Chap 12: Cách một bước nhưng xa ngàn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa đã đánh thức Minh Triệu sau một đêm dài.

-"Xin chào cô Minh Triệu. Tôi tên là Vĩnh Bảo đến từ công ty K&T. Lần trước chúng tôi có đến bàn với cô về việc thu mua nhà. Không biết cô đã suy nghĩ lại chưa ạ?"-Một người đàn ông độ tuổi ba mươi, trên tay cầm tấm danh thiếp đưa cho Minh Triệu.

-"Lần trước tôi đã nói rõ. Tôi không có ý định bán nhà. Mời anh về cho"-Minh Triệu chưa từng nghĩ về việc sẽ bán ngôi nhà này. Vì đây là nơi chứa đựng ký ức tình yêu của cô và em.

-"Chúng tôi đồng ý trả với mức giá gấp 3 lần giá trị của ngôi nhà. Mong cô Triệu hãy suy nghĩ lại"-Nhà của Minh Triệu đang nằm trong kế hoạch quy hoạch. Phần lớn mấy ngôi nhà xung quanh đây đều đã được thu mua lại hết.

-"Anh về đi. Tôi sẽ không bán đâu"-Thấy không thể thương lượng, Vĩnh Bảo đành phải quay về đợi vài ngày sau lại đến vậy.

***********

Hôm nay là đêm giáng sinh, đêm của những ước nguyện. Minh Triệu là người theo Đạo nên hàng năm đến ngày này cô đều đến nhà thờ cầu nguyện.

"Em đang làm gì vậy? Em viết thư cho ông già noel sao?

Này!Không cho chị đọc lén!!!

Em tin ông già noel thật sự tồn tại sao?-Minh Triệu cười rồi xoa đầu của Kỳ Duyên.

Thật sự có ông già noel ở trên đời mà. Năm nào em cũng được ông ấy tặng quà. Như năm trước ông ấy đã tặng em một đôi giày phiên bản đặc biệt ấy. Còn năm trước nữa thì ông ấy tặng em con BearBrick.

Thế năm nay em đã xin quà gì?

Không nói cho chị biết đâu!!

Không nói thì thôi

Chị hôn em một cái em sẽ nói cho chị nghe

Hừ. Không thèm- Minh Triệu le lưỡi không thèm chú ý đến con gấu kia nữa"

Có một điều mà Kỳ Duyên không hề biết đó là mỗi năm đến ngày giáng sinh. Minh Triệu đều bí mật giả làm ông già Noel đặt một phần quà bên cạnh giường cho Kỳ Duyên. Vì Kỳ Duyên ngủ khá say cộng với việc Minh Triệu hợp tác với mẹ Nguyễn nên năm nào cũng thành công lừa được đứa trẻ này.

"Năm sau chúng ta sẽ cùng đến Paris đón giáng sinh nhé. Em nghe nói mùa đông ở Paris rất đẹp.

Thế em đi như vậy ông già Noel không kiếm ra em sẽ không cho quà em đâu-Minh Triệu trêu ghẹo.

Có chị ở bên cạnh chính là món quà lớn nhất đối với em rồi-Kỳ Duyên vòng tay qua ôm lấy Minh Triệu vào lòng.

Dẻo miệng. Sao mà miệng em có thể dẻo thế hả? Có phải đã dụ dỗ rất nhiều cô gái rồi không?

Hi

Cười gì?

Triệu~ Chị có biết là khi chị ghen chị rất là đáng yêu lắm á"

Lại nói đến bức thư Kỳ Duyên viết. Minh Triệu sao khi xem lại bất giác nở nụ cười trên môi. Sau đó thì ôm lấy con gấu đang ngủ say trên giường.

Ưm ~ Sao chị lại ở đây?

Ông già Noel nhờ chị đến thực hiện ước nguyện của em này ~

...

Em biết là chị khi nào?

Từ năm cấp 2, trong một lần mơ màng tỉnh giấc, em thấy chị đặt quà trong phòng của em.

Sao em biết rồi mà không nói. Làm chị cứ tưởng là mình gạt được em. Đáng ghét...-Minh Triệu chu môi ủy khuất nói.

Vì người ta chấp nhận bị chị gạt mà. Thôi đừng giận. Còn sớm hay chúng mình đi dạo xíu đi -Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu đi ra ngoài.

Triệu, chị có nghe nói về sự tích nụ hôn dưới cây tầm gửi vào đêm Noel không? -Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu vào nhà thờ. Đứng dưới cây thông lớn được trang trí một cành cây tầm gửi.

Em nghe nói các cặp đôi yêu nhau nếu hôn nhau dưới nhành tầm gửi thì nữ thần Frigga sẽ chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.

Một nụ hôn vào đêm giáng sinh chả phải rất lãng mạng sao?

Ngốc ạ

Ơ ~ Sao lại mắng em?

Em còn đứng đó nói hoài thì chị sẽ đi về để em đi hôn cái cây đó luôn đó -Minh Triệu vờ xoay lưng bước đi.

Triệu ơi ~ Đừng đi -Kỳ Duyên ôm lấy Minh Triệu từ phía sau. Bàn tay vuốt vuốt bụng chị. Cô phát hiện ra rất thích làm động tác này với chị. Bụng của chị thật phẳng, tuy không phải rắn chắc như của những người tập luyện thể thao nhưng lại không chút mỡ thừa nào. Vô cùng mềm mại và mát lạnh.

"Chị mặc áo ngắn như vầy sẽ lạnh bụng đó"

"Nếu em không sờ sẽ không lạnh"-Minh Triệu đánh vào tay của Kỳ Duyên.

"Vậy để em ôm ôm chị vào lòng. Như vậy thì sẽ không lạnh nữa"

"..."

"Triệu...Triệu...Em muốn hôn..hôn"-Kỳ Duyên chu chu mỏ làm nũng với chị không ngờ được chị lại cắn vào môi cô "A!!! Triệu, thì ra chị có sở thích biến thái như vậy?"

"Em đó! Lúc trước thì lúc nào cũng nói mình trưởng thành rồi vậy mà dạo gần đây lại rất hay làm nũng với chị. Vậy ra đây là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên trưởng thành đây ư?"

"Thì sẽ có một số chuyện em sẽ trưởng thành. Nhưng có một số chuyện cũng muốn làm nũng với chị. Chị lớn hơn em thì chị phải nhường em chứ"

"Em..."-Minh Triệu chưa kịp mở miệng đã bị Kỳ Duyên chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Có lẽ sau nụ hôn này Minh Triệu cũng không còn nhớ phải trách mắng đứa trẻ này nữa vì cô còn phải nghĩ làm sao để ngày mai đi làm có thể che đi vết sưng trên môi cô.

-"Gấu Béo ~ Vì sao em lại yêu chị?"

-"Câu này chị hỏi em 9419 lần rồi đấy!!! Chị lại còn muốn hỏi???"

-" Thế thì hỏi nốt luôn cả lần này, vừa đúng 9420 lần. Vì mỗi lần em trả lời đều không giống nhau. Chị nghĩ có khi nào em bịa đại một lý do để trả lời chị không!!!"

-"Mỗi lần em đều trả lời chị khác nhau vì mỗi dáng vẻ của chị, mỗi hành động, tính cách của chị, lúc chị ăn, lúc chị ngủ, lúc chị chuyên tâm làm việc,...thì em đều thích hết. Mỗi ngày trôi qua, em lại phát hiện ra thêm một ưu điểm của chị và yêu thích chị nhiều hơn. Nếu chị có hỏi em một triệu lần thì vẫn sẽ khác nhau vì chỉ cần là chị. Dù là lúc chị xấu xí nhất thì em vẫn sẽ yêu chị"

-"Xí! Không tin"

-"Ơ ~ Em nói thật mà"

-"Nếu không phải biết em từ nhỏ thì chị còn nghĩ em như những trap girl chuyên đi lừa tình các cô gái nữa cơ đấy"

-"Nếu em là trap girl thì cả đời này em chỉ muốn trap một mình chị thôi"-Kỳ Duyên mỉm cười dang tay ôm lấy Minh Triệu vào lòng.

Ngày hôm đó, cô và chị đã đi dạo rất lâu, cũng nói rất nhiều điều, Minh Triệu đều nhớ rất rõ. Có lẽ vì đêm rất lạnh nên Minh Triệu cảm giác tay Kỳ Duyên khi nắm lấy tay cô ấm áp hơn mọi khi.

Minh Triệu quay trở về thực tại. Trước mặt cô vẫn là cây thông năm ấy, nhưng bên cạnh cô đã không còn Gấu Béo của cô nữa rồi. Cô vẫn luôn tin nữ thần Frigga vẫn luôn bảo vệ tình yêu của cô và em. Vì dù em không còn ở bên cạnh nhưng tình yêu của hai người vẫn chưa từng thay đổi. Cô vẫn yêu em như ngày hôm đó.

-"Em xin gửi chị ạ"-Một chàng trai trẻ đưa cho chị một tấm ảnh, trên tay anh là một máy chụp hình đã cũ. Mấy năm gần đây rất ít còn thấy những người chụp ảnh dạo thế này nữa. Có lẽ vì thời đại công nghệ, ai cũng có một chiếc smartphone cho riêng mình nên cũng rất ít người muốn chụp ảnh như thế này hơn.

Khi Minh Triệu định đưa tiền cho chàng trai đó để trả cho bức ảnh thì đã thấy chàng trai khéo léo từ chối.

-"Em chụp vì đam mê thôi ạ. Em không phải làm nghề chụp ảnh. Lúc trước ba em là nhiếp ảnh gia nhưng không may mất sớm, lúc đó em còn quá nhỏ nên không có ký ức nhiều về ba. Nên sau này em hay lấy máy của ba đi chụp lại những khoảnh khắc mà em thấy đẹp nhất. Lúc nãy nhìn chị, em lại cảm thấy rất muốn chụp lại một tấm. Nhưng nghĩ lại chưa được sự đồng ý của chị nên em mới gửi lại chị bức ảnh đó"

-"Em chụp rất đẹp" -Minh Triệu nhìn thấy vào bức ảnh. Sau đó nhìn chàng trai trẻ với nụ cười tươi sáng trước mắt.

-"Em phải đi rồi. Tạm biệt chị"

-"Em tên là gì?"

-"Em tên là Vũ. Hy vọng nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"-Chàng trai trẻ nói xong rồi bỏ đi.

Minh Triệu cảm thấy chàng trai này rất thú vị. Đang định đem bức ảnh cất vào trong túi thì bóng dáng của người vô tình dính vào trong bức ảnh khi nãy làm Minh Triệu bỗng ngưng lại. Chính là cảm giác không thể sai lệch đi đâu cả.

"Là em ấy..."

"Không thể sai được...Là em ấy..."

Minh Triệu nhìn xung quanh. Đôi chân bước đi vài bước rồi dừng lại nhìn người đang đứng trước cây thông đang xoay lưng về phía cô.

-"Gấu Béo"

Người đó không lên tiếng, cũng không xoay mặt qua.

-"Gấu Béo" -Cô lại gọi một lần nữa. Và có lẽ lần này người ấy cũng đã nghe thấy. Cô ấy quay về phía của cô. Chính là gương mặt đó, cảm giác đó, bóng dáng đó. Kỳ Duyên của cô. Em đã trở về.

-"Cô gọi tôi sao?"-Một chất giọng trầm ấm vang lên. Em có chút ngớ người khi nhìn thấy cô gọi tên em.

-"Gấu Béo. Mấy năm qua em đã đi đâu. Tại sao lại gạt chị nói em đã mất. Tại sao???"-Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên. Cánh tay vô lực đánh vào vai em.

-"Chúng ta quen biết nhau sao?"-Vẫn là chất giọng đó. Nhưng cách xưng hô lại vô cùng xa lạ.

-"Em không nhận ra chị sao? Chị là Minh Triệu mà. Gấu Béo ~ Em đừng đùa nữa" -Minh Triệu không tin mình nhìn lầm. Dù khả năng người giống người có thể xảy ra nhưng cảm giác chính là không thể nhầm lẫn được.

-"Chắc cô lầm người rồi. Tôi mới từ Pháp trở về. Trước đây tôi lớn lên ở Hà Nội. Đây là lần đầu tôi đến Sài Gòn cũng không có bạn ở đây"

-"Một chút ký ức về Sài Gòn em cũng không có ư?"-Khi nghe câu hỏi của Minh Triệu, người đó cũng chỉ khẽ lắc đầu mặc nhiên không nói điều gì thêm nữa.

Minh Triệu từ đầu đến cuối vẫn là nhìn em không chớp mắt. Là em đã quên đi ký ức của hai chúng ta hay là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn đây là Kỳ Duyên của cô...Nhưng sao bây giờ cô và em chỉ cách nhau một bước chân nhưng cứ ngỡ như xa ngàn dặm...

#M
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro