Chap 14: Hơi ấm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ lớn lên bên nhau. Cùng nhau trải qua thời thơ ấu. Năm Kỳ Duyên 18 tuổi đã nói lời yêu chị. 4 năm cùng nhau trải qua những ngọt ngào hạnh phúc. Minh Triệu có lòng tin sẽ khiến Kỳ Duyên nhớ lại những chuyện trước đây. Thời gian mười ngày chính là lần đặt cược của chị vào tình yêu của chúng ta...

Ngoài trời đổ một cơn mưa rất to...Kỳ Duyên đứng lặng nhìn cơn mưa dày đặc ở bên ngoài, ánh mắt em như biển sâu thăm thẳm lại có chút cảm giác trống trải mà người khác không thể chạm đến...ngay lúc này, tôi rất muốn ôm lấy em trong vòng tay để xua đi sự lạnh lẽo đó...nhưng ngay khi tôi vừa bước đến một bước thì cũng là lúc em lùi đi một bước...

-"Cảm ơn chị. Tôi tự làm được rồi"-Kỳ Duyên nhận cái khăn từ trong tay Minh Triệu ngăn đi hành động của chị.

-"Em mau vào trong tắm rửa thay đồ đi. Mắc mưa như vầy dễ cảm lạnh lắm đó"

-"Chắc là tôi phải về rồi"-Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm, nếu mà cứ đợi hết mưa thì chắc là đến sáng mai.

-"Mưa lớn như vậy, lái xe sẽ rất nguy hiểm đó. Sao em cứ thích làm theo ý mình vậy!"-Minh Triệu thực sự tức giận khi thấy Kỳ Duyên định rời đi.

-"..."

-"Em ở lại đây 1 đêm, tôi cũng đâu ăn thịt em đâu mà em sợ"

-"Nhưng trong tờ giấy cũng đâu có ghi là ngủ cùng đâu"-Thôi nha. Vừa phải thôi. Dù cô có muốn mua căn nhà của chị đến đâu đi nữa thì cũng không thể lấy thân xác ra trao đổi được.

Biết được trong đầu Kỳ Duyên nghĩ cái gì, Minh Triệu hận không thể tét nát mông cô. Sau bao nhiêu năm cái tính ngơ ngơ này của em không thay đổi chút nào hết vậy.

-"Ngủ cùng cái đầu gấu nhà em đấy"-Thật sự tức đến sôi người mà"Nhà có 2 phòng ngủ. Em ngủ bên phòng kia đi"

-"Ờ...ờ..."

-"Nè! Còn không mau đi tắm"

-"Ờ...ờ..."-Kỳ Duyên cầm chiếc khăn tắm mà Minh Triệu đưa cho rồi vào nhà tắm.

Khi Kỳ Duyên tắm ra đã thay vào bộ đồ pijama hình con gấu mà Minh Triệu đưa cho. Bộ này là hôm trước Minh Triệu đi siêu thị thấy liền nghĩ sẽ rất hợp với Kỳ Duyên nên liền mua với size cũ mà lúc trước Kỳ Duyên mặc, nhưng xem ra sau 5 năm, có lẽ Kỳ Duyên đã ốm đi rất nhiều nên bộ đồ trông rất rộng đi.

Một tiếng sấm loét ngang làm cho Minh Triệu hoảng sợ ôm lấy Kỳ Duyên. Lúc đó Kỳ Duyên lại thấy chị gái này bề ngoài lạnh lùng như thế nhưng vẫn có một chút dễ thương nha. Mùi hương trên tóc chị cũng thật thơm đi.

-"Đừng cử động"-Minh Triệu thật nhớ đến cảm giác này. Cảm giác ôm lấy em vào lòng. Cảm giác được em che chở như thế này.

-"Chị lại nhớ đến người đó à"

-"..."

-"Người đó thật sự rất tốt. Nếu không cũng không thể khiến chị yêu người đó nhiều đến như thế"

Và nước mắt của tôi lại không tự chủ mà ướt đẫm một bên vai của em. Em cũng hiểu ý mà siết chặt cái ôm để vỗ về tôi.

Cơn mưa vừa tạnh cũng là lúc tôi ngủ khiếp đi trong vòng tay em. Kỳ Duyên không đánh thức tôi, em ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy suốt cả một đêm.

-"Xin lỗi"-Minh Triệu ái náy nhìn Kỳ Duyên.

-"Trời sáng rồi nhỉ? Nhanh thật"

-"Hả?"-Minh Triệu không rõ ý của Kỳ Duyên là gì.

Từ sau ngày hôm đó, Kỳ Duyên cũng dọn đến nhà chị ở để vào vai bạn gái của Minh Triệu.

-"Hôm nay công ty của chị có tổ chức một bữa tiệc. Chị muốn em đi cùng chị"
Lần đầu Minh Triệu công khai người yêu với công ty. Điều sốc hơn người đó còn là con gái. Điều này khiến không ít bàn tán. Lời ngưỡng mộ có, lời châm chọc cũng có.

-"Chị Triệu ~Em nghe nói sáng hôm nay Trương tổng đột nhiên gọi điện thoại đòi hủy bỏ hợp đồng. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"- Thùy Trang đi đến chỗ của Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh chị.

-"Chuyện đó chị giải quyết được"

Thùy Trang định hỏi thêm nhưng sau đó lại hướng mắt nhìn về phía Kỳ Duyên "Đây là?"

-"Là bạn gái chị. Kỳ Duyên"

-"Tôi là Thùy Trang. Là đàn em của chị Minh Triệu"-Thùy Trang cười tinh nghịch "chị Triệu giấu bạn gái kỹ quá nha ~ đến giờ mới chịu ra mắt với mọi người"

Kỳ Duyên đặt con tôm vừa được cô lột xong đặt vào bát cho Minh Triệu, nào là lựa xương cá, nào là khăn tay, muốn bao nhiêu ân cần là có bấy nhiêu. Trước đây Minh Triệu cũng đã quen với sự chăm sóc này của Kỳ Duyên nhưng cũng khiến cho Minh Triệu không nhịn được mà trêu chọc cô.

-"Chẳng qua là tôi sợ tôi không làm tốt thì chị sẽ kiếm người khác đóng vai này và không bán nhà cho tôi nữa thì sao"

-"Chị cũng không nghĩ có ai sẽ phù hợp hơn em để diễn vai này"-Chỉ đùa một chút không nghĩ Kỳ Duyên sẽ dỗi.

-"Khi nãy tôi nghe nói vì chuyện hôm qua mà chị không kí được hợp đồng. Hợp đồng đó..."

-"Chị nói chị sẽ giải quyết được thì giải quyết được. Còn nếu em lo lắng thì ngày mai đi cùng chị"

-"Tôi chỉ sợ do hôm qua tôi đá ông ta nên ông ta mới đem bực tức trút vào chị. Đúng rồi. Vẫn là nên để tôi đi cùng chị"-Nghĩ một hồi, vẫn là nên đi cùng chị ấy sẽ an toàn hơn.

-"Bên kia mọi người đang tổ chức chơi trò chơi. Tụi mình qua kia chơi đi"-Thùy Trang kéo tay Minh Triệu và Kỳ Duyên đi qua bàn kế bên.

Trò chơi phạt rượu này có lẽ không hợp với Minh Triệu, quay 3 lượt đều ngay chị và lần nào chị cũng bị phạt uống rượu.

-"Hay là đổi luật chơi xíu đi. Mình sẽ chơi trò thật hay thách. Chọn 1 trong 2"-Một người trong số họ lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng ý. Lần này quay trúng vào Kỳ Duyên.

-"Tôi chọn thách"

Người quản trò lấy điện thoại ra bấm chọn ứng dụng lựa chọn thử thách ngẫu nhiên.

-"Lợi cho cô rồi. Thử thách này quá là dễ rồi. Thử thách là: hôn môi người bên phải".

Kỳ Duyên mặt đỏ bừng nhìn sang Thùy Trang ở bên cạnh. Làm Thùy Trang bị dọa sợ đến ấp úng.

-"Bên phải...Là bên phải mà...Không phải tôi"-Kỳ Duyên không phân biệt được trái phải nữa rồi. Bên phải là Minh Triệu...

-"Có thể chọn trả lời câu hỏi"-Minh Triệu khẽ cúi đầu, nói nhỏ vào vào tai Kỳ Duyên.

-"Nhưng..."-Kỳ Duyên nhìn xung quanh nhận thấy ánh mắt mong chờ từ mọi người. Hai cô đang trong mắt mọi người hiện đang là một cặp đôi nên việc hôn nhau cũng là bình thường, nếu như cô lựa chọn đổi câu hỏi lúc này thì có phải là không tốt không?

Khoảng cách của Kỳ Duyên và chị rất gần, chỉ gần trong gang tấc, đưa tay chạm lấy gương mặt chị. Bàn tay của cô thật sự rất nóng, cảm giác y như nụ hôn đầu của cô và chị. Kỳ Duyên chần chừ trong giây lát, sau đó thì hôn lên môi chị. Môi của chị rất mềm làm Kỳ Duyên thật sự mê mẩn. Ở khỏang cách này Kỳ Duyên có thể cảm nhận thấy hơi thở của chị. Sự ngọt ngào của chị cùng hơi rượu nhè nhẹ làm Kỳ Duyên bị mê hoặc bởi chị mất rồi.
Kỳ Duyên hôn quá nghiêm túc làm Minh Triệu cũng có chút sợ rằng em ấy cứ mãi không dứt ra được nên Minh Triệu đã chủ động dứt khỏi nụ hôn. Nhưng cả hai chưa ai có thể bình tĩnh lại được. Nhịp tim vẫn đập rất nhanh. Tuy đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng sau bao nhiêu năm thì cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu không hề sai biệt.
Nhìn bộ dáng của Kỳ Duyên lúc này trông thật ngốc nghếch làm Minh Triệu không nhịn được mà trêu chọc.

-"Sao em căng thẳng vậy? Đừng nói là em thích chị thật nha"

-"Tôi...tôi mới không có thích chị"-Kỳ Duyên ấp úng.

Giai điệu của bản nhạc Only của ca sĩ Lee Hi được phát lên. Đây là bài hát lúc trước chúng tôi vẫn hay cùng nhau nghe. Minh Triệu rất thích bài hát này. Kỳ Duyên còn cố học lời tiếng Hàn để hát cho chị nghe.

"Em hát có hay không?"-Kỳ Duyên hí hửng trông chờ phản ứng của chị.

"Em hát vui"

"Ủa? Sao không phải hay mà lại là vui. Chị đừng có cười em ~Sau này em sẽ trở thành ca sĩ cho chị coi"

"Vậy thì ăn cho mau lớn đi rồi trở thành ca sĩ Gấu Béo nha"

-"Chúng ta về có được không?"-Kỳ Duyên hơi cau mày. Hình như là khó chịu ở đâu đấy.

Kỳ Duyên gọi một chiếc taxi rồi cùng chị ra về. Minh Triệu đã hơi ngà ngà say mà ngủ tựa vào một bên vai của cô. Kỳ Duyên ngồi yên cho chị tựa vào không dám động sợ sẽ đánh thức chị. Trời Sài Gòn về đêm thật sự rất đẹp nhưng ánh mắt Kỳ Duyên chỉ hướng về phía Minh Triệu trong lòng thầm nghĩ về một điều gì đó...

----------------------------------------------------
🤭 tự dưng cái thấy bức ảnh này cái có cảm hứng viết ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro