Chương 3: Sở Trường Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Hằng nhìn kỹ khuôn mặt của Kỳ Duyên xong, liền nói: "Được rồi, cứ tùy ý điền một sở trường nào đó đi." Dù sao cũng không quan trọng lắm, nhan sắc của em ấy là đủ rồi.
Kỳ Duyên vô tình nhìn thấy một tờ đơn báo danh của người khác, trên đó viết sở trường là đàn violon.
Đó hẳn là nhạc cụ. Kỳ Duyên nghĩ nghĩ liền viết: Thổi sáo.
Sau đó các thông tin cơ bản khác cũng đã điền xong, thời điểm Kỳ Duyên đưa tờ đơn, Thanh Hằng hơi quét mắt nhìn vào ô sở trường kia.
"em thật sự biết thổi sáo?" Thanh Hằng hoài nghi.
Kỳ Duyên gật đầu: "Khi còn nhỏ, có một thời gian em cảm thấy nhạc cụ rất thú vị, cho nên có học qua."
"Cũng đúng. Chỉ cần nhớ một bài thì cũng được phải không?" Thanh Hằng vẫn như cũ lo lắng, nàng sợ đến khi phát sóng trực tiếp lại xảy ra chuyện gì.
Kỳ Duyên chỉ yên lặng gật đầu, vốn dĩ cô muốn nói mình có thể tự sáng tác, nhưng lại cảm thấy Thanh Hằng cũng sẽ không tin.
Thời điểm Kỳ Duyên chuẩn bị đi, Thanh Hằng đột nhiên gọi cô.
"Chương trình lần này, ngoài em ra còn có một nghệ sĩ khác của chị cũng sẽ tham gia. Chị hy vọng đến lúc đó các em có thể đoàn kết một chút." Thanh Hằng nhắc nhở.
Kỳ Duyên cười nhẹ: "Là Diệp Lâm Anh đúng không. Hơn nữa đợt thi tuyển này khả năng còn có chuyện gì đó đằng sau, nhưng chih cũng không nói với cô ấy."
Nghe vậy Thanh Hằng liền liếc mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, trong lòng rất hiếu kì vì sao đối phương biết được chuyện này.
Kỳ Duyên thấy người kia nghi ngờ, cũng không định giấu, nói thẳng: "Thời điểm cô ấy đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất vui mừng phấn khởi, chứng tỏ đã được công ty sắp xếp công việc. Hơn nữa cước bộ ổn định, có một loại khí thế hăng hái hướng về phía trước, nói rõ cô ấy không biết nội tình, chỉ nghĩ sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thứ hạng cao."
"em còn thấy được mấy chuyện đó nữa?" Thanh Hằng cảm thấy vài phần hứng thú, bản thân còn tưởng rằng Kỳ Duyên chỉ là một nhân vật mới đơn giản mà thôi.
Kỳ Duyên đột nhiên thở dài: "em cũng coi như là đã trải qua trăm năm trên đời rồi."
'Phụt', một tiếng cười vang lên, Thanh Hằng vỗ vỗ bả vai đối phương: "Không cần suy xét quá nhiều, công việc của chị là phải dùng hết khả năng để có được công việc tốt nhất cho nghệ sĩ. Chỉ cần em không chơi mấy trò thủ đoạn lừa đảo, công ty có thể dễ dàng nâng đỡ em trở thành ngôi sao hạng hai hạng ba."
Kỳ Duyên cười cười, ấn tượng trong lòng đối với Thanh Hằng cũng không tồi. Nhưng mục tiêu của cô chính là minh tinh hạng nhất, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Bất quá chuyện này trước tiên không cần nói với bất kỳ ai, chờ thời cơ tới, sẽ dùng thực lực chứng minh cho người khác biết.
Hiện tại Kỳ Duyên rất tự tin, sau khi trọng sinh sang thế giới này, cô ngạc nhiên phát hiện nội lực kiếp trước không bị giảm đi chút nào. Tuy rằng không biết lý do, nhưng chỉ cần có nội lực thì Kỳ Duyên trước sau vẫn là Ma Giáo Giáo Chủ cao quý kiêu ngạo.
Rời khỏi công ty, Kỳ Duyên không dự định về nhà. Hiện tại vấn đề tiền bạc rất cần thiết, không chỉ ăn uống hàng ngày mà còn phải trả nợ tiền thuê nhà 2 tháng qua. Nếu không cô cũng không dám trở về đối mặt thím chủ nhà hảo tâm lương thiện.
May mắn Kỳ Duyên lúc này có mang theo thẻ diễn viên, phỏng chừng là thói quen của nguyên thân lưu lại.
Kỳ Duyên đi dạo một hồi ở phim trường, đột nhiên bị một nam nhân cản đường. Kỳ Duyên từ trong trí nhớ tìm kiếm một chút, đột nhiên phát hiện bản thân quen biết người trước mắt.
"Nhiều ngày như vậy chưa thấy mặt cô, sao hôm nay lại tới?" Nam nhân cười hỏi.
Kỳ Duyên cũng mỉm cười: "Không có tiền, không đến thì sẽ chết đói ở nhà mất."
"Đoàn phim đang thiếu diễn viên, cô có muốn đi thử vai không?" Nam nhân này là một nhóm trưởng trong đoàn, quan hệ giữa hắn và nguyên thân cũng không tệ lắm, hiện tại cũng không biết là thật sự thiếu người hay vì muốn giúp đỡ Kỳ Duyên nữa. Bất luận là lý do gì, cô cũng đồng ý.
Sau khi nhận lời, Kỳ Duyên tò mò hỏi: "Đoàn phim nào vậy? Tết âm lịch còn ở đây quay?"
"Giang Đạo《Thanh Khâu》, mấy ngày trước nữ thứ có việc đột xuất, tiến độ quay phim lập tức chậm lại. Hơn nữa hôm qua giao thừa, nữ chính lại xin nghỉ về nhà ăn Tết. Sáng nay mới tiếp tục quay."
Kỳ thực hắn có chút oán giận, đa số các đoàn phim đều đã nghỉ Tết âm lịch, chỉ có Giang Hải Khê đạo diễn điên kia yêu cầu quay tiếp.
"Nữ chính là ai?" Kỳ Duyên cũng không phải thật sự hiếu kì, nghe nam nhân nhắc tới, liền thuận miệng hỏi một chút.
Nam nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức rạng rỡ: "Còn có thể là ai, chị Minh Triệu a. Tin tức trên mạng ồn ào như thế, cô không đọc sao?"
"Tôi không chú ý lắm." Kỳ Duyên nghe thấy cái tên này, đột nhiên có chút không muốn tham gia đoàn phim. Bởi vì cô không biết nên đối mặt với chị ấy thế nào, càng không biết một ít tiềm thức lưu lại của nguyên thân khi gặp chị ấy, có thể ảnh hưởng đến mình không. Rốt cuộc nguyên thân là thật lòng ái mộ chị ấy, trước khi chết còn nhớ chị ấy.
Mà ở trong lòng chị ấy, có lẽ nguyên thân đại khái chỉ là bạn bè từng vài lần gặp gỡ? Có khi ngay cả bạn bè cũng không phải.
Vừa đi vừa nói một ít chuyện phiếm ngoài lề, rốt cuộc đã tới phim trường.
Nơi náo nhiệt này hoàn toàn đối lập với sự vắng vẻ ngoài kia, cả những bất bình của nhân viên làm việc ở đây cũng hoàn toàn trái ngược với niềm vui của vài du khách rải rác bên ngoài.
"Cô thay trang phục đi, đợi lát nữa bên kia thiếu mấy thi thể. Cô nằm ở dưới nước sẽ được nhiều tiền hơn là trên đất." Nam nhân vừa nói vừa ở một bên tiếp đón những người khác đi chuẩn bị, lát sau nghĩ nghĩ liền bảo: "Quên đi, sức khỏe cô vốn không tốt, trời lạnh như vậy đừng ngâm nước sẽ tốt hơn. Huống chi Giang Đạo thật sự rất soi mói, cảnh quay này cũng không biết khi nào mới xong, cô cũng đừng vì mấy trăm đồng mà tự làm khổ mình."
Kỳ Duyên nhìn nhìn vũng nước kia, nếu là nguyên thân tất nhiên sẽ không chịu nổi nhưng cô có nội lực cường đại, giờ phút này đương nhiên không cần sợ hãi.
Đổi xong trang phục, theo an bài của phó đạo diễn, Kỳ Duyên đi đến vũng nước nằm, trong nháy mắt bị rét lạnh đánh úp. Kỳ Duyên run lập cập, bắt đầu vận nội lực bảo vệ cơ thể.
Bất quá cô vừa nằm xuống không lâu thì nam nhân kia liền đến gần, trong giọng nói toàn là oán trách: "Sao nhất định phải làm vậy chứ? Tiền quan trọng hay thân thể quan trọng?"
"Đương nhiên là tiền quan trọng, đừng nói chuyện nữa, để tôi học một chút kỹ thuật diễn xuất!" Kỳ Duyên thiếu chút nữa thì sặc nước.
Nam nhân liên tục lắc đầu: "Sao lại đến nông nỗi này? Thôi, bỏ đi. Cô như vậy tôi cũng quản không được."
Sau khi người đàn ông rời đi, mọi người đã sẵn sàng bắt đầu quay.
Minh Triệu cũng đã trang điểm xong từ trong phòng thay đồ bước ra, gió lạnh thấu xương, cho dù trên người nàng đang mặc một bộ diễn phục dày nặng, cũng nhịn không được run lập cập.
Vậy mà ở trên phim trường còn có một vai quần chúng ngâm trong vũng nước, trời lạnh như vậy sẽ không bị gì chứ?
Bất quá không chờ Minh Triệu nhìn kỹ, đạo diễn liền hô mọi người bắt đầu cảnh quay.
Thời tiết rét lạnh, ai cũng không muốn bị đóng băng ở chỗ này, cho nên tất cả đều dốc hết tinh thần. Bất quá kỹ thuật diễn xuất không khả quan, đạo diễn Giang Hải Khê lại là người cực kỳ soi mói, không chấp nhận tác phẩm của mình có nửa điểm tì vết.
Vì vậy cảnh quay đánh nhau đơn giản này, diễn tới diễn lui cũng mất ba tiếng. Minh Triệu bởi vì tự mình ra trận, thời điểm đánh nhau phải vận động nhiều, cho nên cũng không cảm giác quá mức rét lạnh.
Nhưng đám người sắm vai thi thể nằm trên mặt đất, đông lạnh đến mức thâm tím cả môi, co quắp một chỗ.
Khi đạo diễn đem máy quay quét về phía vũng nước, chỉ thấy Kỳ Duyên giống như là thật sự tắt thở, không có bất kỳ phản ứng nào.
Lập tức có ai đó nhỏ giọng thì thầm: "Người kia không phải thật sự đã bị chết cóng chứ."
Giang Hải Khê quay đầu lại trừng mắt nhìn tên nhân viên kia một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình. Sau khi nam chính nói xong lời thoại, cảnh này rốt cuộc cũng kết thúc.
Các 'thi thể' tranh nhau bò dậy từ trên đất, chỉ có Kỳ Duyên nhàn nhã, không nhanh không chậm đứng lên.
Kỳ Duyên cảm giác có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô không thể không để ý. Đành phải theo tầm mắt kia, kết quả nhìn thấy cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng từ xa, trong mắt lộ ra cơn giận không hề che giấu.
Mình không trêu chọc chị ấy đấy chứ? Kỳ Duyên ngẩn người, lại nhớ đến Minh Triệu từng nói, trước mặt người ngoài phải làm như không quen biết nhau. Vì thế Kỳ Duyên nhanh chóng rời đi tầm mắt, thậm chí cố ý bỏ qua đối phương.
Minh Triệu nhận khăn từ trong tay trợ lý, lại nhìn thấy Kỳ Duyên cố tình xoay đầu không hề nhìn nàng, ngẩn người trả lại khăn lông.
__________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Tình cảm của nguyên thân đối với Minh Triệu không phải tình yêu, mà là chấp niệm của fan hâm mộ với thần tượng, tựa như fan não tàn mỗi ngày đều kêu muốn vì idol sinh con :)))
Ở phía sau sẽ có giải thích. Bổn văn thật sự không ngược! Rất ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro