Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng mở cửa,là Minh Triệu về.
Kỳ Duyên biết chắc Minh Triệu sẽ vào phòng đầu tiên nên lấy lại bình thản trên khuôn mặt,chờ đợi Triệu đi vào.Lập tức sau đó cửa phòng mở ra,Triệu bước vào phòng nhìn thấy Duyên bao mệt mỏi như tan biến,lập tức tươi cười đặt túi lên bàn rồi tiến lại cạnh Duyên.
"Gấu Béo tìm Bé sao?"-Nàng ngồi bệt xuống sàn trước Duyên,ánh mắt loé lên sự mong chờ.
"Không phải chị nói có chuyện muốn giải thích cho tôi sao?"
"Đúng đúng!Em sẽ nghe tôi sao?"-Triệu lập tức hớn hở ra mặt,mắt vẽ thành hình trăng khuyết.
"Sẽ nghe nhưng không phải bây giờ.Tôi đói rồi!"-Duyên đứng dậy với tay kéo Triệu đứng lên.
"Bé lập tức đi nấu đồ ăn cho Gấu!"-Nàng xoay lưng toan bước đi thì bị cô giữ tay lại.
"Không cần!Hôm nay Lâm Anh và Minh Ngọc không về ăn cơm,tôi với chị ra ngoài ăn."-Nói rồi không đợi phản hồi từ nàng Duyên lập tức kéo tay Triệu ra xe,đẩy nàng vào ghế bên cạnh rồi qua chỗ ghế lái.
"Xe này em lấy đâu ra thế?"-Triệu nhìn xung quanh trước xe,thấy rất lạ lập tức dò hỏi.
"Là xe tôi mua bằng tiền của tôi!Ăn gì?"
"Bé ăn gì cũng được!Ăn nhưng món Gấu thích đi được hay không?"
Sau đó trên không khí trên xe trở nên im ắng,Duyên chăm chú lái xe còn Triệu thì ngồi dựa đầu nhìn ra cửa sổ,ánh mắt mười phần phiền muộn.Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng Pháp,cả hai bước vào,tất cả mọi món đều do Triệu chọn nhưng hoàn toàn là đồ Duyên thích ăn,cô đi 3 năm rồi...nàng vẫn nhớ tất cả những gì cô thích sao?
Bữa ăn gần như chìm hẳn vào im lặng,hai người mỗi người một ý nghĩ,chỉ đôi lúc có tiếng Triệu cất lên hỏi:"Gấu thích món này không?"-rồi nhận lại cái gật đầu từ Duyên.Sau đó cả hai đi ra công viên,nơi hai người lần đầu gặp mặt,kỷ niệm của cả hai ùa về...chốc lát đáy mắt Triệu đã đựng đầy những giọt long lanh,từ từ lăn dài xuống hai gò má có phần hốc hác.Vẫn chiếc ghế đá ấy,cả hai ngồi xuống cạnh nhau,chẳng ai nói một lời nào.
"Chị nói đi!"-Duyên phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.
"Gấu sẽ tin Bé chứ?"-Duyên nghe xong chỉ gật đầu nhè nhẹ.
"Hôm đó là bố Gấu nhờ Bé đi chọn cho Gấu một chiếc vòng cổ,để làm quà cho Gấu nhân dịp Gấu trở về.Ngoài những lần đến nhà dọn phòng cho Gấu thì đó là lần duy nhất Bé gặp bố Gấu...chẳng ai có tình cảm với ai cả!"
"Tạm tin chị!Chị uống nước không tôi đi mua cho chị?"-Duyên vừa nhìn thấy quán trà sữa đối diện ở đường bên kia lập tức muốn đi mua cho Triệu.Triệu chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
Thấy Duyên đi một lúc chưa về Triệu đi ra đường tìm Duyên.Vừa ra thấy Duyên đứng ở hè đường đối diện,tay cầm một cốc trà sữa,miệng cười tươi rói nhìn cô.
Triệu thấy Duyên lập tức chạy sang đường...
"Uỳnhhhhh..."-Tiếng động lớn vang lên.
"Triệuuu..."-Duyên chạy đến bên cạnh nàng,nâng đầu nàng lên,Triệu nằm bất động trong vũng máu lanh tanh.
Một lúc sau...
Triệu được đưa đến phòng cấp cứu,Duyên gục đầu trước cửa phòng cấp cứu,nước mặt cứ thế lăn dài,những tiếng nấc vang lên nức nở,cô ước cô không bỏ Triệu một mình...
"Triệu...Triệu đâu?"-Một người phụ nữ tầm 5-60 tuổi chạy đến trước mặt cô.
End chap 14
SE hay HE đây các shop yêu ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro