngao ngán. Minh Triệu sao lại như vậy được nhỉ?

-----------------

Hôm sau lúc Kỳ Duyên tỉnh lại, cô bỏ hết tất cả sỉ diện để gõ cửa phòng Minh Triệu. Nhưng mà khi tay của cô vừa chạm vào cửa, liền biết Minh Triệu không có bên trong. Tin nhắn ứng dụng LL vừa gởi đến, Minh Triệu bảo rằng lần này sang nhà làm vài chuyện khiến cô không vui, để tránh sứt mẻ tình cảm gắn bó trên LL mấy năm qua, chị quyết định sau này sẽ không gặp lại cô ở ngoài nữa. 

Có lẽ Chị lớn cho rằng tối hôm qua cô đau lòng chưa đủ, sáng nay vừa mới thức dậy đã gởi cho cô loại tin nhắn này. Kỳ Duyên sợ chị hiểu lầm mình chán ghét chị, nên nhắn một đoạn tâm thư rất dài nói rõ tình trạng hiện giờ. Có điều Chị lớn chỉ xem qua, một câu trả lời cũng không có. 

" Người ta nói một khi phụ nữ phũ, còn phũ hơn cả đàn ông "

Bao nhiêu năm nay cô đối xử với chị ra sao? Lúc ở chung nhà đã lo lắng cho chị như thế nào? Nhưng Minh Triệu chán rồi liền vứt áo ra đi, lúc đi còn không nói cho cô một câu nào. Có phải hôn nhân không hạnh phúc, làm cho người ta trở thành kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác không nhỉ?

Không sao, đâu có phải cô không thu hoạch được gì. Dù sao Minh Triệu cũng đâu có thể đi đâu được, cùng lắm là chị ấy quay trở về nhà họ Lý. Địa chỉ căn nhà này có gì xa lạ với cô nữa đâu,  bọn họ giàu có một vùng, căn nhà cũng to khủng bố hơn người ta nên ai ai cũng biết.

" Cô đi đâu mấy hôm nay vậy? " 

Vừa bước vào cổng nhà đã gặp được mẹ chồng của chị, Minh Triệu nhìn thấy sắc mặc của bà ấy liền biết bà ấy không đợi chị vào nhà ngồi nói chuyện. Không có gì cần phải giấu giếm, dù sao lần này chị quay trở về đây cũng không hẳn sẽ nhịn nhục như trước. 

" Không ngờ mẹ lại nhận ra sự vắng mặt của con, con còn nghĩ con ở trong nhà họ Lý còn thua cả một con mèo trên tay của mẹ " Có một năm Minh Triệu bị bệnh đến mê sảng, nhưng ngoại trừ người làm trong nhà, hầu như người của nhà họ Lý đúng là mặc kệ sống chết của chị. 

Mới đi ra ngoài có vài ngày về đã biết cãi lại, bà Lý cho rằng Minh Triệu rõ ràng có sự thay đổi rất rõ. Quần áo trên người cô ta mặc cũng không phải loại hằng ngày vẫn mặc, tình nhân ở bên ngoài mua cho cô ta sao? Quá lắm rồi...

" Cho dù tôi xem cô là cái gì đi nữa, ngày nào cô còn ở nhà họ Lý cô vẫn là con dâu của tôi. Bỏ cái thứ nói một cãi mười đó đi, còn nếu cảm thấy làm theo không được, ký giấy và cút khỏi đây "

Theo như những gì Minh Triệu được biết, khi người chồng đã chết có nghĩa là tờ giấy đăng ký kết hôn coi như hủy bỏ. Tài sản của anh ta đều là có trước hôn nhân, nên Minh Triệu ra đi là trở về trắng tay. Sở dĩ bà Lý muốn Minh Triệu ký, là ký tờ giấy chấm dứt quan hệ hoàn toàn với Lý Hữu Minh, từ nay về sau không có liên quan gì đến nhà họ Lý của họ nữa. 

" Khi Hữu Minh còn nhỏ, mẹ muốn cưng chìu nó ra sao con không dám ý kiến, nói đúng hơn là không có quyền ý kiến. Ngày đó cùng lắm là nó phá phách một chút, nhưng bây giờ nó đang ở độ tuổi nổi loạn, ngày hôm trước nó xém một chút bị người ta đánh chết. Mẹ cho rằng con yên tâm giao nó lại cho mẹ sao? "

Con mèo trên tay bà Lý bị ném sang một bên, một cái tát tay lập tức in rõ lên một bên mặt của Minh Triệu. Từ trước đến nay chị chưa bao giờ dám ở trước mặt bà ấy nói nhiều hơn vài câu, nhưng chứng kiến con trai được bà nội của nó nuôi thành ra hư đốn như vậy. Minh Triệu muốn đòi lại đứa con này, chị sẽ không nhân nhượng với bất cứ ai giành quyền nuôi Hữu Minh nữa. 

" Bà nội, bà làm cái gì vậy? " 

Bên ngoài cổng rào Hữu Minh vừa lái xe về, nhìn thấy mẹ của nó nằm dài trên sân, ánh mắt của bà nội như muốn giết người vậy. Cũng không biết có phải một chút lương tâm còn sót lại hay không? Lúc bà nội của nó lấy một nhánh cây gần đó muốn đánh Minh Triệu, Hữu Minh đã thay mẹ đỡ nhát roi này. 

" Hữu Minh, con có làm sao không? " Minh Triệu nhìn thấy con trai bị đánh một cái rướm máu trên cánh tay, trong lòng vô cùng khó chịu. 

" Mẹ của con đã bao nhiêu tuổi, bà nội bao nhiêu tuổi rồi chứ? Bà nội ở ngoài cổng rào đánh mẹ con như vậy, có thấy quá đáng hay không? " Vết thương trên tay thật sự rất đau, cho thấy bà nội của nó ra tay rất mạnh. Làm ơn đi, không phải thời đại ngày xưa mà mẹ chồng đánh con dâu nữa, mấy người này bị làm sao vậy?

Mặc dù Hữu Minh tức giận bỏ vào nhà, nhưng Minh Triệu nhìn thấy vừa rồi thằng bé rõ ràng đã lao đến rất nhanh che chắn cho mẹ của nó. Trước giờ Minh Triệu luôn cho rằng bản chất của Hữu Minh không xấu, là bị nhà họ Lý chiều hư, bị bà nội của nó làm cho trở thành như vậy. Chính vì điều này Minh Triệu càng không thể để Hữu Minh đi theo bà ấy nữa, cho dù có mất mạng chị cũng phải giành lại đứa con này. 

" Tôi nể mặt thằng bé mới tha cho cô, cô liệu hồn đi "

To be continued...

P/s: Góc cơ hội, follow nick tiktok mới tạo của tui coi mấy má: phiusuhao.

Follow đi, truyện sẽ bớt ngược ✌️🙂✌️

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro