Chương 53: Giáo Chủ Trèo Cây Ngắm Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được Kỳ Duyên kể một số chuyện về Tuyên Dương, Minh Triệu hiện giờ đã có thể tìm được một chút cảm giác quen thuộc khi nhập diễn.
Giờ phút này, mọi người trong đoàn phim đều rất bận rộn, bởi vì vừa kết thúc công việc nhưng nhân viên vẫn chưa đem bữa trưa tới, cho nên bọn họ vừa buồn phiền nôn nóng chờ cơm trưa, vừa vội vàng thu dọn. Cho nên không có ai đi đến chỗ cây đại thụ ven tường, cũng không ai chú ý Kỳ Duyên đang ở trên cây.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu nghỉ ngơi gần đó, so với lần đầu tiên gặp Minh Triệu, giờ phút này nàng không thâm trầm lạnh lẽo như trước, hiện tại nàng càng khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy hứng thú.
Kỳ Duyên chụp một bức ảnh, gửi cho người kia.

Minh Triệu đang đọc kịch bản, đột nhiên nhận được ảnh mà Kỳ Duyên gửi tới, theo góc độ trong tấm hình, chỉ có thể nhìn thấy một cây đại thụ. Nhưng thời điểm nàng chuẩn bị thu hồi tầm mắt, trên cây đột nhiên phát ra động tĩnh, sau đó nàng liền thấy Kỳ Duyên ngồi ở trên cây vẫy tay.
Minh Triệu bị dọa thất kinh, cây cao 8 mét, nha đầu này sao có thể lặng yên trèo lên cây không một tiếng động như thế?

Minh Triệu: 【 em đừng nhúc nhích, để chị kêu người mang thang tới! 】
Kỳ Duyên: 【 Không cần, em không muốn bị bại lộ, cũng không ai có thể phát hiện em đâu 】
Bại lộ? Phát hiện? Điều nàng sợ hãi chính là phải gả cho một ngốc tử, hiện giờ ly hôn không biết có kịp nữa hay không.

Minh Triệu hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó lại thở ra thật mạnh, ai lo lắng em có thể bị phát hiện không chứ? Cao như vậy, ngã xuống thì làm sao bây giờ?!

Kỳ Duyên nhìn ánh mắt đối phương có chút không thích hợp, dựa vào trực giác của Giáo Chủ, cô phỏng đoán có lẽ Minh Triệu đang tập trung nộ khí, không chừng lúc nào liền đột nhiên bùng nổ.
Vì vậy Nguyễn Giáo Chủ sợ hãi từ trên cây lắc mình nhảy xuống, nhìn qua có vẻ động tĩnh rất lớn nhưng sự thật thì không hề có một chút thanh âm. Nếu không phải Minh Triệu nhìn chằm chằm, e rằng cũng không thể phát hiện động tác của Kỳ Duyên.

Minh Triệu thấy người kia nhảy xuống, nàng sợ tới mức chạy nhanh đến kiểm tra.
"Bị ngã sao?"
Nguyễn Giáo Chủ khẽ cười: "Cây thấp như vậy, sao có thể khiến em ngã được."
"......" 8 mét a 8 mét a, đứa trẻ như em học qua tiểu học chưa thế?

Minh Triệu nhìn ánh mắt Kỳ Duyên có đôi chút thay đổi, nhưng thân thể cũng không bị thương gì, lại nhìn đến nụ cười ngây ngốc của đối phương, trong lòng liền áp xuống một ít nghi hoặc kì quái.

Vừa rồi, người trong đoàn phim không chú ý tới cây đại thụ, nhưng ảnh hậu đại nhân đang ngồi trên ghế chuyên tâm đọc kịch bản lại đột nhiên chạy đến gần cái cây kia, bọn họ muốn không chú ý cũng khó.
Bởi vậy Kỳ Duyên hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt mọi người, nhưng bọn họ e ngại vì thấy các nàng thân mật ở chung một chỗ, cho nên cũng không thích hợp bàn luận, đành phải mở to hai mắt tìm cơ hội để xem cho rõ ràng hơn.

Kỳ Duyên từ trước đến giờ không hiếm thời điểm bị người khác nhìn chăm chú, nhưng hôm nay vẫn có điểm mất tự nhiên. Dù sao cũng là trộm tới nhìn phu nhân của mình, có loại cảm giác đột nhiên bị người bắt gian, còn bị bắt quả tang trước mắt bao người nữa.

Minh Triệu lại không nghĩ nhiều như vậy, Kỳ Duyên có thể tới đây, nàng vô cùng cao hứng, chỉ là cách thức kia khiến nàng có chút không vui.
Kỳ Duyên giới thiệu Kỳ Duyên với mọi người, bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi, Kỳ Duyên hồi đáp bằng mấy nụ cười như mặt nạ.

Đạo diễn rất nhanh đã tiến đến, dò hỏi có cần để Kỳ Duyên ký kết bảo mật hay không, Minh Triệu lắc đầu, thuận tiện dặn dò Kỳ Duyên: "Chuyện chị quay phim ở nơi này, em đừng nói với bất kỳ ai, nhớ kĩ chưa?"
"Dạ, ai em cũng sẽ không nói, chị yên tâm đi." Nguyễn Giáo Chủ vốn không phải người nhiều lời, huống chi phu nhân đích thân hạ lệnh muốn giữ bí mật, cho nên chuyện này, ai cũng đừng nghĩ sẽ mọi được một chút tin tức từ miệng của cô.
Minh Triệu dĩ nhiên tin tưởng người kia, nàng cùng đạo diễn nói vài câu liền đưa cho Kỳ Duyên giấy chứng nhận có thể tùy ý ra vào nơi này.
"Cầm đi."

Nguyễn Giáo Chủ tiếp nhận, tò mò quan sát nhưng vẫn không nhìn ra điểm gì đặc biệt, ánh mắt hiếu kỳ: "Đây là cái gì a?"
"Về sau mang theo giấy chứng nhận này là có thể đi vào bằng cửa chính. Đừng tiếp tục trèo tường leo cây, nghe rõ chưa?" Minh Triệu đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, nha đầu kia dám nhảy xuống từ độ cao 8 mét, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Bằng không...... Nàng e rằng lại phải tới bệnh viện chăm sóc nha đầu này.

Kỳ Duyên cầm tờ giấy chứng nhận nhưng cũng không để ý nhiều, tùy ý cất vào trong túi. Cho dù không có tờ giấy kia, cô muốn vào nơi này là chuyện hoàn toàn có thể.
Có chút đáng tiếc, nguyên thân chưa từng trải qua huấn luyện cho nên thân thể này tạm thời không sử dụng được Súc Cốt Công*. Nếu không, sẽ càng dễ dàng tiến vào hơn nữa.
*Vận công làm xương cốt co rụt lại

Chờ sau này có thời gian sẽ tìm cơ hội luyện tập, hai mạch Nhâm Đốc của thân thể này không biết từ khi nào bị mở ra. Có lẽ là do thời điểm nguyên thân còn sống, bị người khác đánh một trận, vô tình khai mở.

Minh Triệu thấy Kỳ Duyên cũng không để tâm tờ giấy chứng nhận kia, trong lòng dần dần dâng lên nộ khí, bất quá nàng chỉ im lặng. Kỳ Duyên liền lên tiếng trước.
"Hôm nay, fan hâm mộ tới gặp em." Ngữ khí Nguyễn Giáo Chủ bỗng nhiên mang theo kiêu ngạo và hưng phấn.

Minh Triệu bị lây nhiễm tâm tình vui sướng của Kỳ Duyên, cũng mỉm cười: "Ừm, về sau sẽ có nhiều người thích em hơn. Càng nhiều người biết đến em, ủng hộ em. Em cần nỗ lực hơn nữa, dùng tác phẩm ưu tú nhất để đáp lại sự yêu thích của bọn họ."
"Được!" Kỳ Duyên cực kỳ đứng đắn nhận lời.

"Dùng bữa trưa rồi sao?" Minh Triệu vừa nghỉ ngơi, diễn phục còn chưa kịp đổi, cơm trưa cũng chưa mang đến.
Kỳ Duyên gật đầu: "dạ, em đưa mấy fan hâm mộ ra ngoài ăn. Sau này rảnh rỗi, em sẽ đưa chị đi cùng."
"Được, có rảnh thì đưa chị đi." Minh Triệu rất ít khi ăn cơm ở ngoài, vì anh trai luôn lo lắng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, từ nhỏ đến giờ, số lần mà nàng ra ngoài ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất quá Kỳ Duyên muốn đưa mình đi, nàng cũng sẽ không từ chối.

Thanh Hà từ xa chạy đến, thời điểm thấy Kỳ Duyên đứng cạnh Minh Triệu, trong đầu Tăng cục cưng liền dâng lên cảm giác kỳ quái, chỉ là cảm giác này tới cũng nhanh, mà đi còn nhanh hơn.
Sau khi bày biện xong bữa trưa, nàng gọi Minh Triệu qua, lại hậu tri hậu giác nhớ tới.
"Kỳ Duyên cũng ở đây sao?" Thanh Hà tò mò hỏi: "Không bị bảo vệ đánh ngã?"
Minh Triệu cười nhẹ: "Là tôi để em ấy vào."

Thanh Hà hiểu rõ gật đầu: "Chẳng trách, tôi vừa quên mang theo giấy chứng nhận, thời điểm tiến vào liền bị bảo vệ kiểm tra rất lâu, cuối cùng phải lấy ra thẻ hành nghề, còn phải làm phiền Phạm tổng đích thân gọi điện cho bọn họ. Aish~ tiền thưởng tháng sau lại bị trừ rồi!"
Thanh Hà cảm thấy trái tim thật sự đau quá!

Kỳ Duyên nhíu nhíu mày, đám người canh cửa đó, cô không hề để vào mắt, bất quá về sau muốn tới nơi này, cũng sẽ bị kiểm tra sao?
"Mỗi lần tiến vào, đều bắt buộc lấy giấy chứng nhận để bọn họ kiểm tra sao?" Nguyễn Giáo Chủ hỏi.
Thanh Hà gật đầu: "Ừm, ngoại trừ Phạm đại tiểu thư nhà chúng tôi, toàn bộ đoàn phim từ đạo diễn uy quyền cho đến tiểu trợ lý như tôi, đều yêu cầu có giấy chứng nhận."
Dù sao cũng là sắp xếp của giám đốc, bất quá Minh Triệu đồng ý thì cũng có thể tiến vào.

Nguyễn Giáo Chủ nghĩ đến giấy chứng nhận trong túi, đợi lát nữa tìm một chỗ nào, ném bỏ cho xong.
Cầm giấy chứng nhận qua cửa chính là không thể nào, cả đời cũng không, đâu thể tự do thú vị như bay vào chứ.
Minh Triệu chuẩn bị dùng cơm, Kỳ Duyên liền tìm ghế ngồi cạnh nàng, tiện tay cầm xấp kịch bản: "em có thể xem không?"
Thấy Minh Triệu gật đầu, lúc này mới mở xem nội dung bên trong.

Minh Triệu rất chăm chỉ, trên xấp kịch bản dày cộm kia viết đầy ghi chú của nàng, có chỗ còn thêm vào giấy nhớ. Kỳ Duyên đọc những tình tiết trong kịch bản một cách kĩ càng, dường như thời điểm cô nằm viện từng mơ thấy Tuyên Dương, nhưng cụ thể ra sao thì lại không nhớ rõ.

"Vậy mà lại viết Tuyên Dương đối với đại tướng quân là đơn phương thầm nhớ?" Kỳ Duyên nhịn không được, nhíu mày hỏi.
Minh Triệu đang dùng bữa, đột nhiên nghe Kỳ Duyên hỏi chuyện, nàng sửng sốt một hồi mới phản ứng, gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì biên kịch cảm thấy bậc nữ đế như Tuyên Dương hẳn là sẽ không coi trọng mấy người đọc sách ra vẻ học giả. Vị đại tướng quân này từng theo nàng chinh chiến bốn phương, hơn nữa còn thường xuyên bầu bạn. Chính sử ghi lại, sau khi Tuyên Dương thoái vị rời khỏi hoàng cung, đại tướng quân đã từ quan về quê cũ. Rất nhiều người đều suy đoán, nữ đế và đại tướng quân say mê sơn thủy, cùng nhau rời đi."

"Chuyện này không có khả năng." Kỳ Duyên nhịn không được liền bật cười, cô từng điều tra qua sử sách, có rất nhiều ghi chép về vị đại tướng quân kia. Nhưng đọc kĩ, cô có thể hiểu rõ được, đại tướng quân mặt ngoài chính là tướng quân chiến công hiển hách của Đại Minh triều, nhưng đằng sau lại là Tả Hộ Pháp Ma Giáo.

Từ nhỏ, Tuyên Dương đã xung đột với Tả Hộ Pháp, không hiếm lần đấu võ mồm đánh nhau, lợi hại nhất là lần Tuyên Dương đánh gãy hai chân Tả Hộ Pháp, khiến hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt ba tháng mới khỏi. Hai người này nếu có thể ở bên nhau, thiên hạ đều sẽ bị bọn họ phá hủy mới đúng.

"Sao lại không có khả năng?" Minh Triệu cảm thấy hứng thú với đề tài này.
Kỳ Duyên liên tục lắc đầu: "Tuyên Dương không thích văn nhược thư sinh, cũng không thích đại tướng quân anh hùng khí khái. Nàng a, chính là say mê mỹ nhân."
"Ý em là......" Minh Triệu rất khó tin, những lời trước kia Kỳ Duyên nói, nàng là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà những lời này nàng hoàn toàn không tin. Nếu Tuyên Dương thích nữ nhân thì đám nam sủng trong hậu cung phải giải thích thế nào? Bất luận chính sử hay dã sử, đều ghi chép Tuyên Dương yêu thích nam sắc, độc sủng mỹ nam.

Thanh Hà ở một bên xem náo nhiệt, nàng cũng quét mắt đến kịch bản, thuận tiện chen vào: "Kỳ thật, tôi lại cảm thấy kịch bản này nếu không đề cập chuyện tình cảm thì sẽ càng thể hiện chân thật về Tuyên Dương hơn. Còn nữa...... Đây là bộ phim đầu tiên kể về Tuyên Dương nữ đế 800 năm trước, nếu chúng ta không dựa theo chính sử, rất dễ làm khán giả có cái nhìn sai lệch. Vì vậy tôi cảm thấy, cho dù chính sử có chỗ ghi chép bất hợp lý, cũng không nên dùng ý tưởng hiện đại bổ sung nguyên tố khác vào. Nếu đúng như lời Kỳ Duyên, Tuyên Dương thật sự không thích Đại tướng quân, bộ phim này liền mất đi ý tưởng ban đầu. Đời sau xem phim của chúng ta cũng sẽ cho rằng Tuyên Dương nữ đế ái mộ đại tướng quân. Nếu chính sử đã không như thế, bộ phim này chẳng phải là mất đi ý tưởng cùng lý niệm vốn có ban đầu hay sao."

Minh Triệu trầm mặc, mà ở cách đó không xa, đạo diễn cũng chú ý cuộc đối thoại của các nàng, dần dần rơi vào trầm tư.
Kỳ Duyên lại vui mừng mỉm cười, nha đầu kia tồn tại một đời xem ra không thua thiệt, 800 năm sau, hậu nhân nhắc tới nàng, trong ánh mắt đều mang theo kính nể sâu sắc.

________________________________________
*Tác giả có lời muốn nói:
Giáo Chủ: Đi đường đàng hoàng là không có khả năng, đời này đều không thể, cầm chứng nhận qua đại môn cũng sẽ không, chỉ có thể dựa vào khinh công để thể nghiệm tự do mình muốn.
Minh Triệu: Hả?! Cho em cơ hội nói lại lần nữa.
Giáo Chủ: A...... Có chứng nhận mới là tiện nhất a. Về sau tuyệt đối sẽ cầm chứng nhận qua đại môn a, bổn tọa đành phải nhập gia tùy tục. (Phu nhân, có thể cất ván giặt đồ đi hay không...... Còn cả dao phay kề trên cổ em cũng có thể dời đi được chứ...... Mà bảo anh trai buông cục gạch trong tay xuống được không, cầm nặng lắm.)
Minh Triệu: Về sau ít lên mạng thôi, em nhìn lại bản thân một chút, thời điểm em vừa đến rất thành thật, hiện giờ học mấy thứ gì rồi?!
Giáo Chủ ủy khuất rưng rưng, không dám nói lời nào: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro