Chap 8: Đừng chạm vào chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy nhà chị sáng đèn. Kỳ Duyên đoán là chị đã về nên định qua nhà chị lấy cuốn sách để quên hôm trước. Nhưng hình ảnh đập vào mắt của cô lúc này là hình ảnh Vĩnh Khoa đang điên cuồng làm loạn trên người chị. Không một giây chần chừ cô kéo hắn ra khỏi người chị rồi đá vào bụng hắn ta một cái đau điếng.

-"Khốn nạn!!"-Kỳ Duyên đánh túi bụi vào người anh ta.

-"Duyên! Đừng! Anh ta sẽ chết mất"-Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên lại khi thấy anh ta nằm bất động trên sàn và Kỳ Duyên không có ý định dừng tay.

-"Chị mau buông em ra. Em phải giết chết hắn"

-"Chị không muốn em có chuyện gì đâu. Dừng tay lại đi Duyên"-Chị ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Nếu cô giết hắn ta thì cô sẽ phải đi tù mất.

Kỳ Duyên nghe tiếng chị khóc thì cũng dừng tay lại. Nhặt chiếc áo lên khoác cho chị.

-"Đừng sợ có em ở đây"

Vĩnh Khoa cố đứng dậy rồi lao ra khỏi nhà. Kỳ Duyên muốn đuổi theo nhưng đã bị Minh Triệu ngăn lại.

-"Ngày mai em sẽ báo công an. Nhất định hắn ta sẽ phải trả giá cho chuyện này"-Kỳ Duyên căm phẫn siết tay thành nắm đấm.

-"Triệu! Đừng sợ có em ở đây"-Kỳ Duyên ôm lấy chị nhưng lại bị chị đẩy ra.

-"Chị muốn đi tắm"-Minh Triệu bước đi loạng choạng vào nhà tắm.

Kỳ Duyên đứng đợi gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy chị bước ra khỏi nhà tắm. Gọi cũng không thấy chị trả lời nên liền đập cửa xông vào.

Một thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối dưới sàn. Ánh mắt vô hồn như lặng đi. Bên trên là vòi nước chảy không ngừng. Trên người chị, những dấu vết đỏ hồng do tên kia để lại cùng những vết xước do Minh Triệu cào cấu làm Kỳ Duyên không khỏi xót xa liền đi đến ôm lấy chị vào lòng.

-"Em đừng chạm vào chị. Chị dơ bẩn lắm. Chị sẽ làm dơ em. Đừng chạm vào chị....Aaaaaa"-Minh Triệu đau đớn đẩy Kỳ Duyên ra nhưng em lại càng ôm chặt lấy cô.

-"Chị không có dơ bẩn. Em sẽ không bao giờ buông tay chị ra đâu"-Kỳ Duyên cũng khóc rồi "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên đến sớm hơn. Là lỗi của em"

Kỳ Duyên ra sức giữ tay chị lại khi thấy chị vẫn không ngừng cào cấu trên thân thể.

-"Em sẽ giúp chị rửa sạch những dấu vết đó"-Kỳ Duyên di chuyển bàn tay nâng mặt chị lên rồi áp môi của mình lên môi chị. Một tay khẽ luồng vào mái tóc chị. Dòng thời gian như ngừng trôi. Nụ hôn cô dành cho chị vẫn luôn là như thế. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy và chắc chắn sau này cũng là vậy. Vẫn ngọt ngào và nóng bỏng. Tình cảm của cô dành cho chị vẫn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi.

Kỳ Duyên đứng dậy bế Minh Triệu lên chiếc giường trong phòng ngủ. Chị ngoan ngoãn nằm trong lòng cô hệt như một con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ nhân.

-"Triệu ~"-Kỳ Duyên rải nụ hôn lên khắp người chị, hôn lên cả những dấu vết đỏ hằn. Cố tình để lại nơi đó những ấn ký đậm hơn để đè lên những dấu vết mà hắn ta để lại. Minh Triệu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hoàn toàn không có cảm giác bày xích hay ghét bỏ với những hành động đụng chạm của cô như với Vĩnh Khoa, mà chỉ cảm thấy ngượng ngùng khi thấy hình ảnh quá đỗi phóng túng của mình hiện lên chiếc gương của tủ quần áo.
Bàn tay Kỳ Duyên vô tình chạm lấy thỏa no tròn của chị liền không nhịn được mà bóp lấy. Nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng Kỳ Duyên khô rang. Hô hấp có chút rối loạn. Cô ngậm lấy hạt đậu nhỏ như một viên kẹo, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ day day làm cho Minh Triệu khẽ rung lên.

-"Triệu ~ Chị xem ~ Tất cả đều là dấu vết của em ~ chị là của em ~"-Kỳ Duyên không hề có ý định tiến xa hơn. Cô chỉ đơn giản muốn giúp chị xóa đi những nỗi đau trong lòng chị. Không phải vì cô đối với chị không có ham muốn nhưng cô biết chị đối với việc này là vô cùng xem trọng. Chị sẽ không tùy tiện trao nó trước khi kết hôn. Cô sẽ không làm bất cứ điều gì khiến chị bị thương tổn. Cô yêu chị. Tôn trọng chị.

-"Duyên ~"-Mặt chị đỏ ửng chôn mặt vào giữa hõm cổ của cô, phả từng hơi nóng vào tai cô "Chị thật sự khó chịu... Em hay là đừng đùa nữa"-Dù gì chị cũng không có ý định sẽ trao thân cho người khác nếu như người đó không phải là Kỳ Duyên. Nếu đã nguyện ý trao cho em thì trước hay sau gì thì cô cũng là người phụ nữ của em. Cô cũng không muốn làm em mất hứng. Nếu sau này em lại đi theo vết xe đổ của Vĩnh Khoa mà tìm người phụ nữ khác để giải tỏa sinh lý thì chắc là cô chết mất.

-"Ý chị là..."-Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn chị.

-"Ý chị là chị muốn trở thành người phụ nữ của em"-Nhận được sự đồng ý của chị. Làm cho Kỳ Duyên thật sự cảm động.

-"Triệu ~ Em yêu chị. Thật sự rất yêu chị"-Một lần nữa Kỳ Duyên xoay người áp lên cơ thể chị, hôn lấy chiếc cổ hết sức quyến rũ của chị. Bình thường cô đã thấy chị xinh đẹp vạn phần rồi nhưng quả thật nhìn thấy nét mặt bảy phần ma mị, ba phần kiều diễm này của chị thật sự mê chết cô rồi. Chị là chất gây nghiện mà cô không thể nào dứt ra được. Cảm xúc thăng hoa đến tột cùng. Minh Triệu cảm thấy như lã đi dưới các loại khiêu khích của Kỳ Duyên. Minh Triệu luôn cho rằng mình là dạng người lãnh cảm đối với chuyện này. Nhưng hôm nay khi cùng Kỳ Duyên tiếp xúc thân mật như thế này lại cảm thấy loại chuyện này thật ra cũng không khó chịu như cô nghĩ.

-"Ummm~"-Tiếng chị rên khẽ khi thấy Kỳ Duyên hôn lấy chiếc bụng phẳng lì của chị.

-"Triệu ~ Cho em..."-Kỳ Duyên thật cũng có chút ngượng ngùng. Loại chuyện này trước kia cô cũng chưa từng làm qua. Chỉ là hôm trước xem phim nên cũng có tìm hiểu chút chút nhưng đa phần là theo bản năng. Nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang chật vật dưới thân làm Kỳ Duyên cũng không muốn chần chừ thêm nữa mà cũng nhanh chóng cởi đi bộ quần áo trên người. Lại bất ngờ khi thấy chị dùng hai tay câu cổ cô xuống sát với gương mặt chị. Nụ hôn của chị. Từng cái ôm của chị thật sự làm Kỳ Duyên bị mê hoặc bởi chị mất rồi.

Ngón tay Kỳ Duyên di chuyển đến vùng đất kì bí mà chưa một ai khám phá. Vừa cảm thấy phấn khích lại có chút lo sợ. Cô nghe người ta nói lần đầu của người con gái rất đau. Có người còn đau đến mức ngất đi.

-"Duyên ~ Cho chị ~"-Nhận thấy được sự chần chừ của Kỳ Duyên. Minh Triệu cầm lấy tay Kỳ Duyên dẫn dắt em ấy "Chị yêu em ~ chị nhất định sẽ không hối hận vì yêu em ~"

-"Triệu ~"-Kỳ Duyên nhìn lấy hoa viên tươi đẹp hiện ra trước mắt liền không kiềm chế được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Minh Triệu ngượng ngùng hơi khép hai chân lại khi thấy Kỳ Duyên nhìn vào nơi đó của mình không chớp mắt.

-"Duyên ~"-Chị khẽ gọi tên cô khi ngón tay của Kỳ Duyên bắt đầu xâm nhập vào bên trong chị. Vào được một nửa, cảm giác có một lớp màng mỏng ngăn cách. Minh Triệu nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau phá thân. Lo lắng cùng hồi hộp. Kỳ Duyên lại tìm đến môi chị triền miên một phen. Đến lúc chị không đề phòng thì đem nửa ngón còn lại xâm nhập vào trong.

-"Aaaaaa..."-Một tiếng hét chói tai..những giọt máu thấm ướt trên tay cô....một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của chị...

Sau đó thì còn nghe thấy một tiếng khóc lớn. Nhưng tiếng khóc này lại phát ra từ phía Kỳ Duyên.

-"Em xin lỗi....Là em làm chị đau..."

-"Em khờ quá. Được trao đi tất cả cho người mình yêu là điều hạnh phúc nhất"-Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên dỗ dành.

Sau đó không lâu thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng.

Trời Sài Gòn về khuya rất lạnh nhưng trong phòng lại rất ấm. Có hai người con gái hạnh phúc ôm lấy nhau....

#Mi
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro