Chương 17: Nguy Cơ Ẩn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Diệp Lâm Anh luôn giống như tùy tùng bên người Kỳ Duyên, nhưng hôm nay nàng lại không ầm ĩ như mọi ngày, có vài phần u sầu.
Cả hai chuẩn bị đi một vòng xem có thể thu thập được tin tức gì từ các thí sinh khác hay không, bất quá chưa đi được hai bước thì đã bị một nữ sinh cản lại.
Trương Mạn Mạn đứng trước mặt Kỳ Duyên cùng Diệp Lâm Anh, tựa hồ muốn đánh giá các nàng. Khí chất trên người Trương Mạn Mạn rất giống với Đồng Ánh Quỳnh, chỉ khác ở chỗ nàng còn kiêu căng cao ngạo hơn, một bộ cao cao tại thượng xem thường người khác.
Kể từ lúc quen biết nhau, Diệp Lâm Anh liền có thói quen để Kỳ Duyên làm chủ trong nhiều tình huống, nhưng giờ phút này thấy đối phương không có bất kì phản ứng nào, cho nên nàng đành phải tiến lên: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Trương Mạn Mạn nở nụ cười ý vị thâm trường, sau đó nghiêng người tránh sang một bên.
Diệp Lâm Anh nhỏ giọng nói thầm: "Không thể hiểu được."
Kỳ Duyên đi vài bước, quay đầu lại nhìn Trương Mạn Mạn, cười cười: "Chó cùng rứt giậu, chỉ là vai hề mà thôi. Đừng quá để ý."
Diệp Lâm Anh chạy theo bên cạnh người kia: "Kỳ Duyên, cô biết chuyện gì đó phải không?"
"Không có."
"Vậy vì sao dáng vẻ của cô lại giống như biết rõ mọi chuyện?" Diệp Lâm Anh thật sự hiếu kì.
Kỳ Duyên trầm mặc trong chốc lát, rồi nở nụ cười giảo hoạt: "Bởi vì tôi hiểu rất rõ tâm tư của mấy kẻ xấu."
"Nhưng, Kỳ Duyên..."
"Hôm nay là ngày thứ năm của vòng loại đầu tiên, đề nghị hai tổ thí sinh tập trung lại."
Diệp Lâm Anh chưa kịp nói xong đã bị người dẫn chương trình cắt ngang, nàng bĩu môi một cái, dừng lại câu chuyện, kiên nhẫn nghe Mục Lăng thông báo.
Kỳ Duyên nghe xong, trong lòng cũng có chút tính toán. Nội dung thi đấu hôm nay đó là so tài trang điểm và y phục, điểm thú vị chính là thí sinh không được tự mình chọn lựa mà là do đồng đội quyết định. Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên số phiếu của cư dân mạng bình chọn trực tiếp. Hơn nữa thí sinh cũng không thể tự lựa chọn đồng đội cho mình, sẽ tổ chức rút thăm.
Như vậy, những người không quen biết hoặc đã từng có giao hảo sẽ được nhóm lại với nhau. Tổ sản xuất hẳn là muốn nhìn thấy độ nhẫn nhịn của thí sinh đối với 'địch nhân', bởi vì nếu không có lòng kiên nhẫn tất yếu sẽ không thể bước tiếp.
Kỳ Duyên hy vọng sẽ không phải chọn y phục hiện đại, ký ức trong đầu nguyên thân về phương diện này rất ít ỏi, vì vậy cô không khỏi có chút lo lắng, biểu tình trên mặt cũng không còn nhàn nhã như trước.
Diệp Lâm Anh sau khi nghe xong quy tắc thi đấu, vẻ mặt càng buồn thêm: "Kỳ Duyên, lần này không biết chúng ta có ở cùng đội hay không đây."
"Bất luận lát nữa cùng nhóm với ai, cô hãy nhớ phải giấu dốt ba phần trong quá trình giúp đồng đội hoàn thành nhiệm vụ." Kỳ Duyên nhân lúc chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhỏ giọng chỉ bảo.
Diệp Lâm Anh có chút không thể lý giải: "Vì sao lại phải giấu dốt?"
"Bởi vì những đồng đội đó là đối thủ của cô." Kỳ Duyên không hiểu rõ quy tắc ngầm trong giới giải trí, nhưng từng đứng ở cương vị Giáo Chủ Ma Giáo cho nên cô nắm vững cách sinh tồn ở trên giang hồ, không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Bất quá Ma Giáo bọn họ luôn không hề coi trọng ích lợi, hết thảy tùy tâm mà làm.
Diệp Lâm Anh cái hiểu cái không, gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Giờ phút này đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, đông đảo dân mạng vừa xem vừa bàn luận sôi nổi về buổi thi tuyển hôm nay. Nhiệm vụ thi đấu được đề ngay trên khu vực bình luận, khán giả truy cập vào liền có thể biết.
Rút thăm bắt đầu——
Diệp Lâm Anh nhìn đồng đội của mình, chính là vị Trương Mạn Mạn kia, nàng thật sự không biết nên khóc hay cười. Khóe miệng hơi hơi run rẩy nhìn về phía Kỳ Duyên, tựa hồ muốn tìm kiếm sự an ủi, vô tình liếc tới phiếu rút thăm của Kỳ Duyên. Nàng ngay lập tức quên mất ủy khuất, từ đáy lòng yên lặng thay người kia châm lửa. Bởi vì đồng đội của Kỳ Duyên chính là người không dễ đối phó, Nguyễn Lam Cúc.
Diệp Lâm Anh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài: "Chúc cô may mắn, Kỳ Duyên."
"Ừm." Trong lòng Kỳ Duyên kỳ thật rất bình tĩnh, nếu phải chọn giữa Nguyễn Lam Cúc và Trương Mạn Mạn, thì bản thân sẵn sàng hợp tác với Nguyễn Lam Cúc. Ngược lại Kỳ Duyên cảm thấy hơi lo cho Diệp Lâm Anh, cũng không biết tiểu nha đầu đó có thể giải quyết chu toàn hay không.
Thời điểm Nguyễn Lam Cúc biết đồng đội của mình là Kỳ Duyên, nội tâm có chút căng thẳng.
Bởi vì ở trong mắt nàng, tuy rằng Kỳ Duyên có vẻ không thích phô trương thực lực, luôn bày ra dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng nàng biết đối phương là một người thật sự có tài, hơn nữa còn sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, đây chính là tấm thẻ xanh thông hành vào giới giải trí. Cũng không biết hôm nay Kỳ Duyên cùng nhóm với mình liệu có cố ý giấu dốt hay không, sẽ trang điểm cho mình thế nào.
Kỳ Duyên dùng ánh mắt quét đến Nguyễn Lam Cúc, ở kiếp trước là Giáo Chủ tung hoành võ lâm cho nên cô đương nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu đối phương, biết Nguyễn Lam Cúc giờ phút này đang lo lắng cái gì. Khóe miệng Kỳ Duyên hơi hơi giương lên, kỳ thật Nguyễn Lam Cúc cũng không phải người xấu, cô sẽ không cố tình khiến nàng thua trận.
Nguyễn Lam Cúc đi đến gần Kỳ Duyên, lịch sự vươn tay chào hỏi: "Xin chào, đồng đội của tôi."
"Chào cô." Thái độ của Kỳ Duyên không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không quá lãnh đạm như trước kia.
Bắt đầu thi đấu, Kỳ Duyên cẩn thận đánh giá Nguyễn Lam Cúc, nhớ lại cảnh tượng nàng biểu diễn bằng sáo ở vòng đầu tiên.
Ánh mắt Kỳ Duyên khẽ biến, không biết buổi thi lần này có thể sử dụng trang phục cổ xưa hay không. Nếu được, như vậy quán quân hôm nay tám chín phần là Nguyễn Lam Cúc.
Kỳ Duyên đối với chuyện này không phải tự tin một cách mù quáng, bởi vì cô chính là cổ nhân hàng thật giá thật, đơn giản là giúp Nguyễn Lam Cúc chọn ra một bộ trang phục hằng ngày.
Nguyễn Lam Cúc từng học thiết kế thời trang, đương nhiên biết cách phối hợp quần áo thế nào để tôn lên nét đẹp của người mặc. Nhưng mà nàng chưa rõ Kỳ Duyên có thái độ gì, suy cho cùng thì bản thân không thể giúp Kỳ Duyên chọn một trang phục hoàn mỹ mà Kỳ Duyên lại chọn cho mình vài món quần áo đại khái qua loa được.
Kỳ Duyên cũng suy nghĩ giống Nguyễn Lam Cúc, cho nên cả hai đều bất động thanh sắc, thử thăm dò đối phương, có thể vì người kia mà dốc hết thực lực hay không.
Diệp Lâm Anh giờ phút này đang cùng Trương Mạn Mạn thương lượng lát nữa thi đấu thế nào.
"Cô nói một chút về ý tưởng của mình đi." Bởi vì tất cả mọi người đang tập trung ở hội trường, hơn nữa cũng đã bắt đầu phát sóng trực tiếp nên cho dù Trương Mạn Mạn cực kỳ khinh thường Diệp Lâm Anh, thầm nghĩ là đồ nhà quê thắng nhờ may mắn, thì nàng cũng sẽ không biểu hiện ra mặt.
Diệp Lâm Anh thấy Trương Mạn Mạn không tỏ vẻ khinh thường, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, thì ra địch ý mà mình từng cảm nhận được chỉ là ảo giác, chứ kỳ thực Trương Mạn Mạn là người không tệ lắm, Diệp Lâm Anh mừng thầm trong lòng.
Trương Mạn Mạn thấy Diệp Lâm Anh ngây ngốc im lặng mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên khinh thường, bất quá nàng che giấu rất giỏi, ôn hòa nói với đối phương: "Nếu cô có ý tưởng gì có thể nói với tôi, chúng ta cùng nhau thương lượng thì kết quả hẳn là sẽ không quá kém." Dáng vẻ của Trương Mạn Mạn thân thiết giống như chị gái nhà bên, thành công thu hút được hảo cảm của khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp, số phiếu tăng lên không ít. Mà Diệp Lâm Anh trời sinh tính tình đơn thuần, cho nên cũng rất có hảo cảm với nàng.
Bất quá Trương Mạn Mạn liên tiếp hỏi liệu có kế hoạch nào không, Diệp Lâm Anh do dự một hồi, Trương Mạn Mạn là người thật sự không kém mà cũng muốn giấu dốt hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro